Chương 1

Ở 1 vùng quê yên bình có 1 chỗ khá giống như là 1 cái phòng trọ.
Nơi đó có những đứa trẻ vừa đang trong độ tuổi dậy thì và trong độ tuổi đẹp nhất.

Nhưng vì kinh tế khó khăn,ba mẹ không thể nuôi dưỡng nên đành gửi lại ở đó để đi làm xa.

***

Rạng sáng.

Bác dẫn 1 cô bé có vốc dáng tầm khoản 1m63 đi vào.
Nhìn phát là biết người ít nói,nét mặt không bộc lộ cảm xúc gì cả.

"Đây là bạn Thảo Ngọc,thành viên mới nhé."

Cả đám gật gù rồi chăm chú nghe bác giới thiệu.
Vì 1 phần là do ít nói,1 phần là do lần đầu gặp gỡ nên cô có chút ái ngại.

***

Cô được xếp cùng phòng với 1 người con gái.
Cô chỉ cần nhìn là biết cô gái ấy học giỏi và đào hoa.

"Chào,Thảo Ngọc."

Cô nhìn rồi đáp lại câu chào nhạt nhẽo.
"Chào Ngân."

Rồi lập tức đi ra ngoài với bộ mặt lạnh nhạt như gặp người yêu cũ.
Thúy Ngân ngồi trên giường mà ngẫm nghĩ về cô.Lần đầu tiên Ngân thấy 1 người tỏ vẻ lạnh nhạt khi lần đầu gặp Ngân.

Nhưng cũng phải,Ngân đào hoa,ai vừa gặp cũng đã muốn chung phòng nhưng Ngân không chịu.Chỉ tại vì hết phòng nên Ngân mới cho cô ở chung thôi.

***
Buổi trưa hôm đó.
Cô ngồi ở sau vườn để chẻ mấy khúc củi khô,đem vào bếp để dành chụm lửa.

Tách,Tách,Tách.
Tiếng chẻ củi cứ vang vảng xung quanh,ở sau vườn không chỉ có cô đâu.

Thúy Ngân núp đằng sau bụi lùm cùng với bọn đàn em.

Rình mò xem cô có nói gì về mình hay không.
Thúy Ngân cứ thấy cô im lặng ngồi chẻ từng khúc củi.
Lòng thầm nghĩ rằng tên này không có cảm giác với mình thật hay sao?

"Chị Ngân,em nghĩ là đi vào nhà thôi."

Thúy Ngân nghe vậy thì cóc đầu thằng Tèo 1 cái rồi nói

"Mày im coi,để tao rình coi nhỏ có nói gì về nhan sắc tao không."

"Nhan sắc.."

Ngân hất tóc rồi nói

"Khỏi phải khen,chị đẹp,chị giỏi ai mà hong mê."

"Vậy mà nhỏ đó dám lạnh nhạt với chị,chắc nó giả bộ."

"Vâng,chị đẹp, chị giỏi,chị tự tin."

Thúy Ngân nhìn thằng Tèo bằng con mắt hình viên đạn khiến nó rén ngang mà không dám nói gì thêm.

Mãi 1 lúc sau khi thấy cô làm xong thì Ngân cũng xách quần chạy vào nhà.

Thật là mất thời gian,cô chẳng nói gì về Ngân cả.

***

Giờ cơm trưa.
Mọi người đều có mặt đầy đủ trên bàn ăn.

"Quốc An,ăn đi."

Bác Nói.

Quốc An ăn lia ăn lịa nhưng đôi lúc cũng ngó qua Thúy Ngân.
Sao bữa nay người Ngân lại có mấy vết giống như sâu bắn thế kia.

Thấy vậy nên An liền hỏi

"Thúy Ngân,cậu bị sao mà tay chân đỏ hết thế kia?"

Bất giác nhìn xuống tay chân mình.Ngân giật mình khi thấy chúng đã đỏ và ngứa lên.

Chắc tại vì hồi nãy rình cô nên giờ mới vậy.

"À chắc là muỗi đốt."

"Cậu ổn hong?Nếu hong thì kêu mình."

Quốc An thích Ngân thì lúc Ngân mới vào đây rồi,chỉ vì nhan sắc Ngân quá tuyệt.

Tuy gương mặt có nét cộc cằn nhưng cũng có phần dễ thương khiến An rất thích.

Nhưng Ngân lại không.

Ngồi nghe cuộc trò chuyện của An và Ngân.
Cô chỉ thầm nghĩ rằng họ là bạn bè hay là người yêu của nhau.

Ăn vội chén cơm rồi đứng dậy rời đi,Ngân cũng ăn xong rồi đi về phòng để lại An ở đó dọn hết đống chén mang đi rửa.

***
"Thật là,rình nó chi không biết."
Ngân trách móc bản thân rồi nhìn mấy vết trên tay mình.

Thật là quá ngu ngốc khi rình phải cô.

Cạch.

Tiếng cánh cửa mở ra rồi nhẹ nhàng đóng lại.
Là cô,cô đang cầm theo 1 lọ gì đó trên tay,từ từ đi lại chỗ Ngân.

Ngồi xuống chiếc giường rồi mở cái hủ đó ra.

"Đó là gì vậy?"

"Thuốc thoa."

Nói rồi cô lấy tay quệt 1 miếng rồi nhẹ nhàng thoa vào tay Ngân.

Ngân nhìn chằm vào cô,âm thầm đánh giá.

Cũng không tệ lắm.

Bàn tay cô mềm mại thoa từng vết đỏ trên tay Ngân,đôi lông mày hơi nhíu lại.

Sau khi làm xong thì cô đống nắp lại rồi bỏ vào cái tủ nằm cạnh giường rồi ngước lên nhìn Ngân.

Đôi mắt cô không có chút cảm xúc mà nhìn thẳng vào mắt Ngân.

"Lần sau cẩn thận,nếu chưa hết thì thoa thêm."

Ngân ngơ ngác rồi đáp lại

"C..Cảm ơn."

Cô gật gù rồi đi ra ngoài bỏ Ngân ở đó ngơ ngác.

Tuy chỉ mới gặp nhau được 1 ngày.

Nhưng Ngân lại có cảm giác rất lạ khi nhìn thấy cô.
Lần đầu tiên Ngân được quan tâm bằng hành động chứ không phải lời nói giống như An.

Cảm giác như là cô là người đáng tin cậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gl