CHƯƠNG 1 - CÔ HAI
Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm rồi, ở làng Viên Ngoại có 1 ông phú hào hoa, phong độ bậc nhất một vùng. Ông có hai bà vợ, vợ cả là bà Trúc Quỳnh sinh ra được một cô con gái tên là Kim Chi. Bà hai tên là Cẩm Lan cũng sinh được một cô con gái đặt tên là Ngọc Diệp. Người ta nói, ông phú Trọng giàu có nhưng vô phú, không có com trai nối dõi tông đường, thật đáng buồn!
Hai cô con gái nhà ông phú cô nào cô nấy xinh đẹp tuyệt trần, mặc bao nhiêu là quần áo lụa là, trang sức thì không đếm xuể hết. Cô chị là Ngọc Diệp, con bà hai nên gọi là cô ba, cô em là Kim Chi con bà cả được gọi là cô hai. Hai cô tính tình trái ngược nhau hoàn toàn, cô chị thùy mị, nết na, đảm đang, tháo vát bao nhiêu là cô em bướng bỉnh, ham chơi, lêu lổng bấy nhiêu. Cả hai cũng đã đến tuổi trăng tròn, sinh cách nhau vài tháng. Có hôm, đang ngồi ăn cơm bỗng ông phú hỏi :
- Nữ thập tam, nam thập lục các con thấy sao?
Hai cô con gái thông mình dường như đã nghe được ẩn ý đằng sau câu nói đó của ông phú, mặt đỏ ửng lên
Cô hai mới đặt đũa xuống thưa cha :
- Cha, chúng con vẫn còn nhỏ dại lắm, vẫn cần cha mẹ bảo bọc, chưa thể nào xuất giá tòng phu được. Mong cha xem xét
Cô ba có phần điềm đạm hơn :
- Mọi sự do cha mẹ quyết định, cha mẹ muốn thế nào con sẽ làm thế đó
- Hahaha, thế thì được rồi, mai ta sẽ cho người loan tin tuyên bố kén rể cho cả hai đứa con gái vàng ngọc của ta. Nếu cả hai cùng xuất giá, cái nhà này xem như có phúc lớn, phúc lớn!!!
- Cha! Không được, con muốn lấy người mà con thật lòng thương yêu, có thế thì mới bên nhau trọn đời được
Cô Chi có vẻ bất bình cho cuộc sắp đặt hôn nhân này
Ông phú Trọng lúc này nghe con nói mà tức muốn hộc máu, ông quát lớn :
- Hỗn láo! Cha mẹ nói không nghe còn dám cãi, việc ta đã quyết có trời cũng không ngăn nổi. Sáng mai cứ liệu thế mà làm.
Ngọc Diệp hoảng hốt nói giọng ngọt dỗ cha :
- Cha, em nó còn nhỏ, nghĩ chưa thấu nên mới nói vậy, cha nguôi giận, có gì mai hẵng nói tiếp nha cha
Cô ba lúc nào cũng thế, thấy cha giận là cứ ngọt dịu dỗ cha, ông phú vì thế mà lúc nào cũng giữ được tính khí nóng nảy trong mình.
Bà hai đứng dậy phe phẩy cái quạt lụa phụng rồi nói :
- Đấy đấy, con cái lớn hết cả rồi, đủ lông đủ cánh rồi có dạ dạ vâng vâng nữa không. Có ngày nó trèo lên đầu lên cổ chứ chẳng chơi.
Bà cả vẫn ngồi điềm tĩnh,nghe bà hai nói vậy bà cũng chẳng mảy may, ngồi dậy định về buồng thì bà hai lại cất giọng thêm
- Mẹ nào thì con nấy, các cụ nói cấm có sai!
Lúc này khi chạm đến lòng tự ái, bà cả mới tức lên :
- Ô hay, người nào đó tí tuổi đã đi cướp chồng người ta, lời cha mẹ nói cũng chẳng thèm nghe thì có tư cách gì mà lên tiếng dạy đời, phán xét chuyện người khác, nhở?
Bà hai nghe thế thì liền cụt đuôi, ngậm cục tức trong lòng mà quay về buồng dưới.
Nói ra bà cả cũng chẳng điêu ngoa gì, ở bên ông phú thì như đứa trẻ con, lúc nào cũng nũng nịu. Người nào không biết nhìn vào cứ tưởng vợ chồng son chứ chẳng đùa. Từ khi ông phú nạp thêm bà hai, tính tình bà cả cũng vì thế mà trầm lắng hẳn, suy cho cùng có người đàn bà nào vui vẻ khi chịu cảnh chồng chung? Có lẽ những người đàn bà dửng dưng với cảnh đó là những người đàn bà không yêu chồng mình thôi, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top