Chương 2:
Bước vào nhà, Đường Thi Hạ đột nhiên bị chóng mặt.
"Sao vậy?"
"E...em không sao, chắc bị hạ đường huyết thôi ạ..."
"Có chắc không? Tôi thấy em không phải chỉ bị hạ đường huyết đâu, nào...tôi dìu em..."
"K...không sao, em tự biết chăm sóc bản thân, anh nghỉ ngơi đi..."
Đường Thi Hạ gạt tay Cố Trì, đi từng bước nặng nhọc. Càng đi bụng cô càng nhói lên, tâm trí cô không còn nghĩ được gì nữa.
"Tôi dìu em..."
Cố Trì nhẹ nhàng đỡ Đường Thi Hạ đi nhưng bị cô bất lực đẩy ra.
"Ring...ring...ring..."- Tiếng điện thoại vang lên.
"Anh...nghe điện thoại đi, em tự lo được..."
"Em quan trọng hơn."
Vứt điện thoại sang 1 bên, Cố Trì vẫn cố dìu Đường Thi Hạ mặc dù bị cô đẩy ra. Nhưng có lẽ vì thấy Thi Hạ không muốn mình giúp nên anh đành bỏ tay ra, ánh mắt đau xót nhìn người vợ xanh xao của mình lê từng bước nặng nhọc.
"E...em không sao, anh đừng lo. Ngủ ngon nhé!"
Có lẽ đã quá lâu rồi cô chưa nói "ngủ ngon" với anh. Anh thì tăng ca suốt ngày, tối mịt mù mới về, hiếm lắm anh về nhưng cũng chỉ là đi ngang qua phòng cô rồi cũng về phòng của mình thôi.
Nãy nghe được câu ngủ ngon từ vợ của mình, anh đã đứng hình rất lâu, không thể tin vào tai mình rằng mình có phải nghe lầm không?
Đường Thi Hạ cố nắn nụ cười đang bị méo mó của cô để Cố Trì không phải lo lắng.
Lê bước vào phòng, Đường Thi Hạ ngã xuống sàn. Thật sự không phải là hạ đường huyết. Bệnh dạ dày mãn tính của cô lại tái phát rồi.
Tại sao mọi lần cô vẫn có thể chịu đựng được nhưng hôm nay, nhìn thấy anh, cô lại không thể gắng sức của mình được?
Nước mắt cô rơi, rơi mãi theo dòng vô định. Cô khóc không phải vì đau mà vì cảm thấy mình rất khốn nạn khi đã không thể dựa vào vai Cố Trì – người chồng hợp pháp của cô.
Nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn đang dần ăn sâu vào ý thức của cô.
"Sao mọi thứ lại mờ...thế...này...?"
Đường Thi Hạ mất dần ý thức rồi ngất ngay tại phòng của mình.
-Phía ban công-
"Anh ~"
"Gọi tôi có việc gì?"
"Em nhớ anh quá à ~"
"Nếu cô còn làm phiền cuộc sống của tôi và vợ tôi thì đừng trách thành phố này có dấu chân của cô. BIẾN..."
"A...Anh....tút...tút...tút..."
Cố Trì thở nhẹ, lấy tay vuốt mắt, tháo kính ra rồi đi vào trong.
"Nay dì Thái không ở nhà sao?"
"Thưa cậu chủ, dì Thái đã được cô chủ cho nghỉ 1 tháng để dưỡng bệnh rồi ạ!"
"Vậy thì ai nấu ăn, giặt đồ, dọn dẹp nhà giúp cô ấy?"
"Là...cô chủ tự làm hết ạ! Cô chủ còn cho chúng tôi ăn chung bàn, dọn dẹp cùng chúng tôi nữa ạ..."
"Hazzz, đúng là bướng bỉnh mà...Thôi, mọi người nghỉ đi, để tôi pha trà cho cô ấy..."
"Vâng..."
Cố Trì xắn tay áo, đeo tạp dề lên.
Một mặt là tổng tài của bao người vậy mà giờ lại là một chàng trai vào bếp nấu trà cho vợ. Thật là!
-Sau tầm 20 phút-
Ly trà gừng đã xong. Nóng hổi và có thể giúp Đường Thi Hạ khỏe lại vì hiện giờ cô đang đến tháng.
Vừa bước đến cửa phòng.
"Choang...."
"ĐƯỜNG THI HẠ..."
Cố Trì bế Đường Thi Hạ lên, rút ra điện thoại rồi gọi cho bác sĩ là bạn thân riêng của anh.
"Viễn Bạch , cậu đến nhà ngay cho tôi...Tút...tút...tút..."
Tiếng kêu của Cố Trì đã khiến mọi người bật dậy, đi xuống thì thấy cô chủ đã xanh xao mặt mày còn cậu chủ thì không ngừng gọi tên.
"Cậu chủ, để tôi giúp..."
"Không cần phiền mọi người đâu, hôm nay để tôi chăm sóc vợ...Đường Thi Hạ, em bảo là em không sao mà..."
Không ngừng gọi tên "Đường Thi Hạ", Cố Trì nhói lòng khi thấy Thi Hạ phờ phạc nằm trong vòng tay của anh.
"Em bảo là không sao mà, tôi phải làm gì để em tỉnh dậy đây, Đường Thi Hạ?"
Bế cô lên giường, Cố Trì nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu hạt dẻ của cô.
Lâu lắm rồi anh mới ngắm cô gần đến vậy, vẻ đẹp thuần khiết vẫn như vậy, không một nét tàn phai.
Cố Trì đặt nhẹ nụ hôn lên bờ môi căng mọng của cô. Khoảng không gian như ngừng lại vào thời điểm đó. Tiếng thở nhẹ của Cố Trì thật sự càng khiến không gian thêm trầm tư.
"Cậu chủ, bác sĩ Bạch đến rồi ạ!"
"Đưa cậu ta vào đây..."
Bác sĩ Bạch đi vào phòng, theo thói quen đeo bao tay vào.
"Cậu không nên làm chồng của Thi Hạ..."
"Cậu nói gì?"- Cố Trì đăm chiêu.
"Vợ đến ngày, bệnh dạ dày tái phát mà không biết à?"
"Cô ấy bị dạ dày...?"
"Đúng là...mỗi lần cô ấy gọi cậu thì cậu có về không, toàn cô ấy gọi cho tôi đến để khám, còn cậu thì sao? Có quan tâm cô ấy không?"
"........."
"Tôi chỉ nói vậy thôi, cậu cũng nên tôn trọng quyết định của cô ấy, đừng chèn ép quá, cô ấy không chịu được nữa đâu, hãy suy nghĩ đi..."
Cố Trì đơ người ra, ánh mắt đau xót nhìn người vợ của mình.
"Cô ấy đã chịu bao nhiêu tổn thương cơ chứ?"
Một hồi lâu sau, Bác sĩ Bạch cũng đã thăm khám cho Thi Hạ.
"Khuyên cô ấy đi khám đi..."
"Tôi sao?"
"Vậy thì giờ tôi phải nhờ ai? Cậu là chồng thì phải biết chứ? Cô ấy toàn uống kháng sinh nên giờ vết thương càng trở nặng rồi đấy. Tôi khuyên nhiều lần nhưng cô ấy toàn bảo là sẽ phiền đến Cố Trì nên không chịu đi, vợ thì thế mà chồng thì...."
"Tôi biết rồi.."
Cố Trì lấy khăn ấm lau trán và tay cho Đường Thi Hạ, bàn tay bé nhở và gầy yếu của cô khiến anh rất đau lòng và day dứt.
"Đường Thi Hạ, em đã ăn uống thế nào vậy?"
Cô vẫn nằm đấy, gương mặt mệt mỏi hằn sâu vào giấc ngủ của cô, còn Cố Trì thì lại khác. Hôm nay anh đã hiểu phần nào về vợ của mình, người vợ hợp đồng 3 tháng mà mình đã từng ghét bỏ như vậy.
Tại sao? Tại sao tình cảm của anh và cô lại càng xa nhau như vậy?
Bác sĩ Bạch ra về, trước đó, hai người đã nói chuyện và có vẻ Cố Trì đã hiểu thêm phần nào người vợ anh từng muốn li hôn rồi.
"Tôi sẽ không li hôn đâu, đừng lo!"
"Có hỉ mời tôi nhé! Về đây!"
Suốt cả đêm, Cố Trì ngồi đấy, bàn tay nắm bàn tay, không đi đâu hết, vì anh biết cô rất sợ ở một mình, anh sợ nếu anh rời đi cô sẽ hoảng loạn mất.
Thế nên anh ngồi đó, chợp mắt canh giấc ngủ cho người vợ của mình.
Giờ thì anh đã hiểu cảm giác cô chờ anh tan làm về ăn cơm rồi. Rốt cuộc trong suốt 3 tháng đầu cô đã chịu bao nhiêu đau khổ cơ chứ? Anh là chồng mà anh chưa hiểu được phần nào về cô...Thật nực cười, suốt 3 tháng anh chỉ biết cô là Đường Thi Hạ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top