Chương 1:

"......"

"Sao vậy?"

"Anh đang bận sao?"

"Không..."

"Có thể đến đón em chứ?"

"Được."

Ngắt máy, Cố Trì giơ hiệu dừng cuộc trao đổi của các đối tác.

"Hôm nay tôi có việc bận, xin phép dừng cuộc họp tại đây, cảm ơn mọi người rất nhiều!"

Nói xong anh liền rời đi trước sự bàn tán xôn xao của mọi người.

"Hóa ra cũng có lúc Cố tổng dừng cuộc họp để nghe máy của ai đó..."

"Có lẽ là vợ của anh ấy – Đường Thi Hạ."

Không chỉ các đối tác ở đó ngạc nhiên mà ngay cả Đường Thi Hạ - vợ của Cố Trì cũng bất ngờ không kém.

"Vậy mà anh ấy lại đồng ý?"

Cô cười nhạt, có lẽ đã lâu lắm rồi anh chưa đồng ý lời nhờ vả của cô.

Cũng đúng thôi, anh với cô đã li thân hơn 1 năm trời rồi mà, anh ấy không quan tâm cô cũng đúng thôi nhưng hôm nay anh ấy lại đồng ý khiến cô vừa thấy vui mà cũng thấy buồn.

"Chờ Cố tổng đến đón sao?"- Chị Tổng biên tập Đàm Hằng ngoái đầu hỏi.

"Dạ, chị còn tài liệu nào cần làm không, em làm luôn."

"Thôi, dạo này em có vẻ gầy đi đấy, ăn uống kĩ một chút, đừng làm việc gắng sức quá không thì Cố tổng sẽ lo lắm đấy!"- Chị Hằng tiếp tục quay lại với đống tài liệu của mình.

"Lo?"...từ 'lo' phát ra như một con dao sắc, khứa thẳng vào trái tim của cô, khiến cô nhói đau một cách lạ thường.

Cưới nhau đã gần 2 năm trời, sự lo của Cố tổng chỉ vọn vẻn 3 tháng sau khi kết hôn. Sau đó là tháng năm mà hai người li thân, thời gian ăn với nhau còn không có huống gì là lo lắng về việc cô gầy đi...

"Chị Hàng này, em xuống sảnh nhé! Chị về cẩn thận!"

"Về cẩn thận đó!"

"Dạ."

Đi xuống sảnh chờ, nay trời có vẻ se se lạnh.

Có vẻ như cô đã quen với việc đi về một mình nên hôm nay có gì đó khác lạ. Hôm nay đích thân chồng của cô đến đón.

Thật nực cười làm sao khi cô chỉ ngồi trên xe Cố tổng đúng một lần và đó là lúc cô lên xe hoa, còn từ đó trở đi thì...cô không thể nào nhờ anh ấy đến đón được nữa.

Từ phía ngoài vang lên tiếng phanh xe...Là xe của Cố Trì...

Thư kí Hàn mở cửa xe. Phía trong xe xuất hiện một người có gương mặt sắc sảo, đeo kính, mặc một bộ vet đen trông thật làm bao người xiêu lòng vì vẻ đẹp ấy.

Nắm trong tay khối tài sản chính của thành phố S, đi đâu người ta cũng biết đến danh xưng và địa vị đó chính là Cố Trì.

Đường Thi Hạ đi thật nhanh ra phía cửa. Gần đến bậc cầu thang, do không cẩn thận đã bị hụt chân, ngã xuống.

Đường Thi Hạ nhắm chặt mắt, trong đầu liên tường rằng mình sẽ bị đập đầu vào sàn đất nhưng thật là lạ...Đường Thi Hạ cảm thấy mình ngã lên một cái gì đó rất ấm, mềm mại và tỏa ra hương thơm nhẹ, quyến rũ.

"Em có sao không?"

"...."

"Mở mắt ra đi, là tôi!"

"...Cố Trì..."

"Sao lại không chú ý nhìn đường vậy? Nếu nãy tôi không đỡ thì..."

"Cảm ơn anh!"

Đường Thi Hạ cười nhẹ, tránh người ra khỏi vòng tay của Cố Trì.

Như một thói quen, trước giờ chưa lần nào cô đứng gần Cố Trì. Còn anh thì lại có một cảm giác nhói trong lòng.

"Vì lẽ nào mà mọi chuyện thành ra như vậy?"

Đường Thi Hạ đi lên phía trước, ánh mắt ủ rũ nhìn cung đường quen thuộc mà cô thường đi.

"Mệt?"

"Là do đến ngày nên em hơi mệt chút thôi, không cần phiền anh như vậy!"

Đường Thi Hạ phớt lờ sự quan tâm của anh không phải vì cô không thích mà vì cô sợ...cô sợ nếu cô rung động một lần nữa sẽ chỉ làm cuộc hôn nhân này rơi vào cái kết thảm mà thôi.

Mở cửa xe, cô bước vào. Một mùi hương dịu nhẹ vang lên, dù có ngửi đến mức nào cũng không thể ngửi ra được mùi của con gái.

Có phải anh vẫn đang chờ câu nói của cô?

"Lâu lắm rồi em mới được ngồi ở đây..."

"Chỉ duy nhất mùi mà em thích..."

"Ý anh là..."

"......"

Khoảng không gian lại rơi vào trầm tư. Chẳng một lời nói, hai người cứ thế im lặng.

Sao con đường trông thật dài?

Suốt cả buổi, cô chỉ suy nghĩ đến câu nói của anh. Có phải ý anh là anh không ngoại tình? Anh đang cố giải thích cho cô chăng?

"Sao anh không thử tìm hiểu một người con gái khác?"

"Em là đang xúi giục tôi ngoại tình?"- Cố Trì liếc nhìn Đường Thi Hạ.

"Chẳng phải người đàn ông nào cũng có năng khiếu thích 2 cô cùng một lúc sao?"

"Tôi lại không có năng khiếu đó....Tôi chỉ có năng khiếu là yêu em..."

"Chúng ta...sắp li hôn rồi mà? Từ giờ là thời gian hợp lí mà anh có thể tìm một..."

"Không cho phép..."

"Vậy ý anh là sao đây? Đêm tân hôn là đêm mà anh đã tỏ ra rất chán ghét em, anh còn muốn li hôn ngay lập tức, vậy mà lần này anh lại nói là không cho phép? Rốt cuộc anh muốn em thế nào đây?"- Đường Thi Hạ tức giận.

"Em..."

"Đường Thi Hạ, mày đúng là khốn nạn mà, sao lại nói câu đó với anh ấy chứ?"- Đường Thi Hạ suy nghĩ rồi cười khổ, đối với cô việc không rung động trước tình cảm của Cố Trì chính là việc cô cần làm chứ không phải ảo tưởng rằng điều đó là thật.

Trời lạnh thật đấy nhưng có lạnh như lòng cô bây giờ không?

Có lẽ chờ đợi đến ngày 2 người li hôn cũng sẽ là quãng thời gian khiến Đường Thi Hạ và Cố Trì đau khổ và dằn vặt nhất. Bởi họ có tình cảm với nhau nhưng vì hai chữ "hiểu lầm" mà khiến bánh xe tình yêu của họ trật khỏi đường ray rồi? Có thể cứu vãn được không? Có thể xây dựng lại tình cảm một lần nữa không? Điều này khó có thể đoán được nhưng nếu được thì cô và anh đều nguyện một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top