Hắn Lại Phát Bệnh (2)

Hắn Lại Phát Bệnh (2)

["Còn gọi chồng! Ai là chồng em? Ai mới là chồng em?"]

***

Ừ thì...

"Đồ lẳng lơ, sao không kêu lên?"

Màn đêm buông xuống, con dã thú lại được thả ra. Cẩm Hòa bị người ta đè nghiến trên giường, hai chân mở rộng, một đầu tóc đen vùi giữa háng anh, không ngừng rung động.

"Thẩm Quân... chậm... ưm..."

Người nọ có tai như điếc, dù được gọi bao nhiêu câu vẫn cứ hung hãn như thường, lưỡi nóng không ngừng đá lên đá xuống, liếm đến nước chảy ròng ròng, rồi lại áp môi sát rạt mút mát nơi ấy muốn khô kiệt.

"Ưm... anh... đáng chết..."

Hắn vỗ lên mông anh, đồng thời cái mũi cao thẳng vùi vào giữa khe thịt đỏ hồng, day lấy day để. Cẩm Hòa làm sao chịu nổi kích thích kiểu này, cả người anh nảy lên, hai tay ôm chặt lấy gáy hắn, để khe thịt càng ấn sâu hơn vào nơi cứng rắn kia. Cả người anh giật giật liên hồi, một dòng nước nóng hôi hổi phùn phụt phun ra từ lỗ nhỏ được môi lưỡi hắn hứng lấy, liếm mút không ngừng.

"Đĩ dâm, mới đó mà đã lên đỉnh. Rồi tôi sẽ đụ em sướng chết."

Những lời lẽ thô tục lúc thường hắn chẳng bao giờ nói ra, giờ khắc này triệt triệt để để phun ra bằng hết, ban đầu anh không thể quen nổi, nhưng lâu dần lại thấy rất tình thú, kích thích đến từng lỗ chân lông. Nơi sâu thẳm trong tâm hồn cứ như cũng có một con dã thú, đang từng chút từng chút xé rách vỏ bọc nhã nhặn lịch sự chui ra, vui sướng nhảy nhót uốn éo khi nghe những lời này của hắn, hùa theo từng động tác thô bạo của hắn, sung sướng rên rỉ như điên bởi nhưng đau đớn hắn ban tặng. Có đôi khi hắn khiến anh thấy mình hình như có máu M, M đến chính anh cũng không dám tin.

"Đụ em, chồng ơi...!" Cẩm Hòa hé miệng, đưa ra đầu lưỡi ướt át mời gọi hắn.

Thẩm Quân từ trên nhìn xuống toàn bộ cảnh tượng dẫm mỹ bên dưới, cả người khô nóng đến muốn điên mà đổ rạp xuống chiếm đoạt. Hắn nắm lấy tóc anh, tốc độ hôn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng thô bạo. Dương vật thô to gân guốc không ngừng mài ép bên ngoài môi thịt, đụng đến dương vật nhỏ của anh, khiến nơi đó nóng bừng bừng.

"Đồ đĩ, dạng chân nằm dưới háng bao nhiêu thằng rồi mà dâm tiện thế hả?"

"Còn gọi chồng! Ai là chồng em? Ai mới là chồng em?"

"Tôi lại chẳng thèm cần thứ ti tiện như em làm vợ."

"Em chỉ có thể làm con đĩ bị tôi chịch chết..."

Hắn vừa nói dứt là động thân đâm vào, lỗ nhỏ dù sao cũng vừa được hầu hạ đêm qua nên cũng không quá chặt, một đường thuận lợi đâm lút cán. Hắn vừa vào đã dập tới tấp, không một chút quy luật, cực kỳ bản năng.

"Ha..." Cẩm Hòa bị hắn hung hãn đâm chọc, cả người siết chặt, nức nở kêu lên.

"Sướng không?"

"Hưmmm..." Anh không thể trả lời, chỉ có thể mơ hồ kêu lên.

"Nói! Không nói không cho em!" hắn gầm lên, đột ngột thả chậm tốc độ, khiến người ta như từ trên mây bất ngờ ngã xuống.

Cẩm Hòa tức phát khóc, cáu kỉnh cắn lên vai hắn, mơ hồ đáp.

"Không nghe thấy, nói cho rõ ràng."

"SƯỚNG!!!"

Cẩm Hòa cắn môi, bị lời lẽ của hắn kích thích đến phát điên rồi, cả người rung lắc uốn éo theo từng cú thúc. Hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, hai chân vòng quanh eo hắn, cả người như muốn bám đu trên người hắn, mở rộng háng, chờ đón từng cú dập điên cuồng. Phòng ngủ kín như bưng vang đầy tiếng da thịt va chạm, mồ hôi hai người hòa quyện lấy nhau, ngoài tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, thi thoảng còn có những câu tục tĩu người nghe đỏ mặt, dâm dục không thể chịu nổi. 

--------

Hắn Lại Phát Bệnh (2)

["Để tôi uống chút mật ngọt rồi sẽ thả em đi."]

***

Đã hai tuần kể từ khi hắn phát bệnh, mỗi ngày trôi qua đều ngập tràn trong nhục dục, có lần bị thô bạo hung ác xé mở, dày vò cả ngày lẫn đêm anh phải nằm trên giường tận ba ngày. Vẫn còn may dù hắn lên cơn điên nhưng vẫn còn tính người, dẫu không nấu ăn vẫn biết gọi cơm ngoài, còn đặc biệt đưa đến đút cho anh ăn, chứ không chắc Cẩm Hòa thật sự đã chết trên giường. Đã rất nhiều lần anh tự hỏi, hắn là người hay dã thú mà có thể cày cấy liên tục như thế mà vẫn luôn dồi dào sức sống. Nhưng nhìn lại bản thân thì anh cũng bất ngờ vì không hiểu sao mình vẫn đủ sức chiều chuộng ham muốn vô độ của hắn như thế. Có lẽ đây chính là ý trời, là nghiệt duyên của bọn họ.

Lúc này đây, khi mặt trời vừa ló dạng, hắn bị bỏ đói bốn ngày liên đang nằm sấp trước ngực anh, ra sức bú mút núm vú không một chút thịt thừa của anh. Khác với người song tính khác, anh chỉ có dư một bộ phận giữa háng còn ngực vẫn là bộ ngực săn chắc của đàn ông, thậm chí chỉ bởi vì tập gym mới có cơ ngực nhưng cũng không to bằng cơ ngực Thẩm Quân. Mà lúc này đây, hắn một tay bóp ngực anh, một tay vân vê đầu vú còn lại, miệng lưỡi điêu luyện kích thích làm anh vừa mở mắt đã phải thở dốc như hụt hơi.

"Đồ dâm ma này... anh... anh..."

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi." Hắn ngẩng đầu lên, bờ môi vì hoạt động nhiều mà ửng hồng ngon mắt. Hắn ủy ủy khuất khuất tố cáo: "Em bỏ đói tôi mấy ngày trời, cả người tôi đều không khỏe."

"Còn không phải do anh hại." Cẩm Hòa lười tính toán với tên dâm ma này, đẩy đầu hắn ra, muốn xuống giường đánh răng rửa mặt. Mấy ngày liền nằm liệt trên giường, xương cốt anh cũng sắp vứt đi cả rồi.

"Chờ đã, chờ đã."

Thẩm Quân nhăn mặt níu người ta lại, hừ hừ mở chân anh ra, mắt nhìn chằm chằm nơi đó, liếm môi nói: "Để tôi uống chút mật ngọt rồi sẽ thả em đi."

"Chết tiệt!"

Cái thói quen không cho người ta mặc quần áo khi ngủ đúng là tiện cho hắn, chỉ cần lật chăn là cái gì cũng lồ lộ ra đấy. Hắn cúi đầu xuống háng anh, hít một hơi thật sâu, sau đó thì thào: "Thơm quá!" hơi nóng phả vào khe thịt béo mập, khiến người dưới thân dồn dập hít thở.

Cẩm Hòa nhổm người dậy, hai tay chống xuống giường, mở rộng chân để hắn thỏa sức liếm mút. Hai mắt anh ướt nước, nhìn hắn si mê vùi mặt nơi đó, cảm giác đê mê khi môi lưỡi hắn lướt trên da thịt và hiệu quả thị giác càng khiến cơ thể anh bị kích thích rõ rệt hơn. Tận sâu trong thân thể tuôn ra một dòng nóng ấm, lưỡi Thẩm Quân đón lấy dòng mật ngọt, chậc chậc mà mút mát.

"Được rồi, đừng, đừng đi vào..."

Thẩm Quân như không nghe thấy lời cầu xin nọ, bờ môi ôm trọn lấy mị thịt, để mặc lưỡi dài đâm mở lỗ dâm đã mấy ngày không được âu yếm, khuấy đảo như điên, đâm chọc đến mức nước mật đổ ra như suối. Lưỡi hắn phỏng theo động tác giao hợp, đâm vào rút ra, đem đến thật nhiều thật nhiều khoái cảm. Lưỡi cong lên, cứng rắn chạm vào điểm nhỏ cách cửa hang chừng 2 đốt ngón tay, mài nghiền không ngừng nghỉ.

Cẩm Hòa bị bắt nạt muốn hoa mắt, ngón chân anh co quắp, bắp đùi siết chặt, mông cong ưỡn cao, điên cuồng đong đưa theo đâm rút của môi lưỡi người nọ. Dương vật nhỏ phía trên bị xoa bóp đến phát đau, mã mắt đóng mở chỉ chực chờ phun trào.

"Chồng ơi... em... em ra..."

Lời đứt quãng còn chưa dứt, dương vật nhỏ đã giật giật phun ra dòng tinh đục ngầu, mà tận sâu trong động thịt cũng phùn phụt phun ra dâm dịch, tưới ướt đẫm môi lưỡi và cằm Thẩm Quân. Cẩm Hòa dồn dập thở, cả người co giật, mông cong đong đưa vô ý bôi quét dâm dịch lên khắp gương mặt đẹp trai ngời ngời chưa kịp lùi ra. Thật lâu sau cơn cao trào anh ngã xuống giường, cả người như mất sức, thở hổn hển từng cơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top