Cố Gợi Đòn và Lý Mặt Lạnh
Xin được có đôi lời lèm bèm trước khi vào nội dung.
Đây không phải là một shot hoàn chỉnh.
Thực tế thì đây là một đoạn cắt trong câu chuyện mà mình định xây dựng thành long fic dành cho couple Ngọc Mộng. Do đột nhiên có chuyển biến trong công việc nên lo là không có thời gian và tâm tư để viết.
Mấy nay nhà chanh nhỏ yên ắng quá mà trái tim đu Ngọc Mộng vẫn xốn xang như lần đầu tiên Hiểu Mộng gặp chị Ngọc. Nghĩ tới lui nên quyết định chỉnh sửa chút ít đoạn cắt này để thăm dò ý kiến đã rồi nuôi nghị lực để viết thành cái fic đàng hoàng.
Mình là lần đầu viết fic. Đọc chùa cũng cả trăm truyện rồi nhưng lần đầu trỗi lên ý định dựng vách xây chùa :)). Mà nể phục mấy au thật sự. Sau khi nảy ra được mạch truyện chính, nếu có chút thời gian, cứ phải không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu để tìm ra lỗ hổng logic mà đắp tình tiết vào lý giải cho mạch lạc. Song song còn phải bắt đầu lên chi tiết và sắp đặt bố cục để viết. Đau đầu vl. T__T
Trước mắt, chủ yếu muốn xin được góp ý về cách hành văn.
Mình viết xong cảm thấy văn phong bản thân hơi rườm rà và khá dài dòng, thừa chi tiết.
Ý là vậy á, mọi người có rảnh rỗi ghé qua đây muốn góp ý gì thì cho mình xin nhah *bày rổ ra đợi*
-----------------------------------------------------------------------
[Thượng Hải, Trung Quốc - Năm 1936]
--Thịnh Hương Lầu--
"Lý đương gia đại giá quang lâm, thật hân hạnh cho bổn lâu. Cố tiểu thư đang đợi người phía trên lầu. Để lão nhân đưa ngài lên." Lão bản của Thịnh Hương Lầu vừa nhìn thấy Lý Ninh Ngọc cùng đám người A Lực từ bên ngoài bước vào đã vội buông sổ sách mà đon đả tiếp đón.
Lý Ninh Ngọc hôm nay từ rất sớm vốn là có chút việc cần xử lý ở Kính Phong Đường, trên người cô vẫn một thân sơ mi trắng thẳng tắp, bên dưới vạt áo được sơ vin chỉnh tề trong chiếc quần âu tối màu. Khuy áo cao nhất cũng được cô cài lại, mỗi một nếp tóc đều được cố định, vấn cao ở sau gáy. Bộ dáng thật sự là thoát nên một loại khí chất xinh đẹp, tao nhã; lại có phần cao lãnh, cấm dục. Lý Ninh Ngọc chỉ gật nhẹ rồi sải bước theo lão bản. Dù sao thời điểm cũng đang buổi trà sớm, Thịnh Hương Lầu cư nhiên rất nhộn nhịp khách. Lại nói, trừ đi bọn trẻ vô tri vẫn đang ngẩn ngơ nhìn theo vị tỷ tỷ xinh đẹp, bọn họ vẫn là e ngại nhóm người của bang hội, chẳng một ai dám ghé mắt nhìn.
Lão bản đưa Ninh Ngọc đến dưới lầu rồi quay người lúng túng nhìn cô. "Lý đương gia. Thật ngại quá. Cố tiểu thư đã dặn dò ta chỉ để một mình ngài lên.."
"Ninh gia, đám anh em có thể đợi dưới lầu nhưng vẫn nên để ta.." A Lực không đợi lão bản dứt lời đã lập tức lên tiếng phản đối.
"Sao hả? Đương gia nhà các người là đứa trẻ lên 3 sao? Hay ngươi sợ Cố Hiểu Mộng ta sẽ ăn thịt nàng?" Một chất giọng mềm mại nhưng hữu lực vang lên cắt lời hắn. Thanh âm còn chưa dứt hẳn, bọn họ đã nhìn thấy dáng người từ trên lầu cao đang hai tay nâng vạt váy dài, chậm rãi bước xuống. Vị tiểu thư của nhà họ Cố vừa xuống lầu đã rất nhanh đặt người mà mình đang chờ đợi vào trong tầm mắt. Cố Hiểu Mộng chỉnh trang lại váy áo, ung dung chắp tay ra sau lưng.
Nàng tiến lên thêm một bước, nâng mày quan sát cô, khuôn miệng xinh đẹp vẽ dần một nụ cười ngạo nghễ. Lý Ninh Ngọc thật sự như phán đoán của nàng, trên mặt không hề bày ra một cảm xúc gì.
Cô nhìn nàng một lúc rồi khẽ động mi mắt, nở một nụ cười lịch thiệp. "Cũng chỉ là một bữa điểm tâm. Tất cả đều theo ý của Cố tiểu thư."
"Ách, thật có lỗi. Là ta vẫn chưa nói rõ với Lý đương gia. Hôm nay Hiểu Mộng hẹn ngươi không chỉ muốn ngươi bồi ta một bữa ăn. Chẳng là..." Cố Hiểu Mộng nâng giọng, kéo dài âm điệu, nghịch ngợm nhìn người trước mặt đầy dò xét.
Nhận ra cái nhìn chờ đợi trong ánh mắt của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng càng thêm thích thú. Nàng đột ngột dịch người về phía trước, thu ngắn khoảng cách giữa các nàng rồi nghiêng đầu nhìn vào mắt Ninh Ngọc, nhanh chóng tiếp lời. "Cho đến trước nửa đêm nay, bổn tiểu thư muốn Lý Ninh Ngọc ngươi đều phải ở bên cạnh bồi ta, không được rời đi."
"Cố Tiểu Thư! Cô.."
Lý Ninh Ngọc khẽ nâng tay ra hiệu cho A Lực ngừng động.
Cô nhàn nhạt trả lời, trong mắt mang theo một ý cười không dễ nhìn thấu. "Cố tiểu thư. Cô đây là đang 'được voi đòi tiên' sao?"
"Phải. Ta chính là muốn 'được voi đòi tiên'. Thế nào? Không lẽ Lý đương gia muốn nuốt lời?"
"Chuyện Ninh Ngọc đã đáp ứng cùng Cố tiểu thư, ta sẽ không nuốt lời."
Nói rồi cô xoay người, ra hiệu cho đám người A Lực rời đi.
Lý Ninh Ngọc trước khi mang sự chú ý của mình quay lại nơi Cố Hiểu Mộng đã khẽ khàng căn dặn A Lực.
"A Lực. Phiền ngươi sau khi rời khỏi đây thì đến Cố gia một chuyến, giúp ta cáo lỗi cùng Tam phu nhân, báo với người tối nay không cần đợi ta."
-------------------------------------------------
Cố Hiểu Mộng quả thực hào phóng bao trọn không gian cả một tầng của Thịnh Hương Lầu. Nàng ngay cả tùy tùng của mình cũng không mang theo.
Hiểu Mộng hôm nay vận một trang váy dài màu trắng, lấy thắt lưng màu da làm điểm nhấn. Trang sức ngọc trai trên đôi vành tai và nơi cổ nàng phối cùng váy áo mang lại vẻ sang trọng nhưng lại không hề phô trương. Thiếu nữ xuất thân từ hào môn, ưa chuộng phong cách Tây Âu như nàng không phải là hiếm thấy ở Thượng Hải. Tuy nhiên, loại khí tràng mạnh mẽ cùng đường nét sắc sảo, lại nhuốm đầy hơi thở của tuổi trẻ trên người Cố tiểu thư nàng thật cũng không dễ dàng bắt gặp giữa những nhà giàu có, lắm tiền nhiều của.
"Tăng tiên sinh quả là có mắt nhìn người. Nghe nói Lý đương gia sau khi từ Anh quốc trở về tiếp quản Kính Phong Đường, việc làm ăn trở nên ngày càng phát đạt. Lại nói, khắp Thượng Hải này, có ai mà không biết đến lão bản nương họ Lý cùng danh tiếng của Phụng Vũ Môn trong giới thượng lưu." Cố Hiểu Mộng không che giấu ý vị trong ánh nhìn hướng về phía Lý Ninh Ngọc. Đôi tay nàng khéo léo nâng bình trà lên rồi lần lượt rót vào 2 chén nhỏ.
"Hiểu Mộng mạo muội mượn lấy Lý thiên tài một hôm, Tăng tiên sinh sẽ không trách tội ta chứ?" Nàng nâng lấy một chén trà, đưa đến trước mặt Lý Ninh Ngọc.
"Phụng bồi Cố tiểu thư là vinh dự của Ninh Ngọc. Hơn nữa, đây còn là tôn trọng giao ước giữa ta cùng Cố tiểu thư. Ta tự khắc sẽ có cách thưa lại cùng tiên sinh, Cố tiểu thư xin đừng bận tâm." Lý Ninh Ngọc nhận lấy chén trà nóng, khẽ gật đầu như một phép lịch sự. Cô nhàn nhã thưởng thức lấy mùi hương nồng đậm trên đầu mũi.
Thấy đối phương lơ đãng nhìn ngắm những lá trà chìm nổi trong chén, Cố Hiểu Mộng thật sự không thể đoán ra người trước mắt đang nghĩ gì. Chẳng qua là, từ sau khi ngồi vào bàn, Lý Ninh Ngọc cô vẫn chưa ngước nhìn đến Cố đại tiểu thư nàng lấy một lần.
Người của Thịnh Hương Lầu bắt đầu mang thức ăn lên. Chẳng mấy chốc, những món điểm tâm nóng hổi đều được bày biện khắp cả một bàn. Cố Hiểu Mộng phất tay ra hiệu cho người rời đi.
"Hiểu Mộng được biết Lý đương gia thường xuyên phải giao thiệp cùng đám thượng lưu Tô giới, những sản phẩm đắt đỏ của người Anh, cô nhất định đều đã thử đến nhàm chán rồi. Vậy nên hôm nay hay là để tôi làm chủ, dùng Bích Loa Xuân cùng mấy món điểm tâm trứ danh của Thịnh Hương Lầu tiếp đãi cô." Cố Hiểu Mộng nâng lấy chén trà trong tay, vẫn nụ cười nửa miệng cao ngạo khẽ quan sát Ninh Ngọc.
"Cố tiểu thư thật có lòng. Bữa điểm tâm này lẽ ra vẫn nên để tôi mời. Cố tiểu thư phóng khoáng rộng rãi, không làm lớn chuyện đêm qua, Ninh Ngọc đã vô cùng cảm kích. Hôm nay Ninh Ngọc mượn trà thay rượu, thay mặt Hà tiểu thư của Phụng Vũ Môn chúng tôi gửi lời xin lỗi đến Cố tiểu thư." Lý Ninh Ngọc tiếp lời, chén trà trong tay cũng nâng lên, đối mặt với Cố Hiểu Mộng mà mỉm cười cung kính.
"Lão bản nương như cô cũng thật tử tế đi." Hiểu Mộng đưa một tay nâng cằm, nàng chớp mắt nhìn Lý Ninh Ngọc, không hề che giấu thích thú cùng nhiệt tình trong ánh mắt. "Hoa khôi ở Phụng Vũ Môn đều được cô đối xử dịu dàng như vậy sao?"
"Cố tiểu thư chê cười rồi. Ninh Ngọc may mắn nhận được tín nhiệm của Tăng tiên sinh, hiển nhiên nên dốc lòng vì tiên sinh. Kinh doanh thuận lợi, ngoài điều phối của cấp lãnh đạo, còn có góp phần không nhỏ của nhân công. Dù là nhân viên của Kính Phong Đường hay hoa khôi ở Phụng Vũ Môn, Ninh Ngọc đều sẽ đối xử công bằng như nhau. Huống hồ.." Lý Ninh Ngọc khẽ thở dài rồi không nhanh không chậm mà tiếp lời. "Tiễn Chúc đêm qua chỉ là do tâm tình không tốt, lại uống say mà hồ ngôn loạn ngữ, vốn không thực có ý định làm phật lòng Cố tiểu thư. Kẻ làm đương gia như ta, nhất định sẽ hảo dạy dỗ nàng."
"Lý đương gia tính cách trầm ổn, ngoài tư duy sắc bén còn có đối nhân xử thế vô cùng ôn nhu, cẩn trọng. Thật khiến Hiểu Mộng lấy làm ngưỡng mộ." Không đợi Lý Ninh Ngọc đáp lời, Cố Hiểu Mộng vui vẻ dời tầm mắt đến mấy đĩa điểm tâm trên bàn. "Mau nâng đũa. Chúng ta còn nói nữa, thức ăn đều sẽ nguội mất."
Không khí trong khoảnh khắc có hơi yên ắng. Thế nhưng hai người các nàng không hề vì vậy mà khiến cho bản thân mất đi tự nhiên.
Lý Ninh Ngọc dùng đũa gắp vào chén mình một chiếc long bao. Cố Hiểu Mộng phía bên kia cũng vừa hé miệng, cắn lấy một viên há cảo nóng hổi. Nàng từ tốn nhai, không quên dùng tay còn lại ý tứ che đi khuôn miệng.
"Những ngày ở Anh, tôi chính là luôn nhớ đến hương vị này. Hương vị há cảo cùng long bao của Thịnh Hương Lầu, quả thực không có người có thể làm giống được." Cố Hiểu Mộng vui vẻ xuýt xoa. Nàng được ăn ngon, khuôn mặt liền rạng rỡ như một tiểu hài tử. Cả âm điệu khi nói cũng tràn ngập thỏa mãn.
Lý Ninh Ngọc cúi đầu không nói gì. Cô chậm rãi nâng muỗng, dùng đầu đũa chọc thủng một lỗ nhỏ trên vỏ bánh dai mềm. Dòng nước súp trong vắt mang theo mùi hương thơm lừng chảy tràn khỏi long bao. Ninh Ngọc nhè nhẹ thổi. Áng chừng độ nóng đã giảm bớt, làn môi mỏng ý tứ kê vào muỗng, để nước dùng rót vào khoang miệng. Vị ngọt đậm đà, ấm nóng sau khi nuốt xuống còn lưu luyến trên đầu lưỡi. Khẩu vị Lý Ninh Ngọc xưa nay vốn là các món ăn được nêm nhạt. Cô không thể ăn những món quá đậm vị, cũng không thể ăn thức ăn chứa nhiều dầu mỡ. Tuy nhiên, chỗ nước súp trong long bao này lại đậm đà một cách vô cùng tinh tế. Từng loại hương liệu trong nước dùng đều hòa quyện đến hoàn hảo, không có một chút nhạt nhòa, cũng không có một chút gay gắt, nổi trội. Trong lòng Ninh Ngọc chợt dâng lên một cỗ dễ chịu.
"Khí chất của Lý thiên tài cô quả nhiên khác biệt. Động tác nhu uyển, cử chỉ tao nhã, khi ăn lại còn không hé lấy một lời. Bổn tiểu thư bên cạnh chợt thấy bản thân trở nên cục súc, thô thiển hẳn ra..." Vẻ mặt của Cố Hiểu Mộng biến hóa sinh động, từ mở to mắt ngưỡng mộ lập tức chuyển sang bĩu môi hờn dỗi.
Chỉ có điều, từ lời nàng ấy nói ra vẫn khó mà phân biệt được, đâu là ý đồ cợt nhả trêu chọc, đâu là đang chân thành ngợi khen.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top