Chap 4
"Ừm.. Vết bỏng hơi nặng, cần bôi thuốc đều, không sẽ lau lành đấy... Sẽ rát một thời gian, tôi sẽ để lại thuốc giảm đau" Bác sĩ nói
Hắn cau mày, rồi gật gật đầu, bảo quản gia tiễn bác sĩ
Bản thân hắn cũng không hiểu, tại sao lại quan tâm cô... Chẳng lẽ hắn đang học cách quan tâm người khác sao?
Cô ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn vết thương, năm đó cô cũng từng bị nước sôi đổ vô tay thế này, bây giờ lại thêm lần nữa, ác mộng đó không thể đi khỏi cô sao?
Hắn đi đến, cầm bàn tay bị bỏng của cô nhè nhẹ
"Rát lắm không?" Hắn nhẹ nhàng hỏi
"Không.. Tôi cũng từng bị bỏng nhiều rồi, nên cũng quen" Cô nói, giọng run run
Hắn nhíu mày
"Từng... Nhiều? Trong nhà này ai ngược đãi cô sao?" Hắn gầm gừ, nếu có hắn xé xác tên đó luôn!
"Không...Lúc nhỏ thôi, anh đừng bận tâm" Cô cố nở nụ cười nói, kìm nén nước mắt, không được khóc, không được khóc, khóc vì cái ác mộng đó, không đáng để khóc, không đáng!
Hắn thở dài, cô đang cố kìm nén, tuổi thơ cô ra sao hắn không biết.. Nhưng có một chút đồng cảnh với hắn, tuy hắn sống trong nhung lụa, giàu sang, người ăn kẻ ở hầu hạ, nhưng không có ngày nào vui vẻ.. Lúc còn mẹ hắn, hắn rất hoạt bát, vui vẻ.. Nhưng từ lúc bà đi, hắn đã thay đổi thành con người như bây giờ
Hắn kéo cô vào lòng, vỗ nhẹ
"Khóc đi, sẽ dễ chịu" Hắn trầm giọng nói, như đang vỗ con mình vậy!
Cô bỗng òa khóc, vùi đầu vào lòng hắn, khóc như một đứa trẻ, bên hắn.. Cô cảm giác an toàn, rất an toàn!
Hắn chỉ thở dài, bề ngoài cô mạnh mẽ, nhưng bên trong rất yếu đuối.. Cũng chỉ là vỏ bọc bề ngoài đổ người khác nhìn vào là mạnh mẽ, còn bên trong... Thật sự rất yếu đuối!
Cô khóc đến ngủ thiếp đi, nằm trong lòng hắn ngủ, rất an toàn! Không lạnh lùng, rất ấm áp!
Một phần chiếc áo sơmi của hắn đã ướt vì nước mắt của cô, thiệt tình, cô làm như lâu lắm rồ không khóc vậy!
Hắn ẫm cô, đặt lên giừơng, đắp chăn lại rồi vào phòng tắm lấy chiếc khăn bông, đi đến nhẹ nhẹ lâu nước mắt cho cô
Nhìn gương mặt đang ngủ, da trắng.. Đôi môi quyến rũ, làm tim hắn đập loạn nhịp, lần đầu.. Có một cô gái làm hắn rung động!
Nhưng nhìn vẻ mặt cô ngủ rất đáng yêu.. Muốn hắn yêu cô luôn sao?
Hắn lâu nhè nhẹ, hai mắt cô cũng sưng tấy lên rồi, cô khóc cũng gần 1h ít gì, định ngăn lại thì cô khóc lớn hơn, nên hắn chịu thua để cô khóc!
Hắn đứng dậy, cúi xuống hôn lên trán cô, nói nhỏ
"Cảm ơn đã dạy tôi.. Cách quan tâm người khác" rồi định xoay người đi thì... Bị cô đưa tay kéo áo lại
"Mẹ..Đừng bỏ Uyên Y, dẫn con theo mẹ..với.."Cô nói mớ
Hắn quay người lại, gỡ nhẹ bàn tay cô ra, gầm gừ rồi cúi xuống nói nhỏ
"Tôi không phải mẹ em!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top