Sai lầm.

Trang thức bên chiếc giường trắng mềm mại, ánh nắng rọi qua cửa sổ phản chiếu xuống trần nhà làm căn phòng thêm sáng, khung cảnh trông thật lộng lẫy...
- "Từ từ từ từ đã..... Tại sao mình lại nằm "bên" chiếc giường?!?? À không, đây đâu phải khách sạn mình ở ?? Mình đang ở đâu?? Tối qua mình đã làm gì?? Mình không nhớ gì hết @@!!!!"
- "Cô đang lẩm bẩm cái gì vậy?"
Trang giật mình quay sang, trời ơi!!!?!? Áo choàng tắm trắng tinh khôi, tóc bạch kim cắt tỉa cẩn thận lại còn hơi ướt, làn da trắng nõn mịn màng cùng với đôi môi cong hồng nhạt, mắt hí đặc trưng của người Hàn,... Cô choáng váng tự hỏi đây là nam thần  phương nào....

Sau khi nhìn tổng thể người con trai trước mặt với bộ mặt kì dị, Trang mới mở miệng trả lời.
- "Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Hôm qua anh chưa làm gì tôi đâu đúng không??"
- "cô không nhớ gì sao? Tất cả nhưng chuyện hôm qua?"
Vừa hỏi anh vừa nở một nụ cười bí hiểm.
RẦM!!
Ngay phút chốc anh chàng bị dồn vào góc tường, ngay cạnh tai là một cú đấm mãnh liệt kèm theo sát khí.
- "Nếu cô có can đảm thì hãy cứ đấm, dù sao tối qua tôi cũng chưa làm gì. Nếu tôi có bị thương thì người vào tù vẫn là cô thôi...pft."
Sự tự tin của anh khiến cô có chút sợ hãi, đằng nào cô cũng không có chứng cứ nếu đấm anh ta, Trang bỏ nắm đấm xuống quay lại thu dọn quần áo.
- "Cảm ơn anh vì đã đưa tôi đến đây, để cảm ơn anh tôi sẽ giả tiền phòng."
Phía góc tường kia lại tiếp tục nở 1 nụ cười khẽ "Để xem cô có đủ tiền giả không."

- "Thưa cô, phòng của cô hết 400,000won."
- "B..b...bốn...bốn trăm nghìn?!??? Đắt vậy?? Cô có nhầm phòng không??"
- "Thưa cô phòng cô là phòng 903 đúng không ạ?"
- "Vâng..."
- "Vậy thì chúng tôi không nhầm đâu thưa cô, giá phòng là 400,000won."
Trang lộ rõ vẻ lúng túng, cô không có đủ tiền. Trong phút chốc, gạt bỏ mọi suy nghĩ cô quay ra nắm lấy vạt áo của chàng trai kia, lí nhí nói:
- "A..anh có thể giả hộ tôi không..."
- "Tôi chưa nghe rõ cô có thể nói lại không?
- "Anh trả hộ tôi với, tôi không có mang đủ tiền rồi..để tôi tìm việc làm xong giả anh dần được không?  Đằng nào tôi cũng sống ở đây một thời gian dài."
Đến bây giờ anh mới quay đầu lại, chợt bắt gặp ánh mắt long lanh sắp khóc của cô, liền giật mình hất tay cô ra, tim anh đập chậm một nhịp.

Lấy lại bình tĩnh ngay tức khắc, anh từ tốn rút thẻ ra tính tiền.
"Đấ... Đấy không phải là thẻ đen sao?!?"
Cô bàng hoàng đến mức kinh dị.
Ra khỏi khách sạn, cô liền lấy bút giấy ghi số điện thoại lại rồi đưa anh ta.
- "Tên tôi là Trang, đây là số điện thoại của tôi. Bất cứ khi nào anh cần cứ gọi tôi tôi sẽ đến, còn 400,000won tôi sẽ cố gắng tích góp để trả anh. Và tôi có thể biết tên anh chứ?"
- "Yoongi. MIN.YOON.GI"
Vừa nói Yoongi vừa gấp tờ giấy có số điện thoại của cô đút vào túi.
- "Bất cứ khi nào đúng không, Trang-ssi?"
- "Vâng, bất cứ khi nào...."

- hết chap 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top