nên anh quên
lan man trong anh vài nỗi mộng mơ, xám khói, lửng lơ, và chênh vênh. anh từng hứa, lớn lên sẽ không yêu đương, chỉ riêng mình già đi, chẳng khiến ai khổ đau, cũng không ai làm mình khổ đau. hứa rằng mỗi khi trời mưa phải tự giác vào nhà, hoặc tìm gì đó che chắn, bởi lớn rồi thì chẳng ai mà lo lắng mắng mỏ mỗi khi mình ương ngạnh.
rồi lớn, rồi gặp em, rồi bỗng như hóa lại vào ngày non trẻ. điềm tĩnh cứ theo gió bay, thế là hứa sẽ mãi bảo vệ em. tặng em vài câu yêu đương trước khi ngủ. ôm lấy mỗi khi em khóc.
hứa vẫn hứa,
hứa nhiều thế đấy, và, quên cũng nhiều bằng ấy.
nên,
chiều thu, mình xa.
thế là mối tình đầu, ngọt ngào như lời hứa, quẩn quanh, vương vấn, nhưng anh quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top