(chap 4) Chiếc nhẫn kim cương
Law vẫn chưa biết tuổi của Buggy nha, do thấy lùn lùn nhỏ nhỏ nên xưng cậu-tôi, Buggy biết trước rồi nhưng cũng thuận theo để khỏi nghi ngờ.
Xe cấp cứu đến ngay sau đó, người Buggy dính toàn máu nhưng vì sắp trễ giờ nên cậu chạy nhanh tới công ty không kịp thay quần áo nữa, vừa vào công ty cậu chạm mặt phải Law, anh ta tròn mắt khi thấy Buggy toàn là máu liền nắm chặt tay cậu lại
- Anh...có chuyện gì vậy?
- Tôi tên Trafalgar D Water Law, mà thôi Cậu bị sao thế? Người toàn là máu, bị thương ở đâu sao?
Buggy nhìn xuống bộ quần áo của mình rồi gãi đầu mỉm cười
- Không sao lúc nãy tôi thấy tai nạn nên đến cứu người vô tình dính máu của người đó thôi
Law im lặng không nói gì, Buggy định đi thì anh ta liền kéo tay cậu đi, Buggy khó hiểu đi theo anh ta. Khi tới nơi thì Buggy nhìn xung quanh, nơi đây chính là chỗ áo quần mà công ty mới làm vẫn chưa đưa ra ngoài, Law đưa đại cho Buggy một bộ, Buggy e dè không dám đụng vào, nhỡ đâu bị gọi là lấy trộm thì phiền phức lắm
- Mặc vào đi, tôi cho phép đó
Buggy đành phải đi vào phòng thay đồ thay ra, không ngờ bị kẹt ngay mông, cậu nghiến răng ken két rủa hệ thống
- Có mông to để làm gì chứ mặc không vừa đây nè
- Tôi không biết tôi chỉ là một con gấu trúc nhỏ đáng thương
Buggy tức giận dùng sức kéo lên thử và cuối cùng cũng lên được, cậu bước ra quay lưng lại phía Law nhìn gương, anh ta tròn mắt nhìn Buggy
À không nhìn mông Buggy mới đúng, Buggy nhìn mình trong gương vui vẻ vì trông rất hợp với mình, Buggy quay lại nhìn law ,anh ta giật mình nhìn lên
- Đẹp lắm, giờ cậu đi làm việc đi tôi sẽ nói với nhà thiết kế cho cậu bộ này
- Thật sao cảm ơn anh
Buggy vui vẻ đi lên văn phòng, vừa bước vào mọi người đều ngơ ngác trước bộ đồ lộng lẫy của cậu, trưởng phòng đi lại nhìn lên nhìn xuống
- Cậu đi làm hay đi biểu diễn thời trang hả? Mới đi làm được một ngày mà đã đi trễ thế này rồi, có tin tôi đuổi cậu luôn không hả?
- Xin lỗi trưởng phòng do tôi trên đường đến đây gặp phải một tai nạn nên không thể đi nhanh được, còn bộ này là do Law tặng cho tôi
Trưởng phòng tròn mắt không tin lời cậu nói, rồi ông ta lại nhìn từ trên xuống dưới từ dưới lên trên của cậu, Buggy thì mỉm cười nhìn ông ta, đột nhiên ông ta nuốt nước miếng.
- Được rồi cậu về chỗ đi, tập tài liệu hôm qua lát nữa tới chỗ tôi giao lại cho tôi
- Vâng
Buggy mỉm cười đi lại chỗ ngồi, Cora chồm qua cười toe toét nhìn lên nhìn xuống Buggy
- Hôm nay cậu đẹp ghê
- Xì ý cậu là mọi hôm tôi không đẹp
- Không Buggy lúc nào cũng đẹp chỉ có điều hôm nay đẹp hơn nữa thôi
- Xì nay biết nịnh nọt người ta rồi ha
Cora mỉm cười nhìn Buggy chằm chằm, Buggy quay qua nhìn cậu chạm tay vào má của cậu ta
- Cora-kun~ làm việc đi~
Cora giật mình quay mặt lại máy tính của mình, đôi tai đỏ ửng lên, Buggy thấy vậy thầm cười, hệ thống bỗng dưng hiện ra bắt chước lại hành động của Buggy
- Ôi Cora-kun~ anh làm việc đi lát về em thưởng cho~
- Câm mồm, ta nói vậy bao giờ ?
- He he he kí chủ của tôi à có lẽ là đối tượng công lược chưa kịp yêu thì người ngoài lại yêu mất rồi
- Cút
Panda cười thích thú rồi biến mất, Buggy tức tối lôi đống tài liệu ra còn vài trang chưa xong nên cậu làm nốt. Lát sau khi cậu làm xong thì đứng dậy đi lại chỗ trưởng phòng đưa cho ông ta tập tài liệu, cầm tập tài liệu lướt xem thì ông ta thấy Buggy làm rất xuất sắc liên tục gật đầu, Buggy mỉm cười chờ xem trưởng phòng có hài lòng tất cả không thì ông ta ho khụ khụ vài cái chỉ vào tập tài liệu
- Ehèm chỗ này chưa được
- Hả? Chỗ nào vậy?
Buggy cúi người xuống xem chỗ ông ta chỉ thì bất chợt bị ông ta bóp mông một cái, cậu giật mình đẩy ông ta ra, còn ông ta thì giả vờ ngơ ngác
- Cậu bị sao vậy?
- Ông...đồ biến thái
Ông trưởng phòng đập bàn đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt Buggy tức giận đùng đùng làm mọi người ai cũng giật mình nhìn lại chỗ Buggy
- Này cậu vu oan giá họa vừa thôi chứ, tôi đã làm gì cậu mà cậu gọi tôi biến thái, cậu mơi vào hôm qua đây thôi có tin tôi cho cậu nghĩ việc luôn không hả?
- Hừ, ông dám bóp mông tôi mà còn chối hả?
- Mông cậu có gì đẹp đâu mà tôi bóp chứ?
Sau đó Buggy quay mông lại thì ông ta nuốt nước miếng cái ực, cậu vội quay mông đi để ông ta cất ánh mắt biến thái đó, ông ta bắt đầu nghiến răng nghiến lợi đập bàn thêm một lần nữa
- Đúng là mông cậu có chút quyến rũ nhưng tôi có vợ con rồi, tôi thẳng, làm sao mà sờ mó cậu được, tôi nhất định sẽ kiện cậu vì tội vu khống người khác
Buggy tức giận muốn đấm vào mặt ông ta vài cái thì Law bước vào làm cho cả văn phòng luống cuống đứng dậy cúi chào. Trong công ty này Shanks chủ tịch cả công ty thì Law là phó chủ tịch ngoài ra anh ta còn là bác sĩ rất nổi tiếng nên rất được nhiều người kính nể. Law bước vào nhìn xung quanh thấy Buggy đang ở gần ông trưởng phòng với vẻ mặt rất ấn ức thì từ từ tiến lại gần, ông trưởng phòng liền lẹ chân chạy đến
- A chào phó chủ tịch không biết hôm nay cơn gió nào đem ngài đến với văn phòng của chúng tôi vậy?
Law không nói gì cả, mặt lạnh như băng đưa bộ quần áo đã giặt sạch cho Buggy, cậu cúi đầu cảm ơn Law, ông trưởng phòng chợt nuốt nước miếng vì cảm thấy không ổn, ông không ngờ cậu quen với phó chủ tịch, định nói gì đó thì Law nhìn Buggy hỏi
- Có chuyện gì?
- Ông ta bóp mông tôi nhưng lại chối, đòi đuổi việc tôi
- Không, không đâu cậu ta vu oan cho tôi, tôi không có, cậu ta không có bằng chứng gì cả phó chủ tịch đừng tin hắn
Law im lặng không nói gì làm ông trưởng phòng run lẩy bẩy, Buggy muốn nhào đến đấm ông ta thì hệ thống hiện ra chặng cậu lại
- Đừng manh động, kích hoạt biểu cảm rơi nước mắt cực kỳ đáng thương
Nước mắt Buggy bắt đầu rơi trong khi cậu chẳng muốn khóc, Law giật mình nhìn cậu tay chân luống cuống không biết làm gì thì Corazon lấy khăn giấy chạy lại đưa cho Buggy, cậu ấy lau nước mắt cho Buggy nhưng trừ khi tắt chế độ cậu mới ngừng khóc được, Cora nhìn Law
- Anh tin cậu ấy nói thật, Law giúp anh xem lại camera
- Được
Law với Corazon là hai anh em kết nghĩa với nhau, lúc nhỏ cả hai không nhà không cửa nương tựa nhau mà sống, Cora đã cố hết sức để làm cho Law đạt được thành công như bây giờ nhưng Cora tuyệt đối không muốn nói với mọi người hai người là anh em vì như vậy sẽ mất mặt Law.
Buggy tất nhiên là biết điều đó vì trước khi cậu bị bắt đi làm thí nghiệm thì Corazon đã kể cho cậu nghe trong lúc say. Khi Law gọi người kiểm tra camera thì quả thật ông trưởng phòng đã bóp mông Buggy thật làm cho Law với Cora phát bực lên nhìn ông ta với ánh mắt căm phẫn, ông ta run rẩy
- Á tôi...tôi xin lỗi...tôi xin lỗi cậu Buggy...tôi xin lỗi tôi không dám nữa đâu...xin hãy tha cho tôi...
- Mấy người đồi bại như ông không được phép tiếp tục ở công ty này nữa
Panda với Buggy nhìn Law chằm chằm và nhìn cái tay nắm chặt tay Buggy không chịu buông ấy rồi cả hai cười trừ.
- Nếu muốn đuổi mấy tên biến thái để tránh ảnh hưởng công ty thì người cần đuổi nhất là chủ tịch Shanks tóc đỏ đấy
Buggy nhớ lại những dấu hôn chằng chịt trên người mình giờ còn chưa hết mà rùng mình. Lát sau mọi chuyện được giải quyết êm xuôi Buggy lại chỗ ngồi làm việc của mình thì Law kéo cậu đi ra ngoài, Cora không nhịn được mà theo hai người. Khi trở lại căn phòng quần áo của công ty và lựa bộ đồ khác cho Buggy
- Anh làm gì vậy?
- Cậu không được phép mặc mấy bộ bó sát này nữa, rất nguy hiểm
- Gì chứ ? Dù gì tôi cũng là đàn ông mà chỉ có mấy người bóng muộn như ông trưởng phòng kia mới để ý thôi
Law đột nhiên khựng lại, anh ta chợt nghĩ mình đang làm gì thế này? Tại sao phải quan tâm đến tên này chứ? Hắn ra sao thì cũng đâu liên quan đến mình tại sao mình lại quan tâm hắn chứ? Law bỏ cái áo xuống lại chỗ quay qua nhìn Buggy, cậu khó hiểu nhìn Law. Cora thấy Law nhìn Buggy chằm chằm mà không nói gì liền khoác vai Buggy
- Buggy hay chủ nhật chúng ta đi mua sắm với nhau nhá!
- Được thôi!!
Law vẫn không rời mắt khỏi Buggy nhìn Cora đụng chạm đột nhiên anh ta phát cáu lên mà chính Law cũng không biết lý do mình tức giận như vậy là gì, nhìn cái áo lộ eo ấy được Cora ôm qua Law nắm một bộ quần áo mới nhất của công ty đưa ngay cho Buggy
- Mặc vào
- A...ờm...tôi...
Law im lặng xua tay bảo Buggy vào thay đồ, cậu thở dài cầm bộ quần áo đó vào thay để lại Law với Corazon đứng nhìn nhau, Cora mỉm cười
- Em cũng để ý Buggy sao?
- Không có
- Vậy tại sao lại cho cậu ấy mấy bộ quần áo đắt đỏ của công ty vậy?
Law im lặng không trả lời, Corazon mỉm cười vỗ vai Law
- Anh mong là em không có ý định gì với Buggy, nếu có thì chúng ta có thể là tình địch đấy
Law bất ngờ nhìn Corazon anh ta không hiểu được ý Cora muốn nói là gì, Cora mỉm cười nhìn vào hướng phòng thay đồ chờ đợi Buggy, Law im lặng cúi đầu
- Em là trai thẳng nên anh yên tâm
Corazon quay đầu mỉm cười rồi xoa đầu Law, Buggy lúc này mới bước ra thì Cora lập tức thu tay lại nhìn về phía cậu, Buggy đi lại gương ngắm nghía mình một lúc rồi quay lại hướng Cora và Law
( Ảnh minh họa bộ đồ)
- Nhìn có kì cục không ?
Vì cậu phanh ngực ra nên Cora mới hốt hoảng chạy lại che lại, Buggy nhìn vẻ mặt bối rối của Cora mà khó hiểu, cậu đẩy nhẹ cora ra và mỉm cười
- Che cái gì mà che ở đây đàn ông với nhau cả mà
- Đúng rồi đàn ông với nhau cả mà chỉ là có một trong hai là đối tượng công lược cậu phải khiến người ta yêu cậu thôi
Buggy lườm Panda một cái đáng sợ rồi quay qua nhìn Cora với ánh mắt hiền từ, cậu trở mặt nhanh đến mức mà hệ thống nhỏ này còn thấy sợ nữa mà. Sau đó Buggy và Corazon về văn phòng làm việc còn Law thì nhìn theo bọn họ với tâm trạng rối bời
- Nếu là bạn của anh Cora thì chắc cũng lớn tuổi hơn mình rồi, nhưng mà quan trọng hơn là anh ta có tốt không , có xứng với anh Cora không mình nhất định phải theo dõi mới được
Chiều đến công ty bắt đầu tan làm Buggy vui vẻ cầm chiếc nhẫn lúc sáng mân mê vì trông nó rất đẹp nhưng nó chắc không thuộc về cậu rồi, cậu nghĩ vậy và đi đến bệnh viện mà Mihawk nằm để hoàn thành nhiệm vụ, nhờ có hệ thống định vị, vị trí của Mihawk mà Buggy thuận lợi đứng ngay trước cửa phòng bệnh của Mihawk, Buggy hít thở sâu rồi cầm tay nắm cửa bước vào mà đâu có biết Law đã cho người theo dõi và gắn máy nghe lén ngay cổ áo cậu.
Khi vào trong Buggy thấy Mihawk đang nhắm mắt cậu nghĩ anh ấy vẫn chưa tỉnh nên từ từ lại gần, cậu lấy trong túi chiếc nhẫn kia ra và nhét trong túi Mihawk nào ngờ lúc đang nhét vào thì Mihawk nắm chặt tay cậu lại làm cậu hú hồn cái...hồn còn nguyên. Buggy nhìn Mihawk anh ta nhắm mắt nhưng miệng thì mấp máy nói gì đó, Buggy ghé tai lại nghe thử
- Giữ...kĩ chiếc nhẫn...đừng để ai biết...cậu có nó...mau về...đi...
- Hả? Tại sao chứ?
- Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ phần thưởng là đôi bàn tay mềm mại nhưng đấm người siêu đau nha
Buggy nhìn Panda chê phần thưởng này ra mặt, cậu nhìn tay mình thì thấy đúng là vừa đẹp vừa mềm mại thật, cậu thử đấm ngay một cú vào cái tủ sắt gần đó thì nó méo luôn, Mihawk vì tiếng động đó mà giật mình nhìn sang, bên ngoài khuôn mặt của Mihawk không biểu cảm nhưng bên trong thầm chảy mồ hôi rồi. Buggy nhìn Mihawk tự dưng tỉnh táo một chút nên vui vẻ nắm tay anh
- Ôi không ngờ anh tỉnh táo lại rồi, may ghê
- Cậu...cậu là ai định ám sát tôi à? Còn bịt khẩu trang thật khả nghi
Buggy mỉm cười nhưng gân xanh nổi đầy trên mặt vì tức giận, cậu thả tay Mihawk ra rồi vùi chiếc nhẫn vào đó, cậu đứng dậy định bỏ đi thì Mihawk kéo vạt áo cậu lại
- Đừng đi
Buggy tròn mắt vì không ngờ tản băng đang nằm đây lại có thể níu kéo mình bằng hai chữ "đừng đi" như vậy. Buggy thở dài ngồi lại vị trí ban đầu, Mihawk lúc này mới thả vạt áo của cậu ra
- Tôi tên Mihawk, còn cậu?
- Tôi tên Buggy
Mihawk nhìn từ trên xuống dưới của Buggy rồi nhìn chằm chằm vào bộ quần áo cậu đang mặc, Buggy nhìn mà khó hiểu không biết Mihawk định làm gì
- Bộ đồ đó...Cậu...là người trong công ty của Shanks?
- Vâng
Mihawk gật đầu, im lặng nhìn chiếc nhẫn trên tay một lúc lâu rồi đưa chiếc nhẫn cho Buggy
- Được nó cho Shanks nói là Mihawk tặng cậu ta
Buggy nghe xong mà sốc ngang, không ngờ chiếc nhẫn xinh đẹp quý giá này lại muốn tặng cho Shanks, Buggy chợt nghĩ "Không lẽ hai đối tượng công lược của mình lại đang giang giang diu díu mập mờ với nhau, ôi trời ơi mình đây là muốn thành kẻ thứ 3 sao?"
- Thôi đi ba tưởng tượng thoái quá rồi, bọn họ không phải như vậy
- Thế sao tặng nhẫn cho nhau chứ?
Buggy cầm lấy chiếc nhẫn mà bối rối, Mihawk thấy được sự hiểu lầm của cậu nhưng không tiện giải thích bây giờ
- Không phải chúng tôi có gì với nhau đâu, cậu cứ đưa cho Shanks cậu ta sẽ nói lý do cho cậu
- Aha ha tôi đâu có nghĩ gì đâu? Chỉ là Shanks là chủ tịch còn tôi là nhân viên nhỏ bé không biết làm sao đưa được đây
- Ừ thì nhân viên nhỏ bé bị chủ tịch Shanks tạo vết hôn đầy cổ
- CÚT TAO ĐANG DIỄN MÀ
Panda trề môi rồi biến mất, Buggy tiếp tục diễn làm một người yếu đuối thấp bé, Mihawk mặt lạnh tanh không nói gì rồi nhìn cái vết lún trên cái tủ sắt một lúc và nói
- Đấm vào mặt cậu ta như cái tủ này rồi nhét nhẫn vào tay cậu ta
Buggy bề ngoài thì tỏ ra hốt hoảng, lúng túng các kiểu nhưng bên trong thì khoái dùng cách đó lắm.Cậu từ kiếp trước đã muốn đấm Shanks rồi nếu giờ được thì cậu muốn đấm cả trăm cái cho bỏ ghét nhưng tiếc thay cậu đang trong vai một chàng trai yếu đuối không làm mấy cái đó được trừ khi cọc quá thôi. Mihawk nhìn Buggy chằm chằm nghĩ là Buggy nhút nhát quá nên Mihawk cố ngồi dậy, anh rút ổng thở ra làm Buggy hốt hoảng đè mạnh anh nằm xuống lại
- Anh đừng manh động, vết thương chưa lành đâu, sẽ đau lắm
- Cậu mới là làm tôi đau đấy
Buggy nhìn bàn tay của mình đặt ngay chỗ vết thương trên bụng anh mà cười ngờ nghệch, Mihawk nhìn lên trần nhà mặt vẫn lạnh tanh như lúc đầu
- Cậu đã giúp tôi giữ chiếc nhẫn này cho nên tôi tin cậu sẽ đưa được cho Shanks
- Nhưng mà
- Nhiệm vụ mới đến đây, nhận lời đề nghị của Mihawk đưa chiếc nhẫn này cho Shanks và để anh ta đeo chiếc nhẫn này lên tay cậu
- Cái *beep *beep nhiệm vụ như cái *beep sao cứ phải đẩy ta theo cái hướng kinh khủng như vậy chứ?
- Kí chủ thân yêu cậu không muốn trả thù nữa sao? Vậy thì để tôi giúp cậu trở lại với cái chết
- Này...này ta mà chết thì hệ thống ngươi cũng không còn sống được đâu
- Là yêu cầu của kí chủ thì có chết tôi cũng sẽ làm
Buggy bị hệ thống dọa đến tái mặt rồi, cậu thở dài làm ra vẻ suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý, Mihawk thấy cậu gật đầu Mihawk đưa nhẫn cho cậu, Buggy cầm nó trên tay một lúc, bỏ vào ví tiền của mình rồi bỏ vào áo kéo khóa lại. Mihawk lại nhìn chẳng Buggy làm cậu rùng mình
- Cậu không hỏi tôi là ai sao?
- Hỏi chi?
Mihawk cứng họng không biết nói gì nữa, Buggy phì cười khi nhìn thấy khuôn mặt tưởng chừng không biến sắc của anh ta lại có chút bối rối. Buggy đứng dậy vỗ bèm bẹp vào túi đựng chiếc nhẫn ấy
- Được rồi anh nghĩ ngơi cho khỏe, tôi nhất định sẽ đưa chiếc nhẫn này đến tay chủ tịch Shanks một cách an toàn
- Cảm ơn cậu...nhưng có thể tháo khẩu trang ra tôi xem mặt chút được không?
- A không tôi...khụ khụ...đang bị ốm không thể...
- Một chút thôi
Buggy bối rối không biết có nên tháo ra không, hệ thống thì biến đâu mất tăm, sau một hồi đấu tranh tư tưởng cậu quyết định không bỏ xuống thì hệ thống giờ mới xuất hiện giúp cậu kéo khẩu trang xuống lộ chiếc mũi đỏ tròn ấy ra, Mihawk nhìn cậu có chút bất ngờ, Buggy liền kéo lên lại tức giận nhìn hệ thống đang giả vờ vô tội
- Mặt cậu đúng là có chút đặc biệt, nhưng như vậy cũng tốt tôi có thể dễ dàng tìm cậu
- Tìm tôi? Sợ tôi lấy mất nhẫn sao?
- Không tìm để cảm ơn
Buggy thở dài cậu lắc đầu tỏ ý không cần đâu nhưng mặt Mihawk cứ như tảng băng ý Buggy không hiểu được anh ta đang muốn gì nữa. Buggy định mở cửa đi về thì quay đầu lại
- Xin anh đừng nói với ai về cái mũi của tôi
- Ừm
- Gặp bao nhiêu người công lược cậu đều nói câu này riết rồi ai cũng biết giấu làm gì nữa?
- Ngươi có câm mồm đi không hệ thống chết tiệt.
Buggy đi ra khép cửa lại và đi ra khỏi bệnh viện bắt taxi về nhưng trên con đường này không hiểu sao rất ít xe cộ nên thế nào cũng không bắt được, đang tuyệt vọng thì cậu thấy có một chiếc xe hơi đang đi đến cậu mừng rỡ vẫy tay xin đi nhờ một đoạn.
Chiếc xe kia dừng lại thì Buggy khựng lại khi thấy cậu nhóc Luffy ở trong xe cùng với hai người khác, người thì tóc đen mặt đầy tàn nhan nhưng nhan sắc tuyệt vời, người thì tóc vàng xoăn cũng rất đẹp trai. Luffy nhìn chằm chằm Buggy rồi bật cười
- Nhớ rồi anh là anh mũi đỏ đúng không? Sao anh ở đây vậy?
- À không có gì, không biết là tôi có thể đi nhờ xe một chút được không? Con đường này khó đón xe quá
- Ồ anh là người quen của Luffy sao? Vậy thì lên xe đi
Buggy vui mừng lên xe ngồi cạnh cậu tóc đen ở ghế sau, Buggy không ngừng cảm ơn bọn họ rồi ngồi yên để cậu tóc vàng kia lái đi.
- Tôi tên là Ace là anh của Luffy còn anh tên gì?
- Tôi tên là Buggy rất vui được làm quen
- Còn tôi tên Sabo cũng là anh của Luffy, rất vui được gặp anh Buggy
Luffy nhìn màng làm quen mà cười không ngớt, cười một cách zô tri, cười mà không ai biết tại sao lại cười nhưng hình như sự zô tri ấy có thể lây lan, ngay lập tức Ace và Sabo liền cười theo, Buggy nhìn bọn họ mà rén ngang. Khi tới nơi Buggy xuống xe thì Luffy kéo khẩu trang Buggy ra bóp bóp cái mũi làm cậu nổi cáu
- nhóc con ngươi làm gì vậy?
- Tôi đang muốn thử độ mềm của cái mũi anh thôi
Buggy hất tay Luffy ra rồi kéo khẩu trang lên, cậu giật mình khi Ace và Sabo đang nhìn chằm chằm cậu, Luffy nhìn cậu rồi nhìn hai người anh của mình mà mỉm cười
- Họ sẽ không nói ai biết cái mũi kì dị của anh đẫy đừng lo shi shi shi shi shi
Buggy thở dài chào tạm biệt ba người họ rồi đi vào nhà. Tới nơi cậu liền đi tắm và nấu mì tôm ăn rồi lăn ra giường, cậu cầm chiếc nhẫn màu xanh dương của Mihawk đưa nhìn ngắm các kiểu rồi bỏ lại vào ví cho khỏi mất
- Buggy tôi phát hiện có máy nghe lén
- Hả ở đâu?
- Ngay cổ áo mà đối tượng công lược Law đưa cho cậu
Buggy lấy cái áo ra lật bên trong cổ áo có một con chíp siêu nhỏ, cậu cầm lên rồi nhìn Panda, cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười một cách nguy hiểm.
- Hay giả vờ như chưa phát hiện đi
- Được
Buggy liền gắn cái máy nghe lén đó lại chỗ cũ và treo chiếc áo đó vào trong phòng tắm rồi mới yên tâm lăn lóc trên giường và ngủ ngon lành.
Đăng chúc mừng sinh nhật Buggy 8/8/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top