Chương 7: Thơm đi được Bánh!

Sáng sớm, gà gáy hồi thứ mười, nắng lên ươm nhẹ mái hiên nhà vườn. Con bé tóc búi lóng ngóng trước cửa đưa má đi cày sớm. Nó trông theo bóng má ra tận tít xa đến khi khuất lấp theo sương mai. Má nó đi dọc theo con đường ôm nhỏ, trước khi đi dặn nó dăm ba câu. Nó đợi má đi khuất hẳn mới dám thu dọn mấy cây bút chì, chạy như bay ra bờ sông bắt qua bờ bên kia cầu khỉ, phía xa dưới gốc dừa xiêm nó thấy thằng Ti Đô ngồi ở đó.

Út Nhỏ lẹ chân chạy tới, ngồi cái phịch xuống cạnh thằng nhóc con, miệng luyên thuyên:

-Ti Đô dạy lẹ đi rồi mua kem cho Út nữa chứ.

Thằng Ti Đô nhìn nhìn con Út Nhỏ mà miệng tủm tỉm cười:

-Mày đã ăn sáng chưa mà phấn khởi vậy?

Con Út Nhỏ cười phì phì, nó quên mất là nó chưa ăn gì cả.

-Tao quên mang gói xôi theo rồi.

Nói xong câu này mặt con Út chù ụ hẳn ra, nó cứ thầm quở trong lòng hôm nay lại phải nhịn đói.

Thằng Cu Đô bắt được cái vẻ mặt bánh bao đó, mà cưng đến không chịu được. Nó véo véo cái má phúng phính của con bé, rồi vùi hẳn vào tay con Út Nhỏ cái bánh giò nóng hổi. Được nước lấn tới, nó tủm tủm tỉm tỉm thủ thỉ:

-Thơm tao một cái tao cho mày nửa phần, thơm mười cái tao cho nguyên phần.

Úi giồi ôi, cái giọng điệu thấy mà ớn, Út Nhỏ cũng biết đấy nhá, biết bản thân phải gìn giữ nhá, má nó dặn nó rồi đấy nhá, không cho trai lạ sờ mó, thơm thít nhá. Ừ...ừ thèm bánh giò thì thèm thiệt nhá, nhưng mà Út Nhỏ là Út Nhỏ có giá lắm nhá.

Hờ hờ, bộ tưởng dễ xơi à?

Con Út cái mặt vẻ khinh khỉnh tỏ kiểu bất cần:

-Lát Út về Út ăn cũng được, không thèm.

Ti Đô nghe xong câu đó như sét đánh ngang tai. Từ đó tới giờ con Út Nhỏ chưa từng cự tuyệt đồ ăn. Hôm nay Ti Đô mới khích một tí thôi, mà đã tỏ cái vẻ không thèm.

Không được rồi, khác gì Ti Đô bị từ chối. Rồi nếu lỡ mai sau này mà nó không chịu đám cưới...rồi, rồi thằng Ti Đô này biết tính làm sao đây.

-Mày thơm tao thì mày chết à?

Ti Đô giận, ức, oan nghiệt lắm. Nỡ lòng nào mà nói như vậy.

-Không phải mà, tại má dặn tao không có cho trai lạ thơm.

Út Nhỏ thủ tha thủ thỉ, cứ hễ nó thấy cái mặt Ti Đô căng căng là nó sợ, nó sợ khiếp luôn ấy. Cơ mà nó đâu có làm gì sai, má nó dặn thế mà.

Thằng Ti Đô ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ hồi lâu thấy cũng đúng. Nhưng mà Ti Đô là ai? Ti Đô nổi tiếng thông minh nhất lớp nhá.

-Ờ...Thì mày nói cũng đúng.

Nghe được câu này con Út đắc ý lắm.

-Thì đó...

-Nhưng mà tao đâu phải trai lạ, tao là trai quen mà?

Câu sau thằng Ti Đô nói làm con bé Út đứng hình.

Ờ...ha.

Ti Đô là trai quen mà, đâu có lạ đâu.

Con Út ngẫm ngẫm, nghĩ nghĩ, ngợi ngợi hồi lâu:

-Vậy tao thơm mười cái.

Con Út nói xong cái mặt cười toe toét đắc chí. Nó ghé sát sàn sạt lại gần cu Đô. Cu Đô mặt đỏ bừng bừng, tim đập như trống lễ đầu làng, hai mắt nó nhắm tịt lại. Con Út rướn người, hai tay choàng lên vai nó, kéo đầu nó sát vào đầu mình, nói khẽ:

-Tao biết đếm rồi, tao hổng có thơm thiếu đâu, thế nên đừng có lấy lại bánh nha.

Cái giọng êm êm của con bé Út trôi nhẹ vào tai thằng Ti Đô. Tim nó suýt chút nữa là rớt ra rồi. Hôm nay, sao con Út thấy cưng thế?

Mũi môi con Út chạm nhẹ vào đôi má của thằng bé tóc cột cây dừa. Môi con bé Út mềm mại chạm nhẹ nhẹ vào cái làn da bông của cu cậu hết cái này tới cái khác. Tim Ti Đô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nó muốn cái khoảnh khắc này cứ giữ mãi. Nó thấy thương Út Nhỏ, nó thương con bé đó lắm.

Con bé Út tay vẫn choàng cổ, sau mỗi cái thơm má nó lại đếm. Nó thơm mỗi cái giữ lâu, chứ không có thơm phớt. Nó không có thơm kêu cái chụt, mà nó thơm cái kiểu áp môi, áp mũi vào má ấy. Ti Đô thích thích cực kì. Thế nên khi con Út nó thơm xong cái thứ mười, Ti Đô có khuyến mãi thêm một cái lên trán con Út Nhỏ.

Thằng Ti Đô chộp vội đôi má phúng phính của con Út, rồi thơm một cái chụt. Út Nhỏ hơi bất ngờ xí, nhưng xong thì nó cười, cười xong thì nó ngại. Tay nó ôm hai gò má đỏ hây hây:

-Tự nhiên...thơm con gái nhà người ta.

Ti Đô nghe xong câu đó, cười như được mùa, nó lấy cù chỏ thúc thúc tay con bé Út:

-Thì tao khuyến mãi cho mày mà.

Con Út mặt thẹn thẹn, nói nhỏ:

-Thôi hổng cần.

Nói xong nó giở gói bánh giò từng lớp lá một. Tay này nó xắn, múc ăn. Tay kia lót dưới đáy bánh. Vừa nhai chèm chẹp, nó vừa hỏi, cái mặt thì nhàn nhàn nhã nhã vô đối:

-Ủa Ti Đô ơi, đi học làm chi vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top