Chương 6: Đũa coi vịt
Trời mới vừa chập tối, đã có bóng con bé búi hai chùm thập thò bên hàng rào phía sau cái gian nhà bằng gỗ màu nâu nhàn nhạt.
Người lớn trong vùng thường không cho con gái ra đường trời tối. Thế nên con bé tóc búi mới len lén thế này bên nhà cái bạn thân thiệt thân.
Nó với cái tay, dang cái chân, níu cái thanh rào rồi nhảy cái bụp xuống phía bên kia sân.
Thằng nhóc tóc buộc đầu dừa núp phía sau bụi cỏ, ngóc cái đầu lên, vẫy vẫy tay với con bé vẫn còn đang ngơ người, đứng như trời trồng:
-Út Nhỏ...
-Út Nhỏ...Qua đây.
Đến lần thứ hai thì con bé mới nghe tiếng gọi, vội vội vàng vàng theo đuôi thằng nhóc phía trước.
Người lớn phía trong gian nhà đang nói chuyện rôm rả chẳng để tâm đến lũ nhóc phía sau đang rình rập trong gian bếp cuối nhà lấy đũa tre.
Thằng nhóc tóc buộc đầu dừa bảo nhỏ với con bé tóc búi:
-Tao sẽ không lấy đũa ăn cơm đâu, má nói hổng nên, bởi vậy tao mới trộm mấy cái đũa tre của chị Mứt chơi banh đũa này. Mơi bả mà hỏi đũa đâu, mày mà khai tao ra thì tao nghỉ chơi với mày đó.
Con bé tóc búi mím môi, trợn mắt, gật đầu chắc nịch.
Hai đứa nhỏ nhanh chân chạy như phi lên gian trên bày lên chiếu những mười cái đũa. Thằng tóc dừa thủ thỉ:
-Mày đếm được tới số mấy?
Con nhỏ tóc búi giật phắc mình, hai vai run run, miệng lắp bắp:
-Chắc là số mười...
Thằng tóc dừa nhìn chằm chằm con bé tóc búi ngờ vực. Bỗng, nó giơ cao hai bàn tay, lên giọng nghiêm khắc:
-Đếm tao coi coi.
Con nhỏ tóc búi run lên cầm cập, hít thở dữ dội, liếc mắt nhìn thằng cu:
-Hay là mai mình học ha.
Thằng cu cau mày nhìn con bé, cao giọng:
-Không có mai gì hết. Đếm liền. Thầy dạy trò phải nghe theo.
Con bé tóc búi cắn môi, vắt óc suy nghĩ cũng bắt đầu đếm, nó lia thật chậm qua từng ngón tay của thằng tóc dừa:
-Một...Hai...Xong rồi tới...tới...
-Tới mấy?
-Bờ...ba...đúng hông?
Thằng nhóc tóc dừa cười khì khì nhìn cái mặt sợ toát mồ hôi của con nhóc, rồi lại em hèm vài cái lấy phong độ:
-Ba thôi, không có bờ.
Con nhóc tóc búi cười cười:
-Vậy xong rồi hen.
Thằng tóc dừa trợn mắt:
-Mày chưa đếm hết thì khỏi dìa.
Con bé tóc búi lại thêm một lần căng thẳng. Thằng tóc dừa lên tiếng:
-Đếm tiếp đi.
Con nhóc muốn khóc mà sợ, nó ậm ậm ừ ừ:
-Ba xong tới...Năm hả?
Thằng cu cậu cau mày, kí vào đầu con nhóc một cái:
-Tới bốn rồi mới năm.
Con nhóc tóc búi chu cái mỏ mắt liếc sang trái tỏ vẻ khinh khỉnh thầy giáo, làm thầy giáo bực dọc, thế mà thầy cũng cười tủm tỉm:
-Thái độ chi đây?
-Có cái chi đâu, tại thầy giáo xấu quá.
Con nhỏ tóc búi tinh nghịch đáp lại, nó chép miệng cười chúm chím. Thằng bé tóc dựng cây dừa khó chịu, bực bội trong người, giở giọng hăm he:
-Mày mà đếm sai mơi tao méc má dụ mày trốn học.
Con bé tóc búi sợ quá, sợ phát khóc rồi, thút tha thút thít, tủi thân nghẹn ngào:
-Út Nhỏ, học dở...Ti Đô...Đừng méc má.
Út Nhỏ khóc ròng ròng, cái mặt đỏ lựng, nước mắt nước mũi tèm lem. Cu Đô rối trí quá, không biết làm sao. Nó ôm con nhỏ vô lòng, vỗ vỗ nhẹ lưng, dỗ dành:
-Tao xin lỗi, xin lỗi mà. Mày đừng khóc nữa.
Con Út nghèn nghẹn, nấc lên vài cái. Thằng Ti Đô xót xa tới đứt cả ruột:
-Tao hứa hông mách lẻo má mày nữa. Tao hứa luôn ấy.
-Mày hứa nhen.
-Ừ.
Con Út Nhỏ chỉ chờ có câu đó mà cười toe toét, nín khóc hẳn. Thằng Đô thở phào một cái, nó thật không còn lời nào nói với con bé này nữa:
-Thôi, học tiếp.
Thằng Ti Đô ép con Út Nhỏ đếm liên tục mười lần từ số một đến năm cho nhớ, nhưng không dám dọa gắt nó nữa. Chỉ bảo:
-Mày mà thuộc tới số ba mươi, tao mua cà lem những hai cây cho mày luôn.
Út Nhỏ khoái chí lắm, học bài rất nhanh. Bây giờ nó đếm được thuộc lào tới số hai mươi rồi đó. Ti Đô bảo giờ mười giờ là tối rồi, nó bảo học nãy giờ mất những ba tiếng lận. Mặc dù hông biết bao nhiêu, nhưng mà con Út biết là nó học lâu lắm rồi.
Giờ nó phải leo rào chuồn về thôi, hông má nó lo lắm. Nhưng mà, người ta níu tay nó lại, bảo nó ngồi xuống:
-Giờ tối thui hè, mày dìa có mình mày, tao lo. Hay tao dẫn mày dìa.
Út Nhỏ cảm động ghê gớm lắm nhưng mà nó chợt nhớ ra thế này:
-Thôi khỏi đi, nhà tao cách có mấy căn hèn.
Dẫu cho biết là thế, nhưng mà Ti Đô cũng không nỡ, nhưng con nhỏ cứ nằn nặc miết. Thằng Cu chỉ biết véo hai cái má mập ú của nó dặn dò:
-Về thì lo ngủ vào, khuya lắm rồi, sáng mơi qua cái cầu khỉ bờ sông tao dạy mày đếm tiếp. Chứ mà ở nhà, bà Mứt lại thấy mấy cây đũa la làng lên.
Con Út Nhỏ gật tới gật lui, nhớ kĩ từng cái một. Nhưng lại thắc mắc:
-Ủa mai thứ năm mà. Ti Đô không học ngoài trường à. Lớp trưởng mà.
Thằng Ti Đô chau mày nghĩ ngợi:
-Tao nhờ thằng Rờm xin thầy giáo giúp.
Thằng bé tóc dựng đầu dừa dẫn con bé tóc búi lén chạy ra phía gian sau nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top