Chương 5: Út Nhỏ học đếm
Nàm thao là nàm thao bây giờ?
Con Út nó cũng có đi học ở trường làng, má nó cũng ráng mần, xin thầy nó cho vô học, cơ mà trưởng làng bảo thôi cho nó miễn tiền, nhà nó nghèo nhất xã, phải biết tương trợ nhau. Vậy đấy, nhưng đó là một chuyện, còn chuyện học lại là chuyện khác. Con Út học được chữ a là hôm sau chữ a sẽ chạy mất, học toán thì nó có ngón tay, ngón chân là hai mươi ngón vậy mà thầy cứ bắt toàn đếm số một trăm, không lẽ bắt nó mọc một trăm cái ngón để đếm hả? Thế nên nó cứ cúp quài, còn thằng Ti Đô làm lớp trưởng, học giỏi nhất lớp, mà tại nó cưng con Út quá nên chẳng mách thầy. Thế là nó có học được ngày nào trọn vẹn đâu. Tính ra chính là ngu chồng ngu ấy.
Giờ là chết với má.
Chẳng nhẽ nó bảo má con cúp học rồi nên giờ chẳng biết đếm...?
Không được nhất định má đánh nó nát cả đít....
Má nó là mong nó đi học nhất, mà nó cũng đáng thương chứ bộ nó học ngu ơi là ngu làm sao mà học cho nỗi.
Con nhỏ cứ đi ra đi vào, đi vào rồi lại đi ra trước cửa nhà, má nó giờ đang ra ruộng cày, mà nó thì chưa biết đếm, mơi là đi coi vịt rồi, nó chết mất thôi...
Giờ là giữa trưa rồi, thằng Ti Đô không ngủ, đang chán đời quá, tính qua kiếm con Út dẫn đi chơi, qua tới lại thấy nó đứng trước cửa nhà đi qua đi lại, cắn tới muốn sứt cả cái móng tay, mắt thì rơm rớm, mặt đỏ lựng, nó sắp khóc tới nơi luôn rồi.
Thằng Ti Đô sợ quá chạy tới ôm khít nó vào lòng, nhắn vội:
-Mai mốt tao ôm mày, mày mà dám bảo tao ị chảy là tao bứt hết tóc mày đó, nghe rõ chưa?
Con Út bị ôm bất ngờ, tính bảo thằng nhóc ra hồ cá đi, mà nghe nó nói thế nín bặt, sợ tới hồn vía tung tăng hết rồi
-Tao ôm mày nghĩa là tao thương mày đó, chứ chẳng phải tao mắc ị đâu.
Thằng Ti Đô nó có phép mầu á nha, nói nhẹ nhàng lắm kìa cơ mà nghe nó nói thế là con Út Nhỏ nín khóc luôn, bẽn lẽn, thẹn thẹn:
-Tự dưng kêu thương người ta à, người ta là con gái chứ bộ...
Thằng Ti Đô hôm nay hiền ghê ta ơi, nó cười cười bảo con Út thế lày cơ lày:
-Ừ, bởi tao thương mày thế mà...nên mốt mà thấy buồn quá rồi thì chạy qua kiếm tao. Thôi, thằng nào chọc mày khóc, tao đánh nát đít nó luôn.
Con Út nghe thằng Ti Đô nói thế phởn tới độ lên mây luôn, chơi lâu rồi giờ mới biết Cu Đô thương mình ấy, sướng ghê gớm luôn, nó cười dịu dàng, nói khẽ:
-Đâu có ai chọc tao đâu.
Cu Đô thấy điều kì lạ rồi, con này hôm nay sau hiền ghê ấy cà, nó thèm cà lem nữa hả?
-Tại...tao...
-Mày lại thèm cà lem nữa phải không?
Thằng Ti Đô nói ngang lời con bé, nó còn chưa kịp nói gì là thằng cu lôi nó đi mất tiêu.
Rồi thì, tới xe kem rồi đó
Rồi thì, cũng tại kem thơm quá xá...
Rồi thì, cũng tại kem ngon quá trời
Rồi thì, em cũng quên mất tiêu muốn nói gì
Không phải tại em đâu...
Tại Cu Đô hết đó...
Tới chiều rồi ấy ra tới ngoài đầu xã, con bé nó gặp bà Sáu nắm đầu một cặp vịt đem cúng giỗ nhà Bà Ba mới chợt nhớ ra, thôi thôi chết rồi, nó còn chẳng nhớ nỗi vụ coi vịt là chắc ngu mất cả thôi. Cơ mà cũng may đi, nó vừa nhìn qua thằng Ti Đô ấy thấy thằng Cu đang chỉ bài cho thằng Ròm. Ra mới nãy hai đứa đang dung dăng dung dẻ, vô tình thằng Ròm tính mang tập bài khó đem hỏi thầy, đi ngang thì thấy thằng Đô nên chạy lại hỏi luôn cho tiện. Con Út Nhỏ nhìn thằng Ti Đô giảng giảng, nói nói, ra là thằng cu học giỏi thế mà tới bây giờ nó mới biết, chả trách sao thầy lại bảo nó làm lớp trưởng ấy. Thế là, Út Nhỏ ngợ ra một cách hay rồi, chưa bao giờ mà nó thấy nó thông minh như thế này. Nó sẽ nhờ thằng Ti Đô dạy nó đếm.
Thằng Ròm hỏi bài xong, tung ta tung tăng về nhà còn mình Ti Đô với Út nhỏ, con bé mới bẽn lẽn nói:
-Ê Ti Đô
Thằng Đô nghe tiếng gọi hỏi ngược lại:
-Gì?
Con bé thấy thằng Đô trả lời, cười cười nói:
-Chỉ tao tập đếm coi.
-Chi?
Thằng Đô ngạc nhiên, tròn xoe cả mắt, nó cảm thấy lạ lẫm lắm con này hôm nay nó bị cái chi mà tự dưng lại muốn tập đếm, bị má phát hiện đúp học hả...
-Mốt tao đi coi vịt.
Con nhóc thấy thằng Ti Đô nhìn nó chằm chằm, hiểu chuyện, ngồi kể lể
-Làm công bà sáu nhà trên đó.
Hai tay nó đan vào nhau, xoay xoay cái ngón cái, môi bĩu bĩu ra, nói vẻ rầu đời lắm:
-Má nói hết tiền rồi.
Thằng Ti Đô nghe tới đây là hiểu chuyện rồi, bữa trước má nó dẫn hai đứa đi ăn cà lem có nói với nó cho con Út đi mần công trên nhà bà Sáu, bảo Bà Sáu tốt lắm, thương nhà nó nghèo, kêu qua bển làm đi, sáng qua chăn vịt cho tới chiều, ngày lãnh trăm ngàn. Má nó bảo má nó khoái quá nên cho nó làm luôn, má nó đinh ninh nó làm tốt lắm.
Mà đâu ai biết được...
Chỉ mình Cu Đô mới biết...
Con Út nó làm gì biết đếm, có số còn viết chẳng xong, nó còn chẳng thèm đi học, may mà Ti Đô làm lớp trưởng nên nó mới không mách lẻo thầy ấy.
Con nhỏ nẫu hết cả lòng, than thân trách phận đời bạc đãi, ai sanh nó chi mà dốt quá, thương má nó sanh con gì mà ngu như heo:
-Mốt lỡ mất vịt bả chửi chết.
Thằng Ti Đô nhìn con nhỏ thấy nó sao mà yêu quá, sao mà tội nghiệp quá, sao mà dễ thương quá
-Thôi, tối leo rào qua nhà tao, tao chỉ cho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top