Chương 4: Không phải bị bán

-Không, con không đi đâu.

Con nhỏ nó la lớn ầm ĩ làm nhói hết cả lỗ tai má nó, tới độ mà chị Vân nhà hàng xóm đi qua mượn cái chổi nhà cũng phải giật nảy cả mình. Má nó ngồi lặt rau, nghe giọng ai la toáng ngó ra ngoài cửa nhìn xem, ra là con Vân nhà ông Bảy Bưởi:

-Con nhỏ này, mày làm gì mà la làng la xóm giữa trưa vậy, mày muốn ăn cây à?

Chị Vân giương mắt ra hâm hâm dọa dọa con bé, nó cũng đâu vừa bĩu môi liếc lại. Chị Vân tính xông vô đánh cho nó cái bạt tay rồi, mà má nó cản kịp:

-Cô lớn tướng già đầu mà đi ăn hiếp con nít à?

Má nó lặt rau nói câu bộ vẻ điềm tĩnh lắm, chị Vân liếc má nó, cũng biết điều không đánh động nữa, lảng sang chuyện chính:

-Tui qua mượn cây chổi.

Má nó ngưng lặt, liếc mắt nhìn lên, thấy con Vân nó chống ngang eo ngẩng mặt, miệng em hèm mấy cái, cái tướng đó là cái tướng ra lệnh đó, má nó là má nó ghét lắm, cơ mà đâu làm gì được, bởi tại nó con ông Bảy Bưởi, giàu nhất cái xã này. Với cả má nó cũng chẳng muốn đôi co chi con người, gái không ra gái, mất na mất nết.

-Cô ra gian sau mà lấy.

Chị Vân chảnh chọe lắm, mắt liên liếc, nghĩ hồi, ậm ừ nói:

-Bà biết chỗ thì bà lấy đi, tôi thân gái ngọc ngà sao mà ra tới chỗ nhơ nhuốc?

Má nó tức tới mặt đỏ bừng nhưng vẫn không dám nói. Nó thì nhìn má nó, thấy má cắm đầu lặt rau không nói gì, dù nó chẳng hiểu bà chị già kia nói cái chi, câu cú gì mà màu mè quá, cơ đầu cũng ngợ ngợ ra chun chút:

-Bà nghe chưa, chổi sau nhà đấy. Ra đó mà lấy.

Chị Vân ấm ức quá phớt lờ con nhỏ quay sang má nó nói:

-Bà không nghe à, hay điếc rồi.

Câu này là con Út nó hiểu rõ lắm đấy, khỏi cần nói, nó chạy tới tóm chặt đuôi tóc của Chị Vân.

-Bà mà dám nói nữa tui nhổ hết tóc bà đấy.

Con nhỏ nó nhăn mặt, mắt trợn tròn, nói lớn từng chữ một.

Chị Vân giật nảy mình, la oái lên một tiếng, sau gáy huởng trọn cả cái đau rát:

-Mau bỏ tao ra con điên này!

Má nó nghe tiếng la, bỏ dang cả việc lặt rau, chạy nhanh tới chộp tay con nhỏ.

-Út Con, bỏ ra...

Con Út liếc thấy má nó, ngậm ngậm ngùi ngùi buông tay, chị Vân được nước hất mạnh tay nó, mặt vênh vểnh lên nhìn nó:

-Mày chờ đó! Tao về bảo ba tao qua đập nát cái chòi lá nhà mày.

Chị Vân nói xong, hất tóc bỏ đi một mạch.

Con Út liếc mắt bặm trợn nhìn bả ra khỏi cửa, nó tính chạy tới đạp ngay vào cho vỡ vụn cái xương lưng của bà già Vân, mà má nó lại thêm lần nữa níu nó lại. Nó bực má nó ghê gớm.

Hai má con ậm ừ hồi rồi má nó xách rổ rau ra sau cái bếp chồi ngồi lặt. Nó ở nhà trên ngồi ve vỡn mấy cọng rơm khô. Hồi sau má nó nhớ ra vụ hồi sáng nói chuyện dang dở, dưới bếp nói vọng lên cho nó nghe.

-À Út, hồi sáng má có bảo mày đi chăn vịt cho bà Sáu ấy, mơi mốt qua làm nghen con.

Con Út nghe xong lòng gan lộn nhèo nhèo, chạy vù ra bếp. Nó ngồi chồm hỏm trước cái rổ rau của má nó, nói ngậm ngùi:

-Má nỡ bán con cho bà Sáu hả?

Má nó liếc mắt lên nhìn cái mặt nhem nhẻm đất của nó nói ngược lại:

-Má bán mày được tiền là má cũng bán rồi con!

Con nhóc ngùi ngùi, ngơ ngơ:

-Chứ má bán không được tiền thì được gì?

Má nó nhìn nó thêm cái nữa, nghĩ nghĩ ngợi ngợi:

-Bán mày người ta trả má bằng củ chuối ấy!

Câu này là con Út hiểu rõ nha, ý má nó bảo là bán nó người ta chỉ trả má củ chuối, ý là nó chẳng có giá trị gì. Nó xù xoà, bĩu môi:

-Thế sao má bắt con đi coi vịt?

Má nó không nhìn nó nữa, tay lặt thì lặt, miệng trả lời:

-Bảo mày đi coi vịt là bán mày hả con?

Con Út nó gật gật cái đầu, má nó nói có lý quá, cái câu này là nó cứ nghe thằng Ròm xóm trên nói mãi, hỏi té ra có nghĩa là đúng ấy.

-Thế đi coi vịt làm chi má?

Má nó cũng không nhìn nó mà miệng trả lời :

-Nhà mình hết tiền rồi, con đi coi vịt là phụ má kiếm tiền ấy.

À

Hoá ra là thế...

Chứ má có bán nó đâu...

Con Út bảo má nó, nó sẽ ráng làm kiếm tiền phụ má. Má nó nghe thì vui lắm, dặn dò nó này nọ, bảo sáng đi coi vịt tới chiều rồi về nhà, rồi chừng nào bà Sáu đưa tiền thì lấy, chứ đừng đòi. Má còn bảo nó ráng làm giỏi, nghe lời bà Sáu nữa. Rồi thì tới tối khuya lúc nhắm mắt tính ngủ rồi, nó mới chợt nhận ra nó không biết đếm, đi coi vịt mà mất vịt là tiêu đời với bà Sáu, với má nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top