Chương 3: Sự kiện
Thằng Ti Đô ôm con Út Nhỏ chặt cứng, chặt tới nỗi tay nó tê rân rân. Con nhóc vòng tay ra sau lưng vỗ vỗ cái lưng thằng nhỏ, thủ tha thủ thỉ:
-Mày lại bị ị chảy nữa rồi phải không?
Thế đấy.
Xong luôn.
Xong cả một đời con gái.
Thằng Ti Đô vừa mới chỉ kịp dâng trào cảm xúc đau thương ân ái thì khiếp... tuột hết cả rồi.
Kể ra thiệt mới khó, chuyện nó sẽ không như thế này nếu mà không có cái ngày đó đó đâu.
Ngày đó đó là cái ngày trời mưa râm râm rơi rơi, kiểu như hổng ai xui ai khiến mà tự nhiên cái bồn cầu toa lét nhà thằng Ti Đô nó bị hư. Nó không biết trưa ăn cái gì ra là tối bắt đầu quíu dò. Nó sắp tới không nhịn được rồi, lon ta lon ton chạy qua nhà con Út Nhỏ. Con nhóc đang nấu cơm suýt chút ra cơm ba tầng, mà hên thiệt mới có hai thôi hà, thì bỗng đâu đâu một bóng lưng đầy đặn, mặn mà hơi mưa chạy tới ôm chầm lấy vai con bé, chặt cứng ngắc:
-Cho tao mượn cái nhà cầu mày xíu.
Thằng nhóc nói nhỏ thôi, mà dạt dào cái sự khốn khổ đau thương lắm, như thật sự rất cần một bờ vai nâng đỡ làm Con Út nhà ta nó động lòng thương:
-Mày ra ngoài vườn có hồ cá ấy.
Thằng Ti Đô mừng lắm, cái bờ vai này có hơi ngứa ngứa mà thôi có là được rồi, nhịn thêm là nó chết.
Cơ mà cũng lạ, thằng Ti Đô nói đi có xíu thôi mà nó đi nãy giờ ra vô cũng cỡ...cỡ nhiêu nhiêu á, thôi nói té ra là đi quá trời. Con nhỏ đứng trước cái lùm cây ngay hồ cá nói vọng ra:
-Ủa Ti Đô, sao mày đi gì mà nhiều quá vậy, đã ra hết chưa?
Trời đất, thằng nhỏ nó muốn độn thổ luôn, nhưng mà ở đây độn không được, vì dưới chân là khoảng trời vắng. Nó không biết con nhỏ này nó bị thật thà hay vô duyên nữa, ngu gì mà ngu chiếm hết cả phần thiên hạ. Cơ mà thằng nhóc nó cũng cố mà vọng ra:
-Mày vô nhà dùm cho tao có cái yên tĩnh mà làm việc.
oOo
Ừ đó là cái ngày đó đó...
Bởi vậy giờ mà thấy thằng Ti Đô ôm là nó cứ ngỡ thằng nhóc lại tiêu chảy.
Khổ thế chứ lị.
Đó giờ ra cái cớ sự này này, làm sao trách con Út được.
-Mày muốn tao tét đít mày bằng roi hay bằng chổi?
Trời đất, thằng nhóc nó nói bóng gió kiểu gì mà nhẹ tênh tởn vào lòng, gan, phèo, phổi con bé. Nó chau mày, bĩu môi, mắt liên liếc.
-Chứ sao?
Thằng Ti Đô tuột hết cảm xúc rồi hết muốn nhập tâm mà thương nữa, nhưng mà...vô tình nó lại thấy vết bầm nhỏ trên tay con bé. Nó không kềm được.
-Mày đau không?
Nó nắm lấy cái tay nho nhỏ của con bé, xoa xoa nhẹ nhàng, nhìn nhìn, thương thương, xót xót.
-Trời...Cái này hả, có gì đâu, nãy quánh lộn nên bị dính chưởng á, tivi thường nói muốn làm anh hùng thì phải chịu khổ đau mà. Tao giờ là anh hùng luôn rồi.
Con nhỏ vừa nói, vừa cười, cái mặt ngơ ngơ, rồi lại tỏ ra như anh dũng lắm. Nó ngu gì mà ngu dữ, rõ là đau, mà còn nói kiểu kiếm hiệp. Thằng nhóc cầm cầm nắm nắm rồi lại thổi thổi, con nhóc tính rụt tay lại mà bị thằng nhỏ la nên không dám nữa, để yên. Thằng Cu Đô rút chai dầu gió bên hông xoa xoa lên cho con Út hỏi nó còn đau không, con Út mới bảo:
-Anh hùng không biết đau.
Thế là bị thằng Đô lườm lườm liếc liếc.
-Mốt mày mà té chòi lòi ra mà sang nhà tao sướt mướt ăn vạ là đừng có trách nha.
Con nhỏ cười cười, lấm lấm lét lét. Ra là hồi mới ba tuổi, con Út nó ham trời mưa quá, phi thân bất chấp bùn lầy ra tắm mưa, vấp ngay cục đá té chểnh cả cái mông lên trời. Nó đau quá, khóc như mới bị má tẩn xong, thằng Ti Đô đứng ngoài cửa sau thấy hết cả một sự kiện đáng mong đợi, cười như được mùa. Cuối cùng lại làm cho con bé khóc to hơn, thế là phải ra vỗ, xui thay là bị con nhỏ trả thù, ăn vạ nhà nó hết cả tuần.
Thì đó.
Vậy là sự kiện ấy cũng vinh quang được nhắc lại.
Thế nào mà lát má nó ra, mặt mày tươi rói, như đang cảm động lắm ý, cảm ơn bà Sáu rối rít, ra thấy thằng Ti Đô cười cười dắt hai đứa ra chợ mua cà lem. Thằng Ti Đô trên đường nói nhiều chuyện với má con nhỏ lắm, có nó là ra rìa tại có hiểu nói cái gì đâu. Cùng là thế giới loài người mà nói chuyện hổng thông hay sao ý. Mà thôi, lo chi, có cà lem lót lót man mát cái ruột là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top