Chương 2: Đánh cho má
Thằng Ti Đô và con Út Nhỏ quê trên tận Bình Định, huyện Hoài Nhơn mà xã Hoài Châu Bắc á.
Cái làng nó đẹp lắm, cái này là con nhỏ nó thấy vậy, nhất là cái hồ Tuy An, ra đó mà lượn mấy vòng là mát hết ruột gan luôn, chẳng biết mấy đứa khác thấy sao chứ nó thì nó thương lắm, thương cái làng ý. Má nó bảo nó biết thương làng, thương quê là giỏi lắm rồi, chứ mà má nó làm gì biết nó thương thì cũng là tại thương cái lưng má dưới cái đồng, là thương cái thằng Ti Đô vắt tiền vặt mua mấy cái bi màu cho nó chơi. Trời, nó thương là thương cái đó chứ cái xã cũng có hay ho đâu, toàn lũ nít ranh chỉ biết bắt nạt nó thôi.
Thôi, không bàn chuyện lề nữa. Vô chuyện chính nè. Thế lày là thế lày.
Má nó bữa mần đồng vô, chưa tới cửa là thấy bà Tư Mập đòi tiền vốn vụ trước rồi. Trời đất! Vụ trước bị đói đấy, giống làng phát trồng có được đâu, bệnh hết cả, nó là nó nghe thằng Ti Đô kể đó chứ nó biết giống gì đâu. Thôi, nó thấy bà mập qua đòi tiền là muốn xách chổi rồi.
Con nhỏ nó chỏng mông, đưa cái mặt ra ngoài cửa ngó coi má nó nói cái gì.
Nghe thì đương nhiên nghe chứ, tai nó thính như con Mực nhà cô hai lận mà, cơ mà hiểu cái gì được thì là nó chết liền luôn á, thiếu thằng Ti Đô thấy đời bạc đãi dễ sợ.
Nó nghe má nó bảo nhà đang thiếu thốn, thiếu thốn là hết tiền chứ gì, nó biết cả hết thảy đó nha. Bà Tư nghe xong bả nói quá xá, có từ hiểu, từ không mà nói trắng ra là đang chửi má nó ấy. Má nó sắp khóc tới nơi rồi. Thấy mắt rơm rớm. Giờ nó vô bếp lấy cái chổi thiệt.
Ta nói.
Con rượt, bà chạy, má dí. Cái cảnh tượng gì đâu á.
Nó xách cái chổi quơ tới quơ lui, chạy muốn đứt luôn gân máu để rượt con mẹ mập đánh cho hả dạ. Bả vừa chạy vừa la toáng lên, xóm làng người ta ngó mất hết cả cái mặt. Chạy nãy giờ là qua bên cái nương nhà bà Sáu luôn rồi, chỉ còn chưa qua tới cái ao vịt thôi.
Bà Tư mập té ra chạy cũng khỏe, mà khỏe được mấy hồi, khỏe sao bằng nó. Cuối cùng qua tới cái nương cuối nhà bà Sáu là té chòi lòi cái mông ra. Trời, cái này gọi là "thời cơ địa lợi" á nó bay vô quánh cho tơi tả. Vơ chổi tét mấy cái liền vào mông Bà Tư. Má nó chạy sau nãy giờ, nức nở, tức tưởi dữ lắm. Ôi thôi thôi, ai mướn má nhảy vô chi phá hư cả con đường thành công của con cháu.
Má nó chặn tay không cho nó đánh nữa, khóc tới muốn sưng cả hai mắt :
-Thôi, con ơi, con ơi...Má xin con, nhà mình khổ lắm rồi, đánh bà nữa má con mình sống sao con.
Con nhóc thấy má nó khóc không kềm được khóc theo, nó thương má nó quá:
-Má sao vậy hả? Bà Mập bả chửi má kìa, con đâu có ngu tới nỗi không biết bả chửi má con.
Nói xong con bé khóc, nó khóc như mưa trút nước xuống làm gầy cái thân má nó. Má nó ôm nó ôm chặt cứng, ngã khụy xuống đất mà khóc, khóc cho vơi bớt đi cái tù túng.
Bà Tư cồm cái lưng đứng dậy, mắng cho một câu:
-Đồ con mất dạy!
Nó tính cho bả thêm mấy roi nữa mà má nó cản quá nên thôi. Bà Tư bả cũng biết sợ, nói cái là chạy mất hút, nán lại thêm sợ con Út nó nổi khùng đánh nữa.
Hai má con cũng ngồi dậy dìu nhau về. Ra tới được ngõ thì bị bà Sáu gọi lại
Con Út nó ở ngoài vườn chơi, má nó dặn thế, nó lấy mấy cái bi màu ra nghía nghía, tự dưng thấy thương thằng Ti Đô dễ sợ. Ngồi vừa ngắm vừa cười. Trời, nó thấy nó giống mấy con nhỏ trên bệnh viện xã lắm rồi.
Ủa?
Ai vậy ta ơi?
Ai giống Cu Đô dễ sợ ta ơi?
Thì Cu Đô chứ ai, vậy mà con nhỏ tưởng nó bị mộng du không hà.
Thằng nhóc chạy nhanh tới ôm chặt cứng cả người Con Út, khóc lóc đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top