CHƯƠNG 4
Vũ tỉnh lại từ giấc mộng đại học, thời kì thanh xuân đã qua.
Cậu với tay nhìn đồng hồ: 7h, hôm nay có lời mời đi dự đám cưới. Hôn lễ này đẹp nhưng cũng đầy thị phi.
9h, Vũ đứng trước cổng hôn lễ, đứng mãi nhưng không đi vào. Hôn lễ này là của một cậu bạn cùng lớp thời cấp 3. Cậu ta rất dễ thương, lúc đi học toàn bị trêu giống con gái. Vũ lại rất ngưỡng mộ, cậu ta không sợ bị bàn tán, dám dũng cảm lấy người mình yêu -một người đàn ông- giữa cái vùng quê đầy cổ hủ này. Ai mà ngờ được một người nhút nhát như vậy có lúc lại dũng cảm như thế, còn cậu chỉ mãi giấu mình trong lớp vỏ an toàn. Đứng ngẩn một lúc lâu cậu mới bước vào lễ đường.
"Ây Vũ, ở đây!" là bạn cùng bàn của cậu ngày xưa, lâu rồi không gặp, nghe nói cậu ấy ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu. Vũ gật đầu, tiến đến.
"Lâu rồi không gặp cậu vẫn không khác xưa lắm nhỉ? Vẫn phong thái không ăn nhập khói lửa nhân gian." hắn vỗ vai cậu.
"Ra nước ngoài ăn nói cũng văn chương hơn rồi.", cậu cười nhẹ, "Đã lâu không gặp, cậu khác trước quá."
"Nghe bảo cậu được cử ra nước ngoài nhưng lại từ bỏ cơ hội tốt thế mà về quê." Bạn cùng lớp xung quanh họ cũng tò mò.
"Giới thời trang loạn quá không hợp với tớ." Cậu khẽ lắc đầu
"Cũng phải" Mọi người tán thành.
Tiếng nhạc nổi lên, hôn lễ cũng bắt đầu. Tiếng nhạc vui tươi mừng cho đôi trẻ. Tuy là nam nam nhưng họ cũng có những nghi lễ như bình thường, thắp hương tổ tiên, trao lễ mừng, chuyện trò. Tiếng chúc mừng xen lẫn với tiếng pháo giấy, khiến cậu như thấy đây là một lễ cưới bình thường của một cặp nam nữ.
Tiệc cưới bắt đầu, cặp tân lang tân lang đi mời rượu các bàn, nụ cười không ngớt trên hai gương mặt trẻ khiến họ như thêm chói mắt hơn, tiếng chúc từ các quan khách khiến họ càng thêm vui vẻ. Khi họ đến bàn Vũ, mọi người trong bàn đều đứng lên, một người vỗ vai cậu bạn cùng lớp ngày xưa: "Không ngờ ngày xưa nhút nhát, điệu thấp nhất lớp giờ lại có đám cưới hoành tráng thế này, khiến tụi này rửa mắt nhìn nha."
"Lấy được người tốt lại giàu sau này anh em nhờ cậu rồi."
"Chúc hai người răng long đầu bạc nha", quay sang nhìn chú rể "Bắt nạt người lớp tôi là không xong đâu" nói xong mọi người cười phá lên.
"Mọi người đến dự làm tôi vui lắm, chỉ sợ mọi người chê cười" cậu ta vẫn rụt rè như mọi khi, Vũ tiến lên: "Dũng cảm sẽ có hạnh phúc, chúc hai người trăm năm hòa hợp."
"Cảm ơn mọi người, mọi người cứ tự nhiên" cậu chàng rụt rè mời rượu rồi đi bàn khác.
Đợi hai người đi xa thì mọi người cũng ngồi xuống nhập tiệc. "Hừ" một tiếng cười khuẩy phát ra từ một tên trông có vẻ mập mạp, Vũ nhớ không nhầm thì tên này ngày xưa hay bắt nạt cậu bạn kia.
"Một kẻ bán mông thì có gì để tự hào thế?"
"Haha, người ta bán mông còn cao hơn lương một năm của mày đấy.", một người khác cười.
"Không biết vị của mông đàn ông có tốt không mà mấy tên đại gia đua nhau lấy."
"Mình thấy họ cũng yêu nhau lắm mà, chắc họ sẽ hạnh phúc lắm, không vì tiền bạc hay địa vị đâu" Vũ yếu ớt nói.
"Vũ, cậu vẫn cứ vậy, hai người đàn ông thì sao bên nhau lâu dài được, đàn ông khác phụ nữ nhiều lắm, không có con hôn nhân không lâu dài được đâu", một người khẽ lắc đầu.
"Nhưng..." Vũ muốn nói.
"Thôi, hôm nay đến uống rượu mừng, đừng nói về chúng ta như vậy nữa" là bạn cùng bàn Vũ lên can. Tên này cũng có tiếng nói trong lớp, hắn đã nói như vậy không ai không nghe theo.
Đám cưới này thị phi nhiều mà hạnh phúc cũng nhiều, đồ ăn ngon nhưng Vũ ăn không vô. Nếu sau này cậu và Phong lấy nhau, phải chăng bạn họ cũng nói sau lưng cậu như vậy? Cậu không muốn bị mọi người khinh bỉ nhưng cũng muốn bên Phong, thật tham lam làm sao!
Về đến nhà, Vũ lên phòng nằm, yêu đương đồng giới bạn bè khinh bỉ, họ hàng ruồng bỏ. Trong một lần ăn cơm ở nhà bác, tivi có chiếu đến một cô hoa hậu chuyển giới, anh họ cậu đã nói: "Bố cái bọn bê đê, ăn no rửng mỡ lại đi chuyển giới, chả ra sao cả!"
"Anh... Anh không thích người đồng tính à?" Cậu khẽ hỏi, đôi mắt nhìn biểu tình biến hóa của anh họ mình.
Mặt anh họ cậu lộ rõ sự ghét bỏ: "Cái lũ bán nam bán nữ ấy sống rảnh rỗi quá suốt ngày đi lừa người khác. Nếu muốn chuyển giới thì đi chết đi cho rồi, đầu thai biết đâu được sống đúng với giới tính của mình. Sống trên đời chỉ tổ ô nhiễm.
"Anh nói thế mai có khi yêu con trai" Linh ngồi cạnh anh họ khẽ khinh bỉ.
"Anh đây đéo thèm nhá, anh thích mấy cô nàng ngực bự thôi. Mà họ mình mà có ai đồng tính, anh bảo bác cả gạch tên khỏi gia phả luôn". Cậu biết tuy đó là câu nói đùa nhưng sự ghét bỏ của họ hàng về LGBT đã lộ rõ trên khuôn mặt họ.
Vũ vùi đầu vào chăn nghĩ, cuộc sống của cậu bây giờ có khác mấy so với thời đại học đâu. Anh với cậu yêu đương nhưng không dám nắm tay, ôm hôn chỉ sợ có người phát hiện thì trường đại học sẽ khai trừ họ, bạn bè cô lập xa cách họ mất. Cậu lại càng cảm thấy tự ti khi luôn có những cô gái xinh đẹp, nóng bỏng vây quanh anh mà cậu lại chẳng có khả năng, tư cách đuổi mấy cô nàng đó đi. Nhưng mỗi khi như thế, khi trở lại phòng trọ hai người thuê rồi ở chung, anh đều dỗ dành và giành hết việc nhà để an ủi cậu.
Vũ biết xung quanh anh có rất nhiều người, thế giới của anh không chỉ có mỗi mình cậu, nếu mất cậu đi thì chắc anh cũng chỉ buồn một thời gian rồi sẽ rất nhanh chóng quên cậu thôi. Còn thế giới của cậu đau lòng thay lại chỉ chứa mỗi anh, nếu một ngày Phong rời xa cậu thật, cậu tưởng chừng như mình sẽ mất đi tất cả. Đời sinh viên của hai người ít ra còn ngủ chung một chiếc giường nhưng giờ họ ngay cả gặp nhau mỗi ngày cũng rất khí khăn.
Hoài niệm về thời đại học, Vũ lại nhớ về lần xem bói đó. Phong và cậu tình cờ đến tiệm bói, là bói bài Tarot. Bà đồng hỏi tên hai người sau khi họ lật xong bài, rồi nói: "Gió thổi thì mây đến, mây đến rồi nước mắt rơi, người đời đợi người đời, tình thâm duyên chắc cạn?" Lời này được bà ghi vào một lá bài rồi tặng cho hai người, đến giờ cậu vẫn giữ. Nhưng trước lúc hai người đi bà còn nói thêm một câu: "Tình duyên sâu hay cạn đều phụ thuộc vào cậu". Những lời của bà đến giờ cậu vẫn chưa hiểu, người đời đợi ai, "tình thâm duyên chắc cạn?" là gì và phụ thuộc vào ai?
Vũ khẽ vò tóc ngồi dậy, suy nghĩ nhiều làm cậu đau đầu, cậu đành phải đi tắm. Nước ấm xua đi mỏi mệt và những suy nghĩ rối ren trong đầu cậu. Cậu thông suốt rồi, tình yêu của họ chắc chắn là tình thâm duyên sâu nặng vì đã qua ba năm từ lúc xem bói đến giờ họ vẫn bên nhau đấy thôi. Cậu khẽ cười gạt bỏ những suy nghĩ lung tung vừa xuất hiện trong đầu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top