CHƯƠNG 3
Thanh xuân: Lời tỏ tình được hồi đáp.
Đoạn thời gian hai người mới làm bạn vẫn còn sự ngại ngùng nhưng sau hơn một tháng đi về cùng nhau, họ đã trở nên thân thiết hơn. Còn về sau tại sao họ lại yêu nhau ư? Thật ra họ cũng không biết đó là yêu.
Thời buổi ấy những đôi nam nữ yêu nhau cũng không dám công khai nhiều lắm, chỉ đơn giản là lén lút nắm tay nhau nên họ càng không biết đến tình yêu đồng tính. Đối với Phong và Vũ tình cảm ấy đã vượt qua mức bạn bè rất nhiều. Có lẽ vì lúc anh đi đá bóng, cậu lặng lẽ ngồi bên sân, khi anh tiến đến thì đưa cho anh chai nước, chiếc khăn. Cũng có lẽ vì anh là người kiên nhẫn lắng nghe những ước mơ, lí tưởng mà người khác cho rằng cậu vọng tưởng.
Tình yêu thuở niên thiếu rất đơn giản,không đao to búa lớn, đôi khi chỉ cần những hành động nho nhỏ đã xiêu lòng. Nó thấm dần vào trái tim để rồi cho đến khi lớn lên cũng không thể quên đi tình cảm ngây ngô thời niên thiếu ấy.
"Tao hỏi bọn mày." Phong khẽ sờ chiếc khăn quàng cổ màu đỏ đô, đây là món quà mà Vũ tặng anh khi mùa đông đến. "Tao luôn muốn ở bên cạnh một người, muốn thân thiết với người đó, luôn nghĩ về người đó. Cảm xúc ấy là gì vậy?"
"Hả, cái đó gọi là thích" Hưng huých vai Phong "Mày tương tư em nào rồi hả? Kể cho anh em nghe đi?"
"Vậy giờ tao phải làm gì?" Phong mê man.
"Trước hết cứ từ từ, đừng vội thổ lộ. Mày phải chắc chắn cảm xúc của mày, sau đó xem cảm xúc của đối phương cho mày, sau đó mới tiến đến thổ lộ." Quân sư quạt mo lên tiếng.
"Ừm." Điều anh lo lắng nhất đó là anh lại thích con trai, anh thích Vũ. Anh chưa từng nghe qua hai người con trai thích nhau bao giờ cả. Không biết Vũ có thích anh không? Liệu khi biết anh thích cậu, cậu có tránh xa anh không? Đầu anh rối như tơ vò.
Tâm tư đó của anh kéo dài đến hết năm lớp 11. Đến nghỉ hè, anh quyết định sẽ thổ lộ với cậu, nếu không chắc anh sẽ nổ tung mất. Sáng ngày hôm đó, anh rủ cậu đi ngắm bình minh ở biển. Trời rạng sáng chỉ mờ mờ ánh sáng từ hừng đông, bầu trời lấp lánh những ánh sao cuối cùng trước ngày mới. Anh đèo cậu trên con đường nhựa rộng lớn, thênh thang, lác đác vài người đi làm từ sớm.
Anh và cậu ngồi trên đê biển nhìn về phía đông. Mặt trời bắt đầu mọc, bình minh sắp đến, từng tia nắng vén lên bức màn của nữ thần bóng đêm. Những tia nắng nhảy nhót trên bầu trời hắt lên những đám mây ngang qua một màu cam hồng rực rỡ. Phong nhìn sang Vũ, đôi mắt cậu trong suốt, linh động. Những tia nắng hiện lên trong con ngươi như những dải lụa. Dường như cậu đã đem cả bầu trời xinh đẹp nhất thu vào trong mắt mình vậy.
Hai người ngồi đó mãi đến tận khi mặt trời lên cao, ánh sáng chiếu soi toàn bộ mặt đất. Một người nhìn trời, còn anh lại đang ngắm nhìn người ấy, im lặng mà hài hòa. Tầm mắt Phong như đặt cả lên người Vũ, một mực không rời đi. Ánh sáng ló dạng hoàn toàn, hắt lên gương mặt trắng trẻo của cậu càng khiến cậu trở nên đẹp một cách kì lạ.
Đôi môi Phong khẽ đóng mở: "Vũ này, tớ thích cậu." Vũ quay sang đầy ngạc nhiên, đôi môi khẽ hé mở nhưng không nói lời nào.
"Không phải như những người bạn đâu, chính là... thích nhiều hơn cả bạn!" Anh kiên định.
Vũ khẽ nghiêng đầu cười mỉm: "Tớ cũng thích cậu."
"Thích tớ thật sao?"
"Ừm"
Anh và cậu khẽ kề sát vào nhau. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ hở giữa hai người, nó dường như đã trở thành nhân chứng cho mối quan hệ này.
Bầu trời đầy nắng
Mặt nước đầy sao
Gió cuốn mây hỏi
Thích tớ thật sao?
"Chúng ta về thôi!" Yết hầu Phong khẽ di động. Anh nắm tay kéo cậu lên, cảm nhận đôi bàn tay trắng như ngọc, mềm mịn. Cố gắng bình tĩnh lại, Phong khẽ nói: "Lên xe tớ chở, nhanh không nắng."
Lúc họ đi trời còn tối, làn gió mát, lành lạnh nhưng khi trở về, bầu trời xanh đã trải đầy nắng. Mây trắng bồng bềnh khẽ trôi. Gió lùa như đùa giỡn trên mái tóc xanh của họ. Phong vừa đạp xe vừa mỉm cười rạng rỡ, Vũ nhắm hờ đôi mắt, vươn tay cảm nhận cơn gió mùa hè dịu mát. Tình cảm của hai người ngày càng lớn nhưng họ lại không biết đó là loại cảm tình gì, chỉ biết rằng nếu cuộc sống không có đối phương thì sẽ trở nên thật buồn chán mà thôi. Đó là bí mật của riêng họ được giấu cẩn thận dưới lớp vỏ hai người bạn tốt.
Phong gục đầu trên vô lăng, nhớ lại đoạn thời gian quá khứ. Anh ngẩng đầu, cầm bao thuốc lá trong tay. "Hết rồi..." Phong lẩm bẩm rồi vứt đi bao thuốc rỗng tuếch, nhấn chân ga rời khỏi.
Vũ sau khi tiễn Phong về liền trở lại phòng. Cậu thả mình rơi xuống giường, tay gác lên trán. Đôi mắt Phong lúc rời đi khiến cậu thấy bất an. Trong đôi mắt ấy có nỗi buồn, luyến tiếc, có từ bỏ, mệt mỏi và còn có cả tình yêu nữa. Cậu đột nhiên nhớ tới những kỉ niệm thuở niên thiếu: lần đầu tiên cậu gặp anh là ở sân thể dục.
Sân thể dục chia cắt hai tòa nhà tự nhiên và xã hội, vừa vặn lớp học vẽ trước khi dỡ bỏ lại ở gần tòa nhà xã hội. Nếu muốn đi từ ban tự nhiên sang có thể đi lối hành lang hoặc đi qua sân thể dục. Mọi khi cậu vẫn thường chọn lối hành lang nhưng vì hôm đó có việc vội mà cậu quyết định đi tắt qua sân thể dục.
Lúc đó là một buổi chiều tháng năm lớp 10, ánh nắng màu vàng cam hắt lên người anh lung linh, đẹp đẽ lạ kì. Làn da rám nắng, những giọt nước lăn tăn trên sườn mặt tuấn tú, cơ bắp ẩn hiện sau lớp áo đẫm mồ hôi do vận động mạnh. Cậu nghe tim mình khẽ đập "thịch" một cái -là gì nhỉ?- cậu tự hỏi rồi tiếp tục đi về phía lớp học.
Sau khi hỏi bạn bè, cậu biết được đó là Trần Thanh Phong của lớp 10A, cũng là một hotboy của khối. Anh từng nói hành lang năm lớp 11 là nơi chúng ta quen biết nhau nhưng lại không biết rằng lần đầu gặp gỡ của họ thực ra không phải nơi đó, chút ngọt ngào nho nhỏ này cậu giữ lại cho bản thân.
Họ là bạn của nhau, đi đến đâu cũng như hình với bóng. Tình cảm trong cậu càng lúc càng thêm to lớn. Cậu biết tình cảm này vốn dĩ không nên xuất hiện, cậu nên gạt bỏ nó đi nhưng lại chẳng thể làm được bởi trong đầu toàn là hình bóng của anh khiến cậu không cách nào buông bỏ, đành phải phó mặc cho số phận. Nhưng thật không ngờ, anh lại bày tỏ trước. Lúc đó tim cậu dâng lên một cỗ cảm xúc vui sướng khó tả. Lí trí kéo cậu lại bảo rằng: "đó là sai trái, từ bỏ đi, 2 người chỉ nên là bạn thân thôi" song cậu lại gạt đi mà nói ra câu "Tớ cũng thích cậu". Thâm tâm cậu thỏa mãn cực kì, thích hơn mức bạn bè vậy cũng có thể là "hải đường hồng", bên nhau mãi mãi, không bị ràng buộc bởi thứ gì ngoài linh hồn.
Nằm miên man một hồi cậu lại ngủ mất. Trong mộng cậu mơ thấy Vũ của năm 18 tuổi, vừa bước qua kì thi khắc nghiệt, thuận lợi tốt nghiệp vào trường đại học mong muốn: đại học kiến trúc khoa thiết kế thời trang. Thời gian đó cậu chịu rất nhiều áp lực từ gia đình, từ thầy cô. Nhà cậu tuy có truyền thống làm nghề may đo quần áo nhưng bố mẹ không muốn cậu đi theo con đường này vì nó chả kiếm được mấy đồng.
Lùa đó chỉ có anh bảo cậu hãy dũng cảm, tiến lên nắm lấy ước mơ của mình. Quả thật cậu đã nắm lấy ước mơ, bố mẹ cậu tuy ngăn cản nhưng khi biết con mình đã đăng kí và được chọn thì cũng không cấm cậu được nữa, chỉ khẽ thở dài, đồng ý chu cấp cho cậu đi học. Ai ngờ đâu, thủ đô rộng lớn, chi tiêu đắt đỏ, tiền bố mẹ cậu gửi lên cho cậu chỉ đủ tiền học và tiền ở trọ, còn tiền ăn uống, sinh hoạt và đi lại cậu phải tự kiếm việc làm để có tiền trang trải.
Tuy ở cùng Phong nhưng cậu không muốn dựa dẫm vào người khác. Vũ là một người cố chấp, không thích nhận sự giúp đỡ từ ai, nhìn có vẻ tình cảm nhưng tính cách cậu đôi khi rất lạnh nhạt. Vì thế cậu thà để mình mệt nhọc hơn là nhờ vả người khác, nhất là người mình yêu. Và khi hai người lên đại học, họ đã hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người - tình yêu đồng giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top