CHƯƠNG 2
Quá khứ hiện tại, xen lẫn tạp trần.
Sau bữa tối, cậu tiễn anh ra về, họ đi song song với nhau nhưng không ai nói với ai câu nào. Rồi anh khẽ dừng lại, nắm lấy cổ tay cậu mà nhẹ nhàng kéo cậu vào lồng ngực mình. Cổ tay thon nhỏ, man mát khiến anh muốn nắm mãi không buông. Ôm được người mình yêu vào lòng, hương thơm lành lạnh, thanh thanh tỏa ra từ người cậu làm những điều mệt mỏi của anh tan biến hết.
"Vũ, chờ anh, chờ anh thuyết phục được ba mẹ, chúng ta sẽ sang Mỹ kết hôn." Anh khẽ thì thào rồi gục bên vai cậu: "Không thì chúng ta kết hôn chui được không?"
Cậu khẽ ôm anh, dựa sát vào vai anh trả lời: "Được, em chờ anh."
Vùng quê mà, con đường dài cả cây số chỉ có nổi một, hai cái bóng đèn. Thân hình hai người đàn ông ôm nhau chìm vào trong bóng tối, nơi ánh sáng yếu ớt không thể chiếu đến. Họ chẳng sợ người ta biết, cũng chẳng cố kị mà ôm hôn nhau.
Cuối cùng họ cũng tách ra. Vũ đứng yên nhìn Phong rời đi, bỗng anh quay đầu lại, hướng phía cậu nở một nụ cười dịu dàng. Ánh điện xa xa như một ngôi sao trong mắt khiến đôi mắt cậu như chứa cả một bầu trời đêm tuyệt đẹp, lung linh và rạng ngời. Đôi mắt ấy làm anh nhớ lại thời gian thanh xuân của anh và cậu, quãng thời gian tươi đẹp không sợ hãi.
Ngôi trường cấp ba họ học là một trường trọng điểm của tỉnh, nổi tiếng là dạy giỏi, giáo viên tốt, cơ sở khang trang. Hai người lúc đó cùng tuổi, cùng trường, cùng tòa nhà nhưng không cùng lớp. Trường của họ phân ra ban khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, anh và cậu đều thuộc ban tự nhiên. Anh ở lớp A, còn cậu lớp B năm ở hai đầu tòa nhà. Qua năm lớp 10 chỉ nghe đến danh, chưa từng biết đối phương như thế nào, có gặp gỡ chắc cũng chỉ là cái lướt qua từ xa.
Đến giữa học kì 1 năm lớp 11, do tòa nhà thư viện bị dỡ bỏ, lớp phụ đạo tài năng không có chỗ học nên chuyển lớp lên tầng trên của tòa nhà ban tự nhiên để giảng dạy. Chính vì điều này mà anh và cậu gặp gỡ.
Hôm đó là một ngày nắng đẹp, sau giờ thể dục anh chạy trên hành lang từ phòng vệ sinh về lớp. Cậu từ lớp mĩ thuật (tài năng) đi xuống cầu thang. Lúc ấy, tiếng những cô gái thi thầm to nhỏ vang vọng cả hành lang, anh khẽ tò mò mà quay đầu nhìn về hướng cầu thang. Anh nhìn thấy đầu tiên là đôi mắt to tròn, sạch sẽ, không vướng bận, phảng phất tia nắng bầu trời. Đôi mắt ấy vẫn luôn sạch sẽ cho đến tận bây giờ.
Chỉ vì đôi mắt kia mà khiến tim anh đập rộn ràng, đầu óc bỗng trở nên mơ màng, mọi thứ xung quanh anh như đồng loại ấn nút tạm dừng. Thật là:
Hành lang đi bước vội
Cầu thang ngay rẽ lối
Đôi mắt em vô tội
Vậy mà cướp tim tôi.
Quả thật là tim anh đã bị cướp đi. Nhưng cũng như Xuân Diệu, anh đau thể khiến thời gian ngừng trôi ở thời khắc tươi đẹp nhất, cậu vội vã đi qua anh để trở về lớp học của mình.
"Hình như là Hoàng Văn Vũ ở lớp B, nghe nói nổi tiếng với bọn con gái lắm." Hưng, bạn anh, là một đứa ngây ngô, thẳng thắn, không giỏi ăn nói và theo lời của bọn con gái thì chính là một tên đần không hiểu phong tình.
"Người ta tên Hoàng Vân Vũ. Cái tên hay thế mà bị biến tấu lung tung!" Nam khẽ khinh bỉ. Tên này cũng là bạn anh nhưng lại chăm chỉ, tỉ mỉ, học giỏi và hoàn mĩ. "Mày chắc nghe qua rồi ha? Mày và cậu ta là hai nhân vật nổi tiếng trong trường. Đây là lần đầu tiên chạm mặt trực tiếp thì phải." tay phải gác ở vai Hưng quay qua nói với Phong.
Tiếng những cô gái rì rầm: "Hai đại soái ca chạm mặt nhau kìa mày. Theo mày ai là người đẹp hơn?"
"Tao bầu cho Vũ, khí chất sạch sẽ,nho sinh."
"Tao bầu cho Phong cơ. Mạnh mẽ, dứt khoát là gu của tao."...
Mấy lời xì xầm của những cô thiếu nữ bị át đi bởi tiếng trống vào học. Tiếng giảng bài dễ nghe của cô giáo cũng không khiến Phong tập trung vào bài giảng. Từ lúc vào học anh luôn mơ màng nhìn bầu trời xanh ngoài khung cửa, dường như anh thấy được đôi mắt của cậu, đôi mắt đẹp như bầu trời. Sao vậy nhỉ? Sao anh lại chưa từng thấy cậu mà phải để đến tận bây giờ mới gặp gỡ? Thật muốn làm bạn với Vũ.
Đi ra lán xe, từng chiếc xe đạp để ngay ngắn, những cô cậu học trò vẫy tay tạm biệt nhau để trở về nhà sau cả ngày dài học tập. Thời bấy giờ có một chiếc xe đạp đi học là may mắn lắm rồi, chẳng ai muốn đi bộ về cả. Đa số xe đạp là loại xe ba gác, những bạn nữ gia đình khá giả hơn thì đi xe mini Nhật nữ tính. Xe của Phong là xe Gant bền, nhẹ nhưng giá cả rất đắt thời bầy giờ chỉ dành cho những đứa nhà giàu mà Phong quả thật là "phú nhị đại".
Tuy lớp A và B ở hai đầu tòa nhà nhưng lán xe lại ở rất gần nhau.
Hôm nay Phong không la cà đá bóng nữa mà trở về sớm, hi vọng có thể thấy được Vũ. Phong nhìn Vũ ở lán xe bên cạnh, cậu là một người con ngoan nên luôn trở về nhà ngay khi tan học. Nhưng xe hôm nay hỏng rồi, bị thủng lốp, cậu lại không mang theo tiền. Tuy có thể gửi xe ở quán nhưng cậu biết đi về bằng cái gì được? Đang lúc phân vân nên làm thế nào thì có một bóng đen phủ xuống, cậu ngước mắt nhìn lên thì thấy một gương mặt tuấn tú đang mỉm cười, đôi môi mỏng khẽ đóng mở: "Cậu có cần giúp gì không?"
"A, không có gì đâu" Cậu khẽ giật mình, không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi mình."
"Xe cậu bị hỏng sao? Tớ cho cậu mượn tiền nhá?" Anh vẫn nhiệt tình.
"Không cần đâu, mình gửi xe ở quán mai lấy cũng được.", giờ cậu nhận ra đây là ai rồi, là Trần Thanh Phong của lớp A, từng có lần bạn cũng lớp đã chỉ cho cậu.
"Vậy để mình chở cậu về!" Không tiện từ chối, Vũ liền dắt chiếc xe đạp của mình đi ra tiệm sửa xe. Xe của cậu là xe mini Nhật dành cho nữ, do vóc dáng mảnh dẻ, bố mẹ sợ cậu không đi được những xe to nên chọn kiểu xe này vì nó tương đối nhẹ.
"Quên hỏi cậu ở đâu?" Phong chở Vũ khẽ hỏi cậu.
"Mình ở xã X."
"Ở đầu xã à?"
"Không, mình ở cuối xã"
"Mình ở xã Y, cách xã cậu có 1km. Mai mình sang chở cậu đi học nhé?"
"Ừ"
"À, giới thiệu một chút, mình tên là Trần Thanh Phong lớp 11A. Sở thích đá bóng, tính tình cởi mở, hòa đồng."
"Mình là Hoàng Vân Vũ lớp 11B. Thích vẽ tranh, thiết kế, mọi người nhận xét mình khá hiền lành và ít nói."
"Vậy chúng ta làm bạn nha?"
"Ừ"
Gió tạt vào mặt Phong cũng không làm xóa nhòa đi nụ cười hiện hữu trên gương mặt của cậu thiếu niên non nớt.
Anh ngồi trên xe ô tô hút thuốc, từng đợt khói được nhả ra từ đôi môi mỏng bạc bạc ấy. Anh cười tự giễu bản thân. Rõ ràng cái thời ngày xưa ấy chỉ vì một câu đồng ý kết bạn là vui vẻ cả tuần mà giờ đây đã có cậu bên cạnh yêu thương còn tham lam cái gia tài chết tiệt. Từ bao giờ, rốt cuộc từ bao giờ anh đã trở thành con người mà cậu ghét vậy? Anh gục đầu vào vô lăng, bất lực nhưng không khóc. Tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top