CHƯƠNG 1
Cuộc sống lớp lớp đều có bí mật.
Vùng quê này có một con đường lớn đi thẳng ra biển, nó đã thấy qua rất nhiều câu chuyện vui, buồn, thăng trầm của đời người nơi quê, mỗi câu chuyện là một bí mật mà chẳng ai muốn chia sẻ ra ngoài, chỉ có nó lặng im là biết rõ nhất.
Những cửa hàng hai bên đường nhộn nhịp, tấp lập buôn bán ai biết bên trong có khi là thức ăn ôi nấu lại hay những gương mặt tươi cười kia có khi buông ra những lời chửi tục tĩu với người khách nghèo nào đó. Nhưng có một cửa hàng khác mà cậu chủe nơi đó rất thân thiện được mọi người yêu quý, đó là tiệm may "Vân Vũ".
Tiệm may thường được mở bởi các cô chủ tiệm khéo tay, nhưng tiệm may này lại do cậu chủ nhỏ học xong đại học về mở ra. Cậu chủ tiệm may tính tình cũng như tên tiệm vậy, dịu dàng mềm mỏng nhưng cũng đầy chính kiến là một con người rất có khí chất ôn nhu từ tốn.
Cậu chủ nhỏ tên Vũ, dáng người cao gầy, mảnh khảnh, da trắng và nhất là có đôi mắt hút hồn người nhìn có thể nói đến kẻ ác khi nhìn thấy đôi mắt cậu cũng không nỡ hạ đao. Nghe nói câu là sinh viên xuất sắc của trường, là một nhà thiết kế trẻ nổi tiếng, còn suýt được cử đi du học nhưng cuối cùng sau khi tốt nghiệp cậu lại trở về quê mở tiệm may nhỏ này.
"Vân Vũ" đã mở được hai năm, nhưng vẫn có những người bàn tán chê bai Vũ không có ý chí, tốn tiền bố mẹ để rồi mở được cái tiệm may nhỏ. Mặc kệ những lời chê trách, dèm pha, cậu ngày ngày mở tiệm, đưa nó đi vào hoạt động ổn định. Nhưng chẳng ai biết tại sao cậu quay về quê, từ bỏ tương lai tươi sáng ngay trước mắt.
"Vũ, chưa xong à con?" Mẹ Vũ đeo dép đi ra chỗ Vũ đang sửa đồ "Hôm nay vẫn đông khách như mọi khi hả?".
"Vâng ạ. Hôm nay có mấy cô bé mang váy đến sửa" Vũ ngẩng đầu lên nhìn mẹ rồi lại vào chiếc váy đang sửa.
"Ừ, cẩn thận nhé, mẹ đi chợ đây." Mẹ Vũ tên là Hương, người cũng như tên nhẹ nhàng, lúc nào cũng có một hương thơm nhè nhẹ vây quanh người bà.
Có lẽ do ngoại hìn ưu nhìn của Vũ mà tiệm may của cậu luôn được các bạn nữ ưu tiên tìm đến, họ thường gọi tiệm của cậu là "tiệm may hoàng tử mưa". Vì vậy mà luôn tìm cách để làm hỏng quần áo để đem đến tiêm cậu sửa rồi nhìn cậu thêm một lúc lâu.
Vũ có một cô em gái tên Linh, nếu Vũ có một ngoại hình nhu hòa thì Linh lại có ngoại hình sắc sảo, cô bé là một người nhìn thấu nội tâm người khác. Cô đứng dựa vào cửa tay cầm cốc nước hỏi" Hôm nay anh ta chưa đến à."
Vũ đang sửa một chiếc váy màu trắng, chiếc váy này tương đối khó làm vì có phần ren bên ngoài. Cậu ngồi thẳng lưng đầu hơi cúi về phía trước, sống mũi cao thẳng mũi kim khâu "Ai chưa đến cơ?". Linh cười khinh " Còn ai nữa, cái tên không lo quản lí công ty mà suốt ngày sang đây bám lấy anh ý."
Linh biết bí mật của anh trai mình. Cô biết tại sao anh lại quay trở lại cái vùng quê cổ hủ này. Cô sao lại không biết tâm tư anh trai mình cơ chứ, bỏ cả một tương lại tươi sáng mà về quê mở tiệm may nho nhỏ, cái vùng quê chướng khí mịt mờ này cô chỉ muốn rời đi thật sớm. Cô tức giận nhưng cũng thương anh trai mình, xã hội đã tiên tiến nhưng nơi đây vẫn không chấp nhận được tình yêu đồng giới, người nơi đây họ coi coi đó là bệnh là tà cần phải tiêu diệt. Họ bàn tán, thêu dệt về những tình yêu đồng tính, họ khinh bỉ những con người dũng cảm để đi tìm hạnh phúc của mình. Họ nói" Thằng H chắc vì tiền mới lấy thằng công tử kia, nhìn là biết giàu rồi.", " Tôi mà có con như vậy tôi đánh gãy chân nó.", " Gia đình kia lại để con đi lấy đàn ông, thôi thôi kiểu này bán con rồi."..... Còn tại sao cô biết anh mình là đồng tính luyến ái ư? Bạn nhìn xem có hai thằng bạn nào mà ôm nhau, nắn vuốt má nhau, thậm chí hôn môi chưa( còn là nụ hôn kiểu...). Cô không kì thị thậm chí còn ủng hộ họ nhưng bố mẹ cô, con người thôn quê này không chấp nhận.
Anh trai cô từ thanh phố về quê sinh hoạt chỉ vì muốn sống gần người yêu. Hắn có cả một công ty sản xuất và lắp ráp phụ tùng ô tô kế thừa cha hắn. Hắn đẹp trai, hào phóng, tài giỏi là vậy nhung hắn luôn đem lại cho Linh cảm giác hắn sẽ bỏ rơi anh trai cô, vì vậy cô luôn không thích hắn, có khi là ghét luôn ý chứ.
"Phong á. Cậu ấy hôm nay tới ăn tối. Chắc cũng sắp đến rồi." Vũ khẽ mỉm cười đẩy nhanh tốc độ sửa.
"Nhà có mà cứ thích đến đây ăn trực."
" Cậu ấy là bạn thân của anh. Với lại lúc trước cậu ấy cũng hay tới nhà ta ăn cơm mà."
"Dù sao em vẫn không ưa hắn."
Cắt chỉ, Vũ nâng chiếc váy lên nhìn lại rồi gấp cất vào trong túi, để gọn sang một bên. Cùng lúc đó có hai bóng người bước vào cửa. Là bà Hương và một thân ảnh rất quen thuộc với cậu: áo sơ mi, quần âu, giày da bóng. Đó là Phong, anh luôn đem lại cho người ta cảm giác là một người đàn ông thành công, lịch sự.
Hai tay anh xách hai túi thực phẩm" Nãy mẹ gặp Phong trên đường, thằngg bé cứ đòi cầm hộ dù đồ cũng chẳng nặng mấy." mẹ cậu cười.
"Hôm nay cháu đến ăn trực mà, cô phải để cháu giúp chứ không cháu ngại." Khẽ liếc nhìn Vũ, ngũ quan của Phong thiên hướng nam tính hơn Vũ, mang đầy anh khí bức người.
"Thằng bé này, có gì đâu mà ngại." Bà Hương đi vào trong nhà , Phong đi theo sau mang đồ vào phòng bếp, Vũ nhìn Phong mỉm cười.
"Biết ngại còn đến ăn trực."bà Hương lườm con gái quay sang lại cười với Phong" Con coi như muỗi kêu đi, kệ nó." không quên đánh con gái một cái.
Phong mỉm cười lễ phép, đặt đồ vào bếp xong thì bị mẹ Vũ đuổi ra " Thôi cháu ra ngoài nói chuyện với Vũ đi, quần áo đẹp đẽ thế này vào bếp thì bẩn hết." Rồi lại kéo Linh " Con này vào bếp phụ mẹ", " Con không muốn, tên kia đến ăn trực sao mẹ không kêu hắn giúp ý." cô la oai oái "Anh ý là đàn ông sao biết làm cơm được." "Nhưng anh Vũ biết mà." "Anh mày khác." "Khác gì chứ".....
Phong tiến tới chỗ Vũ, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu, tay khẽ sờ đuôi váy. "Chưa xong à, đừng làm nữa tối rồi hại mắt lắm." Vũ đập nhẹ tay anh "Đừng nghịch, cond một chút là xong rồi." Cậu cắt chỉ, nhẹ nhàng vuốt nếp váy.
"Sao nhận nhiều vậy, sẽ rất mệt. Anh sẽ đau." Từ đôi mắt anh có thể nhìn thấy sự quan tâm chân thành, và cả sự đau lòng cho người yêu của mình. "Không sao, nhận nhiều một chút mới đủ sống." Cậu rất muốn nắm tay anh nhưng ngại mẹ sẽ thấy.
Anh hiểu, vì anh mà cậu từ bỏ tương lai bị hàng xóm dị nghị là ăn bám bố mẹ "bố mẹ cho ăn học mà giờ về chỉ mở tiệm may" " lúc trước còn tahays lên ti vi tưởng sau này thế nào, ai ngờ...".... Người quê luôn thế họ luôn lấy chuyện người khác ra làm trò tiêu khiển lúc rảnh rỗi.
"Không cần nhận nhiều vậy cũng đủ sống mà. Không thì anh nuôi em".
"Nghiêm túc vậy sao." Cậu trêu trọc anh "Anh làm sao nuôi em? Nuối thế nào, như một người bạn hả?" Cậu siết đuôi áo" Hay như một người vợ?"
Câu nói này khiến không khí trùng xuống. Họ đều biết gia đình hai người không chấp nhận đồng tính. Cha mẹ anh dù là thương nhân nhưng rất ghét tình yêu đồng giới, khỏi nói cha mẹ cậu chỉ là một công nhân ở quê thì làm sao chấp nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top