Chap 7
Tim cô Bảo Trân đập mạnh, hồi hộp, mặt đỏ lên Phương Ngọc nhìn thấy có mấy đứa cầm điện thoại chụp hình quay phim nên đã ôm cô Bảo Trân vào người, không để tụi nó chụp được mặt cô.
Phương Ngọc lớn tiếng : "đủ rồi, ai mà còn chụp nữa thì đừng có trách tui nha".!!!!
Phương Ngọc nắm tay cô Bảo Trân chạy nhanh ra khỏi cái lớp toàn "nhà báo" tương lai đó.
Phương Ngọc : "cô tìm em có chuyện gì".
Cô Bảo Trân : "àh, lẽ ra là có chuyện, nhưng tự nhiên cô lại quên ngang".
Phương Ngọc : "không sao, khi nào cô nhớ thì nói".
Cô Bảo Trân : "cô hỏi em việc này có được không" ?
Phương Ngọc : "dạ, cô hỏi đi".
Cô Bảo Trân : "sao, sao lúc nãy em lại ôm cô".
Phương Ngọc : "chuyện đó, cô đừng hiểu lầm, vì đám học sinh lớp mình nhiều chuyện lắm, nếu tụi nó chụp được mặt của cô không biết sẽ đem lên face hay blog thêu dệt lên chuyện gì nữa. Nên em mới ôm cô để che mặt cô lại thôi".
Cô Bảo Trân : "là vậy thật sao" ?
Phương Ngọc : "em nói thật mà".
Thật sự lúc Phương Ngọc ôm cô lại che cho cô và nắm tay dẫn cô chạy đi, giống như là chạy ra khỏi cái xã hội thị phi này vậy, nhưng mà chỉ có cô là có suy nghĩ đó, Phương Ngọc lại không có suy nghĩ như vậy.
Cô Bảo Trân : "ừm, cám ơn em".
Phương Ngọc : "là em phải xin lỗi cô mới đúng, tại đỡ em mà....".
Cô Bảo Trân cắt ngang : "thôi không có gì, em về lớp học đi".
Phương Ngọc : "dạ, em chào cô".
................................................�� �...........................................
Đúng như Phương Ngọc dự đoán đúng 2h sau tất cả các trang blog, facebook và diễn đàn của trường đều đăng tấm hình đoạn clip đó lên và được hư cấu thêm cho hấp dẫn. Đương nhiên hiệu trưởng đọc được.
Loa phát thanh : "yêu cầu học sinh Phương Ngọc và cô Bảo Trân dạy Toán lên phòng Hiệu Trưởng có chuyện gấp".
Cô Hiệu Trưởng : "chuyện gì đây, cô muốn tạo scandal sao, tại sao lại có những tấm hình này".
Cô Bảo Trân : "cô Hiệu Trưởng, cô cho em cơ hội giải thích, thật sự là không phải như vậy, lúc đó Carmen ngã, em mới đỡ và..................".
Cô Hiệu Trưởng : "đủ rồi đủ rồi, tôi không muốn nghe cô giải thích nữa. Ngày thường cô quá thân thiết với em học sinh này, đã nhiều lời bàn tán ra vô, bây giờ lại thêm những tấm ảnh và đoạn clip đó nữa. Có giáo viên nào giống cô không, suốt ngày thân thiết với học sinh nữ, đã vậy kỳ nghĩ Tết còn cùng em đó đi du lịch ở Đà Lạt nữa, người ta không dị nghị mới là chuyện lạ".
Phương Ngọc : "thân thiết thì đã sao? Cô giáo không thân thiết với nữ sinh chứ chẳng lẽ thân với nam sinh" ?
Cô Hiệu Trưởng : "tôi còn chưa kể đến phần của em, em đừng có lên tiếng".
Phương Ngọc : "em chỉ thanh minh cho mình thôi, thưa cô".
Cô Hiệu Trưởng : "được, chuyện riêng của em và cô chủ nhiệm tôi xem như là 2 người là chị em thân thiết với nhau, vậy em giải thích sao về tấm hình và đoạn clip này đây".
Phương Ngọc : "em chỉ bị té và cô Bảo Trân đỡ em, vì sợ các bạn chụp hình rồi thêu dệt chuyện nên em mới che cô Bảo Trân lại, vậy thôi".
Cô Hiệu Trưởng : "tôi không chấp nhận những lời giải thích này, tôi sẽ gặp 2 người ở hội đồng kỷ luật nhà trường".
Phương Ngọc : "được vậy tốt nhất là nên đuổi học em đi, đuổi học em rồi xem lấy ai đi thi học sinh giỏi toàn quốc cho cái trường này".
Cô Hiệu Trưởng : "được lắm, cô Bảo Trân, cô dạy học sinh như vậy đó hả, cô muốn tự nghĩ việc hay chờ tôi ký giấy".
Phương Ngọc : "nếu cô Bảo Trân bị gì thì trường này cũng đừng hòng yên thân, cô Hiệu Trưởng, cô nên nhớ em là Cộng Tác Viên chủ chột của báo Học Đường, người quen của em đều là những nhà báo có uy tín, nếu em gặp chuyện nhất định họ sẽ ra mặt giúp em, lúc đó chỉ sợ............cái ghế Hiệu Trưởng của cô bị lung lay đó cô Hiệu Trưởng".
Cô Hiệu Trưởng : "em, em dám nói chuyện với tôi như vậy hả".
Phương Ngọc : "cô đừng tưởng những chuyện xấu xa của cô làm không ai biết, bòn rút công quỹ, nâng đỡ học sinh có gia thế, có "nhà cửa" bề thế, thu tiền học phí cao... là không ai biết, nếu như em không phải sợ trường mình đang học mang tiếng thì đã không ra mặt xin người ta làm lơ cho trường mình rồi, chuyện gì mà báo chí không biết, cô muốn làm lớn chuyện thì cứ làm đi".
Phương Ngọc : "bây giờ người bị hại là cô Bảo Trân, lẽ ra cô phải kỹ luật đám học sinh nói nhăng nói cuội kia để bênh vực cho giáo viên của cô chứ không phải ở đây chỉ trích cô Bảo Trân".
Cô Hiệu Trưởng : "àh, ờh được rồi, đây là lỗi của cô, cô xin lỗi, được chưa, em có thể bớt giận được không vậy".
Phương Ngọc : "từ đây tới giờ ra về, cô phải thanh minh cho cô Bảo Trân, kỹ luật đám học sinh kia, cô mà còn tổn hại, ức hiếp cô Bảo Trân nữa thì em hứa với cô, ngày mai đúng 8h sáng cô sẽ lên trang bìa của các báo".
Phương Ngọc nắm tay cô Bảo Trân : "cô àh, chúng ta đi".
Vừa mở cửa phòng Hiệu Trưởng ra thì cả có cả đoàn học sinh đứng bên ngoài nghe lén.
Học sinh : "woa, nắm tay dắt đi nữa kìa, xã hội bây giờ khác trước mà, nam sinh yêu cô là xưa rồi, bây giờ là cô giáo yêu nữ sinh" !
Phương Ngọc : "đủ rồi nha, có tin tôi kiện các người tội phỉ bán không hả? Việt nam là nước pháp trị, xã hội VN có luật pháp, Hiền pháp nhà nước 1995, bộ luật hình sự điều ... khoảng... quy định........phạt......".
Học sinh : "trời ơi, sợ quá, người ta học giỏi là luật sư tương lai có khác, thuộc bài trôi chảy".
Thầy Hiệu Phó : "đủ rồi, các em giải tán được chưa hả, ai còn phao tin đồn nhảm nữa tôi đem ra hội đồng kỷ luật hết, về lớp ngay cho tôi".
Phương Ngọc : "cám ơn thầy".
Thầy Hiệu Phó : "không sao, cô không sao chứ cô Bảo Trân?".
Cô Bảo Trân : "tôi không sao, em cám ơn thầy".
Thầy Hiệu Phó : "thật là mấy đứa này càng ngày càng quá quắt".
Cuối giờ học Hiệu Trưởng tập hợp hết tất cả học sinh toàn trường, nếu ai còn nói bậy về cô Bảo Trân, Phương Ngọc và tung những tấm hình clip đó lên mạng sẽ bị kỹ luật...........
Vài ngày sau tin đồn đó cũng giảm đi.
Tối hôm đó ở nhà cô Bảo Trân:
"Em ấy nói vậy là sao, tức là em ấy không hề có cảm giác gì với mình hết, thật sự mình đã suy nghĩ quá nhiều, Phương Ngọc sao lại có thể yêu mình. Vẫn biết rằng như vậy sẽ tốt hơn cho Phương Ngọc nhưng thật tâm mình vẫn hy vọng nó có thể yêu mình, dù chỉ một chút. Rồi sẽ đến cái ngày nó có bạn trai, rồi kết hôn không biết lúc đó không biết mình sẽ ra sao, đau lòng đến mức nào nữa".
Ở nhà Phương Ngọc:
Phương Ngọc : "alo, tôi nghe đây".
Duy : "em sao rồi, anh nghe nói là hôm nay anh em chút chút rắc rối ở trường hả" ?
Phương Ngọc : "tôi không sao, nhưng sao anh lại hỏi vậy, làm sao anh biết" ?
Duy : "cái gì mình quan tâm thì sẽ biết được thôi".
Phương Ngọc : "ok, cứ xem như anh có tài".
Duy : "bây giờ em có rãnh không" ?
Phương Ngọc : "rãnh thì sao? Mà sao hôm nay tôi thấy anh lạ lạ, tại sao lại gọi tôi là em và xưng anh, bộ tôi với anh đang yêu nhau hả" ?
Duy : "em nghĩ vậy cũng được, sao có rãnh không nè".
Phương Ngọc : "xin lỗi, bây giờ tôi đang ở bên ngoài, không rãnh".
Duy : "nói dối, anh đang ở trước cửa nhà em nè".
Phương Ngọc : "cái gì, anh đến đây làm gì".
Duy : "anh đã xem hết lịch của em rồi, giờ này em rãnh rỗi, không làm gì cả, vậy đi ăn tối với anh nha".
Phương Ngọc : "cảm phiền anh đi về dùm tôi, tôi không có lý do gì để đi ăn với anh hết".
Duy : "được, nếu bây giờ em không đi với anh, anh sẽ vô nhà em, gặp ba mẹ em, xin phép dẫn em đi chơi".
Phương Ngọc : "thôi được rồi được rồi, tôi sẽ đi ăn với anh, được chưa, đừng có làm mọi chuyện rối lên dùm tôi".
....
Phương Ngọc : "ăn cái gì ăn lẹ đi rồi về".
Duy : "tại sao em lại như vậy chứ, anh chỉ muốn cho em xem cái này thôi".
Phương Ngọc : "cái gì, lẹ đi".
Duy : "là con chó này nè, nó đã lành hẳn rồi, em thấy chưa".
Phương Ngọc : "thật sao, trông nó mập hơn lúc trước, đáng yêu thật".
Duy : "em có biết là mỗi lúc em cười nhìn rất đẹp không" ?
Phương Ngọc : "cái gì, tôi đâu có cười với anh, nhưng dù sao cũng cám ơn anh đã chăm sóc cho nó".
Duy : "vậy có phải nên cám ơn bằng hành động không vậy" ?
Phương Ngọc : "anh muốn tôi trả tiền bữa ăn này hả".
Duy : "có phải không đó, không lẽ anh không có tiền sao".
Phương Ngọc : "chứ anh muốn gì".
Duy tiến sát lại Phương Ngọc : "anh muốn....".
Phương Ngọc : "gì vậy, anh muốn làm bậy hả" ?
Duy : "không phải, chỉ là anh muốn em gọi anh bằng anh và xưng em, vậy thôi".
Phương Ngọc : "không được, chuyện khác đi, tôi không quen".
Duy : "được vậy em chỉ được chọn 1 trong 2 thôi đó".
Phương Ngọc : "2 là gì anh nói đi".
Duy : "em hôn anh 5 phút".
Phương Ngọc : "cái gì, càng không được, cái nào cũng không được".
Duy : "nhưng nghe nói trước giờ Phương Ngọc rất giữ chữ tín mà ta, sao lại như vậy" ?
Phương Ngọc : "được, tôi làm 1 trong 2 là được chứ gì".
Lẽ ra mục đích của Duy chỉ là muốn Phương Ngọc gọi anh ta bằng anh và xưng em thôi. Nhưng không ngờ Phương Ngọc ngoan cố, không chịu gọi anh ta bằng anh, thà hôn anh ta trong 5 phút chứ nhứt quyết không gọi bằng anh.
Phương Ngọc : "bây giờ là 10h, đến 10h5 là 5phút". - dứt câu Phương Ngọc tiến lại,đặt môi lên môi anh ta, tuy bất ngờ nhưng khá là ngất ngây, làm anh chàng Duy chìm đắm trong sự ngọt ngào bay bỏng, làn môi mềm, hơi thở nóng anh ta thật muốn nhiều hơn thế nữa, nhưng phải tôn trọng người mình yêu chứ, anh ta chỉ hôn Phương Ngọc thôi, ngoài ra không làm gì hết.
Nhưng mà 2 người không biết rằng, con nhóc Dương đã đi theo và quay lén 2 người.
Phương Ngọc : "5 phút rồi, không ai nợ ai từ nay tôi không mắc bẫy anh nữa đâu".
Duy : "nè, thật ra em không cần phải làm vậy đâu, anh chỉ muốn chọc em thôi".
Phương Ngọc : "đủ rồi, tôi không muốn thấy anh nữa".
Duy : "nè, em đi đâu vậy, tối rồi để anh đưa em về, đi như vậy nguy hiểm lắm".
Phương Ngọc : "đủ rồi, tôi tự đi về".
Duy cứ đi bộ theo Phương Ngọc.
Phương Ngọc : "anh đi theo tôi làm gì".
Duy : "nhà em đâu phải hướng đó, hướng đó là ngõ cụt, tối lắm, em không biết đường thì để anh dẫn về, ở đó toàn mấy tụi côn đồ, đến đó rồi anh cũng không bảo vệ em được đâu".
Phương Ngọc ngoan cố cứ đi. "BẬP", khúc gỗ gõ vô đầu Phương Ngọc một cái, Phương Ngọc ngất xĩu.
Duy : xin lỗi em nha, nếu mà đi về hướng đó gặp những tên côn đồ thì nguy hiểm cho em lắm, 1 mình anh sao chống lại cả đám để bảo vệ em được.
Dương : "trời ơi, sao anh đưa Phương Ngọc về nhà".
Duy : "chứ bây giờ sao, không lẽ anh đứa cổ về nhà cổ, lỡ ba mẹ cổ hỏi sao cô xĩu rồi anh trả lời sao".
Dương : "sao không mặc áo mưa, ướt nhem vậy".
Duy : "anh đi thay đồ, em lấy đồ của em thay cho Phương Ngọc dùm anh".
Dương : "ờh, được, xem ra anh còn có lương tâm, không có lợi dụng".
Duy : "anh mà lợi dụng hả" ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top