Chap 6

Duy : "không có gì là không thể hết, nếu thật sự như vậy cô phải cân nhắc kỹ lưỡng đừng làm tổn thương cô ấy và cũng đừng ngộ nhận tình cảm của mình".

Phương Ngọc : "ừm, tôi hiểu rồi, cám ơn anh".

Duy : "cho dù tình cảm cô ấy dành cho cô là gì thì cô cũng hãy trân trọng những người yêu thương mình".

Phương Ngọc rất có tình cảm với con chó bị thương này, nay nó đã hồi phúc không chăm sóc vết thương cho con chó nữa thì Duy sẽ không còn cơ hội gặp Phương Ngọc nữa nên anh ta xin Phương Ngọc cho anh ta nuôi con chó, như vậy thỉnh thoảng Phương Ngọc sẽ đến thăm nó, anh ta sẽ có cơ hội gặp Phương Ngọc.

................................................�� �................

Những ngày sau đó Phương Ngọc cứ suy nghĩ hoài lý do cô Bảo Trân lại như vậy nhưng thật tình nghĩ không ra.

Cô Bảo Trân nhớ Phương Ngọc, lại hay đau buồn, hay khóc, lại ít ăn, ít uống đến nỗi sức khỏe suy sụp đỗ bệnh. Hôm đó cô Bảo Trân sốt cao, mắt mờ, tay run, người nóng không thấy gì hết cô Bảo Trân bấm số 11 gọi cho bác sĩ Cao nhưng lại bầm nhấm số 1 gọi cho Phương Ngọc.

Cô Bảo Trân : "bác sĩ Cao hả, tôi Bảo Trân đây, tôi đang bị sốt rất cao, rất mệt mỏi, không làm gì được, đi cũng không nổi, đến khám cho tôi với".

Nghe xong Phương Ngọc liền cúp máy chạy đến tiệm thuốc mua thuốc giảm sốt và chạy ra chợ mua đồ nấu cháo cho cô Bảo Trân.

Đến nhà thì cửa không khóa, cô Bảo Trân thì sốt mê man trong phòng, mơ mơ màng màng không thấy gì hết. Phương Ngọc đến nhưng cô cứ tưởng bác sĩ Cao đến.

Phương Ngọc lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho cô Bảo Trân, sốt đến 39 độ. Phương Ngọc lấy miếng dán hạ sốt dán cho cô Bảo Trân rồi đi nấu cháo để cô ăn rồi uống thuốc.

Trong lúc chờ cháo chín, Phương Ngọc ngồi bên cạnh cô Bảo Trân, cảm thấy hơi chạnh lòng.

Người sốt thì nên mặc đồ thông thoáng để tỏa nhiệt nên Phương Ngọc mới lấy tấm mền cô Bảo Trân đang đắp ra, tay phải cô Bảo Trân đang cầm cái gì đó.

Phương Ngọc cầm tay cô lên, nhẹ nhẹ mở ra thì ra đó là cái mà Phương Ngọc đã mua tặng cô ở Đà Lạt. Không biết cô viết gì trong cái lọ đó. Phương Ngọc muốn mở ra xem nhưng lại muốn tôn trọng sự riêng tư của cô. Nhưng trong cái lọ không có tờ giấy, tờ giấy đã bị cô vò nát trong tay cô. Phương Ngọc mở ra xem, các chữ đã bị mờ đi một chút do bị vò nhưng vẫn đọc được.

"I love you, love you so much, do you know Phương Ngọc?".

Bất giác Phương Ngọc rơi nước mắt, thì ra là cô đã yêu Phương Ngọc, cô đang chịu biết bao đau khổ, dằn xé mà Phương Ngọc vô tư không biết gì hết, vô tình làm tổn thương cô.

Cháo chín, Phương Ngọc múc ra chén, mang lên cho cô Bảo Trân. Đúng lúc đó cô Bảo Trân dần tỉnh lại.

Phương Ngọc đúc từng muỗng cháo cho cô Bảo Trân. Hai người vẫn im lặng, cô Bảo Trân vẫn còn mệt nên chưa nói được gì.

Ăn hết chén cháo, cô cảm thấy khỏe hơn, Phương Ngọc đưa thuốc cho cô uống.

Phương Ngọc : "phải biết chăm sóc mình chứ, có giận hờn ai thì cũng đừng hành hạ mình như vậy, làm như vậy người khác cũng sẽ cảm thấy đau đấy cô biết không?".

Cô Bảo Trân : "tại sao em lại đến đây, cô đã nói không muốn gặp em nữa".

Phương Ngọc : "còn hỏi nữa, cô bệnh đến nỗi mơ màng, gọi nhầm số cho em".

Cô Bảo Trân : "cô không cần em quan tâm, em đi về đi".

Phương Ngọc : "đừng giận nữa có được không, cô giận em cũng buồn lắm không có vui gì đâu".

Cô Bảo Trân : "cô không giận gì em hết".

Phương Ngọc : "giọng nói như vậy còn nói là không giận".

Phương Ngọc lấy tờ giấy bị cô vờ nát cẩn thận xếp lại và bỏ vào trong lọ.

Phương Ngọc : "giữ cho kỹ, coi chừng bị mất đó, cho dù tâm trạng có không vui thì cũng đừng trút giận lên tờ giấy vô tội chứ".

Cô Bảo Trân : "em...em đọc hết rồi sao, em, em đừng hiểu làm, cô chỉ là viết chơi cho vui thôi, cô không có ý gì đâu...........em.................".

Phương Ngọc cắt ngang : "tại sao lại như vậy? tại sao lại cất giấu tình cảm trong lòng như vậy? yêu thích ai thì phải nói ra, không nói ra thì sao người đó biết được, khờ quá, cớ gì phải dằn vặt bản thân mình, phải hành hạ mình như vậy?".

Cô Bảo Trân : "em không cần phải thương hại cô, cô biết em không hề có tình cảm giống như cô".

Phương Ngọc : "em không biết em có yêu cô không, nhưng thật sự cô là người em quan tâm nhất, là người em yêu thương nhất, là người quan trọng với em nhất, có biết không hả" ?

Cô Bảo Trân : "em nói dối, cô đã thấy em bên cạnh người đó, cùng nhau chăm sóc một con chó bị thương, em đã nở nụ cười với người đó, trước giờ em chưa từng bao giờ cười với cô".

Phương Ngọc : "cô nghĩ người đó là bạn trai của em sao, không phải vậy, cô hiểu lầm rồi, thật sự không phải. Hôm đó em đến bệnh viện gặp.....vài ngày sau có con chó................................chuyện là vậy đó, em và anh ta không có quan hệ gì hết".

Cô Bảo Trân : "nhưng nụ cười đó, chưa bao giờ, chưa bao giờ cô thấy em cười".

Phương Ngọc : "không phải, vì lúc đó con chó không sao, em vui quá nên cười thôi, không phải cười với anh ta mà".

Cô Bảo Trân : "vậy là cô đã hiểu lầm em".

Phương Ngọc : "khờ quá, sau này có chuyện gì phải nói ra, đừng tự ngộ nhận như vậy, biết không?".

Cô Bảo Trân : "ừm".

Phương Ngọc dùng tay sờ trán cô Bảo Trân.

Phương Ngọc : "đã hạ sốt nhiều rồi, vậy là ổn rồi".

Cô Bảo Trân cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cảm thấy rất hạnh phúc. Phương Ngọc thì thấy an lòng hơn.

Cô Bảo Trân : "cô yêu em nhiều lắm".

Phương Ngọc : "lẽ ra phải nói ra từ sớm chứ". - đưa tay chạm lên má cô Bảo Trân.

Cô Bảo Trân hạnh phúc đến nỗi khóc xướt mướt.

Phương Ngọc ôm cô Bảo Trân.

Phương Ngọc : "thôi được rồi, đừng khóc như vậy".

Cô Bảo Trân đẩy nhẹ Phương Ngọc ra. Nhìn Phương Ngọc, hôn lên trán Phương Ngọc một cái.

Mặt Phương Ngọc tự nhiên ửng đỏ, cười một cái mắc cỡ.

Cô Bảo Trân : "em cười rất dễ thương, cô muốn thấy em cười nhiều".

Phương Ngọc nhẹ gật đầu : "em sẽ cười với cô nhiều hơn" !

Hai người thật hạnh phúc. !

Nhưng hạnh phúc này được bao lâu ?

Chương 8 : Em có yêu cô không ?

Cô Bảo Trân cảm thấy rất vui khi đã nói ra tình cảm của mình mà Phương Ngọc không chê bai, không xem thường ngược lại còn trân trọng cô hơn. Mặc dù Phương Ngọc không hề nói là có tình cảm như cô nhưng đối với cô như vậy là quá đủ.

Phương Ngọc không biết rằng mình có yêu cô Bảo Trân hay không, nhưng cảm thấy rất cảm động vì tình cảm của cô Bảo Trân dành cho mình. Dù có phải là yêu hay không thì cô Bảo Trân vẫn là người mà Phương Ngọc yêu thương nhất ,quan tâm nhất, quan trọng nhất.

Phương Ngọc tự nhủ sẽ không được để những người yêu thương mình buồn, không được làm tổn thương họ.

Duy thì hơi thắc mắc mối quan hệ giữa Phương Ngọc và Bảo Trân. Anh ta chắc chắn là Bảo Trân yêu Phương Ngọc nhưng anh ta cũng cảm nhận được tình cảm của Phương Ngọc dành cho Bảo Trân không giống như tình yêu lắm. Bởi nếu thật sự yêu Bảo Trân thì Phương Ngọc đã cảm nhận được tình yêu của Bảo Trân từ lâu rồi.

Nhưng làm gì có cô trò nào lại đi chơi xa với nhau nhất là vào dịp Tết, lại chỉ có hai người.

Dù gì thì Duy vẫn quyết tâm theo đuổi Phương Ngọc cho bằng được.

Dương : "anh hai, đang ngắm hình ai vậy" ?

Duy : "chị dâu tương lại của em".

Dương : "woa, anh có bạn gái rồi sao, bữa nào dắt về cho em xem mặt với".

Duy : "haiz, chỉ có anh thích người ta thôi, chứ người ta không có để ý tới anh".

Dương : "vậy là chắc người này kén lắm, nhưng không sao em tin anh hai đẹp trai tài giỏi của em nhất định làm được" !

Duy : "hình của cô ấy nè".

Dương : "ủa? phải hông vậy? Phương Ngọc chụp hình ăn ảnh quá ha, nhìn đẹp ghê đó, chụp lén mà còn vậy, chụp thẳng chắc đẹp lắm".

Duy : "em quen hả" ?

Dương : "tất nhiên, lớp trưởng lớp em đó".

Duy : "cô ấy ở trong lớp như thế nào" ?

Dương : "học rất là giỏi nhưng rất là lạnh lùng, trong lớp không nói chuyện với ai hết, chỉ có cô chủ nhiệm mới nói chuyện được với bạn ấy thôi".

Duy : "vậy sao" ?

Dương : "ừm, là học trò cưng của cô chủ nhiệm đó, học giỏi, có tài ăn nói, còn có khả năng lãnh đạo nên thầy cô ai cũng thích hết, nhưng cô Bảo Trân thì cưng bạn ấy đó lắm".

Duy : "ờh, ra là vậy".

Dương : "em nghĩ anh nên từ bỏ đi, bạn đó khó gần lắm".

Duy : "đó là chuyện của anh em khỏi lo".

Dương : "hìhì, anh hai cho em tiền mua đồ đi, đi mà anh hai, năn nỉ anh đó".

Duy : "tại sao em và Phương Ngọc cùng chung độ tuổi mà người ta thì chững chạc đàng hoàng ra dáng người lớn còn em thì loi choi như con nít vậy, em mà bằng 1/10 Phương Ngọc anh cũng mừng".

Dương : "vậy mới dễ thương, ai như bà già Phương Ngọc đó".

Duy : "con trai thì thích con gái teen teen chứ đàn ông thực thụ người ta chỉ thích người chững chạc như Phương Ngọc thôi".

Dương : "hứ, chỉ có anh mới vậy".

Duy : "em không tin thì hỏi ba hay cậu đi, lấy vợ về là để chăm sóc nhà cửa, quán xuyến gia đình, lấy con bé loi choi như em về làm vợ có nước đi hầu lại em đó".

Dương : "anh làm gì chê em dữ vậy".

Duy : "lớn rồi, sửa đổi tính tình lại đi, như Phương Ngọc vậy đó".

Dương : "biết rồi, biết rồi".

Duy : "vô lớp không được nói gì với Phương Ngọc nghe chưa".

Dương : "vậy thì cũng phải có cái gì bịt miệng người ta lại chứ".

Duy : "được rồi được rồi, 200 đủ chưa".

Dương : "phải hông zạ, có 200 àh, nói cho anh biết con gái chỉ thích con trai hào phóng rộng rãi thôi".

Duy : "được rồi, 500 vậy được chưa".

Dương : "ok, được rồi".

Duy : "nè, anh muốn mời Phương Ngọc đi ăn tối, em nghĩ xem, người như cô ấy sẽ thích chỗ sang trọng lãng mạn hay đơn giản ấm cúng đây".

Dương : "Phương Ngọc chỉ thích đơn giản thôi, nhưng không được tầm thường".

Duy : "sao em biết" ?

Dương : "có mấy lần em nghe lén Phương Ngọc và cô Bảo Trân nói chuyện đó, hihi".

Duy : "vậy Phương Ngọc thích ăn món gì" ?

Dương : "Phương Ngọc thích ăn mấy món đơn giản, không có xương hay gì đó, dễ ăn như bò beefsteak hoặc là mì spaghetti, Phương Ngọc thích ăn hải sản, hoặc thịt bò không thích thịt heo, thịt gà thì tàm tạm....".

Duy : "sao em biết nhiều vậy" ?

Dương : "em ngưỡng mộ Phương Ngọc lắm muốn thân với bạn ấy nhưng mà bạn ấy khó gần quá àh".

Duy : "vậy thì em cố gắng giúp anh đi, Phương Ngọc mà về nhà mình ở vậy sớm hôm em được gặp mặt chị dâu rồi, đúng hông" ?

Dương : "vậy thì tối em sẽ qua phòng 2 người ngủ, em thích ngủ chung với Phương Ngọc".

Duy : "có phải hông vậy? bộ yêu nhau hay sao mà đòi ngủ chung vậy trời".

Dương : "xứ, em muốn tối được ngủ chung tâm sự với thần tượng chớ bộ".

Duy : "được rồi được rồi, chỉ cần em cố gắng giúp anh theo đuổi Phương Ngọc thì sau này ở chung một nhà tha hồ gặp mặt, tha hồ nói chuyện, được chưa nè".

................................................�� �....

Hôm sau vô lớp:

Dương : "chị Phương Ngọc" !

Phương Ngọc : "điên hả, trò gì nữa đây" ? - nói mà không thèm nhìn mặt Dương.

Dương : "hìhì, có gì đâu, dù gì Phương Ngọc cũng lớn hơn tụi mình 1 tuổi mà kêu bằng chị là phải rồi". ( Phương Ngọc sinh đầu năm, nên Dương mới nói là lớn hơn 1 tuổi, thật ra là lớn hơn vài tháng).

Phương Ngọc : "tùy, muốn kêu gì thì kêu".

Dương : "hìhì". Nắm tay Phương Ngọc dung dăng dung dẻ.

Phương Ngọc : "đừng có đụng vô người tui, xích ra đi".

Dương : "èo, sao cô Bảo Trân đụng được mà bạn bè đụng không cho".

Phương Ngọc : "điên hả, vớ vẩn quá đi".

Dương : "người gì đâu khó chịu quá àh, học chung cả năm cũng vậy".

Phương Ngọc : nhỏ này bữa nay bị gì vậy trời?

Cô Bảo Trân từ ngoài cửa bước vào, Phương Ngọc đang cố gắng gỡ tay Dương ra, kéo qua kéo lại một hồi Dương bỏ ra, bất ngờ quá Phương Ngọc mất trớn té nhào vô người cô Bảo Trân.

Cô Bảo Trân đỡ Phương Ngọc lại, ngã vô tường. Phương Ngọc đứng trong vách tường, còn cô thì bên ngoài, nhìn từ xa giống như hai người đang hôn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top