Chap 5

Chương 7 : Trùng hợp hay có duyên:

Những ngày sau về lại Sài Gòn mọi chuyện vẫn như cũ. Cô Bảo Trân và Phương Ngọc cũng chẳng nhớ gì đến anh chàng kia. Riêng anh chàng kia vẫn cảm thấy Phương Ngọc có gì đó rất thú vị và anh ta thích điều thú vị đó. Anh ta không có ý định gì với Phương Ngọc cả, chỉ là thấy tò mò nên muốn tìm hiểu về con người này thôi.

Thật ra Duy là một khách du lịch, anh là Bác sĩ trẻ, mới ra trường. Lớn tuổi hơn Phương Ngọc và cô Bảo Trân. Anh có một ngoại hình cao ráo khuôn mặt ưa nhìn nhưng cũng không có gì gọi là quá đẹp, bình thường thôi, cũng không có điểm nào để chê là xấu.

Bệnh viêm khớp của Phương Ngọc lại tái phát, cô Bảo Trân đưa Phương Ngọc đi khám.

Lễ Tân : "bác sĩ Hà thường khám cho em đã chuyển công tác sang một bệnh viện ở một tỉnh xa, em sẽ phải khám với một bác sĩ chuyên khoa mới vô, bác sĩ Duy".

Phương Ngọc : "dạ, ai cũng được mà chị".

Bảng điện tử hiện số thứ tự 27, số của Phương Ngọc. Phương Ngọc bước vào phòng khám, thì ra là người hôm bữa. Không ngờ anh ta lại là bác sĩ.

Duy tỏ ra không quen biết Phương Ngọc, tiếp đại như những bệnh nhân bình thường. Cho đến khi khám xong, anh ta mới nói.

Duy : "tôi không nghĩ cô chỉ là học sinh THPT, tôi cứ nghĩ cô là sinh viên đại học".

Phương Ngọc : "ừm".

Duy : "tôi hy vọng cô sẽ giữ lời hứa".

Phương Ngọc : "chẳng phải tôi đã ghi số đt liên lạc vào thông tin bệnh nhân rồi sao".

Duy : "nhưng tôi vẫn muốn có sự cho phép của cô, nếu không phiền tôi có thể ghi lại địa chỉ nhà cô được chứ, với tư cách là một người bạn, chứ không phải bác sĩ và bệnh nhân".

Phương Ngọc : "tùy anh, tôi đã hứa thì sẽ giữ lời".

Duy : "cám ơn cô".

............................................

Về nhà cô Bảo Trân gọi cho Phương Ngọc:

Cô Bảo Trân : "sao rồi, em đi khám bệnh sao rồi" ?

Phương Ngọc : "dạ không sao, tại dạo này thời tiết lạnh nên vậy thôi".

Cô Bảo Trân : "ừm, vậy thì tốt".

Phương Ngọc : "cô đang làm gì".

Cô Bảo Trân : "cô đang đọc Truyện Kiều,hì".

Phương Ngọc : "đọc tới đâu rồi" ?

Cô Bảo Trân : "tới câu "người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không" .

Phương Ngọc tự nhiên nghe câu thơ đó lại nhớ tới Duy, không biết có thể dùng câu thơ đó để diễn tả mối quan hệ giữa Phương Ngọc và Duy không.

Cô Bảo Trân : "có chuyện gì vậy, sao em không nói gì".

Phương Ngọc : "àh không, không có gì, em chỉ suy nghĩ câu thơ đó thôi".

Cô Bảo Trân : "mai là đi học rồi, có khá nhiều bài kiểm tra đó, em chuẩn bị tốt nha".

Phương Ngọc : "dạ, em biết rồi".

Nói thêm một lúc nữa hai người kết thúc cuộc nói chuyện.

....................................

7h tối, một số điện thoại lạ gọi cho Phương Ngọc.

Phương Ngọc : "alo, Phương Ngọc nghe".

Duy : "chào Phương Ngọc, tôi là Duy".

Phương Ngọc : "chào anh".

Duy : "nếu không phiền tôi có thể nói chuyện với cô một chút được chứ".

Phương Ngọc : "nếu với tư cách là bác sĩ nói về tình trạng bệnh của bệnh nhân anh có 15 phút, còn với tư cách là một người mới quen biết thì anh có 3 phút".

Duy : "ok, được rồi, tôi chỉ cần 3 phút thôi".

Phương Ngọc : "3 phút của anh bắt đầu" .

Duy : "một cầu thôi, cô có thể nhận lời đi uống coffee với tôi được chứ".

Phương Ngọc : "không được".

Duy : "tôi biết, tôi biết, cô không tin tôi, thế này nhé, giờ giấc và địa điểm do cô tự chọn, đến lúc nào cô thích chỉ cần call tôi một cái, như vậy thì cô sẽ không nghi ngờ tôi có ý đồ xấu với cô chứ".

Phương Ngọc : "tôi nói rồi, không được".

Duy : "nếu cô đã quả quyết như vậy thì............ok được rồi. Xem như lần này tôi thất bại, bị cô từ chối lời mời, nhưng đây là số đt của tôi, bất cứ khi nào cô thay đổi quyết định cứ gọi cho tôi, tôi sẽ mở điện thoại 24/24 để chờ cô".

Phương Ngọc : "bye".

Duy : "tôi hy vọng sẽ sớm nhận được điện thoại của cô".

Cuộc nói chuyện kết thúc, Duy không cảm thấy thất vọng mà thấy rất thú vị. Anh cứ suy nghĩ về Phương Ngọc và cảm thấy cô ấy có chút gì đó đặc biệt, cần khám phá.

Còn Phương Ngọc thì nếu như ngày thường Phương Ngọc sẽ không nói chuyện với ai xa lạ đâu, nhưng sao hôm nay lại dành một ít thời gian cho anh chàng này, quả là một điều khó hiểu. Phương Ngọc tính xóa số điện thoại của anh ta, nhưng đột nhiên có tin nhắn của cô Bảo Trân đến nên Phương Ngọc vội đọc tin nhắn.

"Lúc nãy em nói chuyện với ai mà cô gọi điện bị kẹt máy, sáng mai đi ăn sáng với cô nha".

Gửi tin nhắn xong cô Bảo Trân mới nhớ : "ý chết, Phương Ngọc ghét nhất là bị soi mói chuyện riêng, sao tự nhiên mình lại hỏi nó nói chuyện với ai làm gì cơ chứ, haiz".

"sáng mai e là không được, em có một số bài tập cần hoàn thành, hẹn cô khi khác".

"okey, bữa khác mình ăn".

.................................................

Từ ngày mà Duy xin Phương Ngọc một cái hẹn nhưng không thành, ngày nào cũng vậy thỉnh thoảng anh ta trông chờ 1 cuộc điện thoại hay một tin nhắn từ Phương Ngọc nhưng không có.

Phương Ngọc thì cũng không đoái hoài gì tới Duy.

Hôm đó Phương Ngọc có hẹn với cô Bảo Trân nhưng chưa nói điểm hẹn.

Cô Bảo Trân thì ở sẵn ngoài công viên rồi, tính gọi điện nói cho Phương Ngọc biết là cô đang ở công viên Phương Ngọc đến đó đi. Nhưng Phương Ngọc gọi cho cô trước, cô vui vẻ bắt máy.

Phương Ngọc : "xin lỗi cô, bây giờ em có chuyện gấp không gặp cô được, nếu cô chưa đi thì thôi cô ở nhà đi, tí em sẽ liên lạc với cô".

Nói rồi Phương Ngọc cúp máy.

Lúc nãy Phương Ngọc đang đi trên đường, bỗng thấy một con chó nằm bên đường, hình như là bị người ta tạt nước sôi vào chân nó, rất tội nghiệp, nên Phương Ngọc gấp rút ẵm con chó đưa nó đến bệnh viện. Nhưng bệnh viện lại nói là không chữa trị cho động vật. Phương Ngọc không biết làm sao, chợt nhớ cô còn có số điện thoại của Duy, có thể nhờ anh ta giúp, Phương Ngọc liền gọi cho Duy.

Có lẽ Duy đang cầm điện thoại trên tay, Carmen vừa gọi anh ta đã bắt máy liền.

Duy : "tôi nghe đây".

Phương Ngọc : "xin lỗi, nhưng tôi có thể nhờ anh giúp một việc được không" ?

Duy : "ok, cô cứ nói".

Phương Ngọc : "tôi có một con chó bị thương, nhưng bệnh viện nói không chữa cho động vật".

Duy : "àh, tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến nhà cô".

Phương Ngọc : "nhưng bây giờ tôi đang ở ngoài đường".

Duy : "vậy thì cô không thể đến nhà tôi rồi vì tôi chỉ ở nhà riêng chỉ có một mình, cô đến thì e là hơi ngại".

Phương Ngọc : "vậy bây giờ phải làm sao, tôi không thể đến quán nước được vì người ta không cho mang súc vật vào".

Duy : "Vậy nhé, cô mang nó đến công viên nhé, tôi sẽ đến đó".

.......................................

Nói xong hai người ra công viên, Duy mang theo cái cặp dụng cụ y tế của anh còn Phương Ngọc thì ôm con chó tội nghiệp.

Thật không may khi đó là công viên mà cô Bảo Trân ngồi chờ Phương Ngọc.

Duy : "để tôi xem con chó".

Phương Ngọc : "làm ơn, anh hãy cứu nó, trông nó tội nghiệp lắm".

Duy : "cô đừng lo, nó sẽ ổn thôi mà".

Duy : "nó bị bỏng, có lẽ là do người ta tạt nước sôi vào người nó, tôi sẽ tiêm thuốc vào băng bó vết thương lại, ngày nào cô cũng mang nó ra đây nhé, tôi sẽ thay băng vết thương cho nó".

Phương Ngọc : "cám ơn anh".

Nhìn thấy con chó có vẻ ổn hơn, bỗng Phương Ngọc nở một nụ cười, chưa bao giờ Phương Ngọc cười, đây là lần đầu tiên, nụ cười đó khiến Duy xao xuyến, Duy muốn đưa tay chạm vào má Phương Ngọc nhưng anh chợt rút lại vì anh biết anh không thể làm vậy với một cô gái mới quen biết.

Phương Ngọc : "sao anh lại nhìn tôi" ?

Duy : "khi cô cười trông rất đẹp".

Phương Ngọc : "tôi có cười sao" ?

Duy : "có lúc nãy cô đã cười" !

Ở một khoảng cách không xa cô Bảo Trân đã trông thấy tất cả, nụ cười khiến Duy xao xuyến kia đã khiến lòng cô thắt lại. Cô ở bên cạnh Phương Ngọc lâu như vậy nhưng chưa bao giờ thấy Phương Ngọc cười với cô. Nhưng hôm nay lại nở nụ cười vưới anh ta, rốt cuộc giữ họ là quan hệ gì? Tại sao lại cùng nhau chăm sóc con chó, hay đó là bạn trai từ lâu của Phương Ngọc rồi? Nhưng nếu vậy trên Đà Lạt tại sao lại giả vờ không quen biết.

Bất giác tự nhiên cô Bảo Trân rơi nước mắt, cô quay đi thật nhanh không muốn thấy cảnh đó nữa.

Cô cũng chẳng hiểu tại sao mình khóc, có cô giáo nào lại khóc vì học trò của mình có bạn trai kia chứ, bây giờ cô có cảm giác Phương Ngọc không còn là của cô nữa, àh không Phương Ngọc có bao giờ là của cô đâu chứ.

Cô phải làm sao đây, hỏi thẳng Phương Ngọc về chuyện mà cô đã thấy hay là giả vờ như chưa từng thấy gì.

Cô đã từng nghĩ cô yêu Phương Ngọc, để ngăn chặn ý nghĩ đó, cô đã từng không thèm quan tâm đến Phương Ngọc nữa, nhưng cô làm không được và cô đã quyết định cứ để tự nhiên, cái gì đến rồi sẽ đến, cô sẽ chấp nhận tất cả.

Nhưng cô là một giáo viên, một con người gương mẫu làm sao cô có thể chấp nhận được rằng cô đang yêu một người con gái hơn nữa đó lại là học sinh của cô. Những tình cảm này liệu Phương Ngọc có chấp nhận không. Cho dù Phương Ngọc chấp nhận thì xã hội cũng sẽ không chấp nhận. Rồi hai người sẽ đi về đâu, tương lai Phương Ngọc sẽ ra sao.

Phương Ngọc : " àh, xin lỗi anh, tôi cần gọi điện thoại cho một người" - Phương Ngọc gọi cho cô Bảo Trân.

Cô Bảo Trân : "cô nghe đây".

Phương Ngọc : "xin lỗi cô, em không đến gặp cô được vì em đang...." - cô Bảo Trân cắt ngang lời nói của Phương Ngọc.

Cô Bảo Trân : "không sao, em bận thì cứ để khi khác, giờ cô có việc, cô cúp máy nhé".

Cô Bảo Trân không muốn nghe Phương Ngọc giải thích rằng Phương Ngọc bận đi cùng bạn trai, chính miệng Phương Ngọc nói ra những điều đó sẽ làm cô Bảo Trân rất đau lòng. Nhưng thật sự không phải vậy, Phương Ngọc muốn giải thích với cô là trên đường đi Phương Ngọc gặp một con chó, nó bị thương, bệnh viện không nhận và Phương Ngọc nhờ anh ta, chỉ có vậy thôi.

Giá như mà cô Bảo Trân dũng cảm hơn, để Phương Ngọc giải thích hết câu thì cô đã không phải chịu tổn thương, đau khổ.

Duy : "con chó này cần được chăm sóc mỗi ngày, hằng ngày cô cứ đưa nó đến đây, tôi sẽ chăm sóc cho nó".

Phương Ngọc : "vậy thì phiền anh quá, tôi xin gửi lại anh tiền thuốc men và phí điều trị".

Duy : "không cần đâu, nếu là tôi gặp con chó này tôi cũng sẽ cứu nó thôi, cô đừng ngại, với lại cũng không có bao nhiêu tiền đâu".

Phương Ngọc : "không được, tôi không muốn mắc nợ ai cái gì hết".

Duy : "nếu có nợ thì là con chó này nợ tôi, chứ không phải cô, nếu như thật sự cô muốn trả nợ thì đồng ý làm bạn tôi nhé".

Phương Ngọc : "tại sao anh lại muốn kết bạn với tôi, nếu như anh đưa ra được một lý do hợp lý tôi sẽ đồng ý".

Duy : "đơn giản thôi, vì tôi với cô có duyên".

Phương Ngọc : "có duyên" ?

Duy : "đúng, tại sao trên Đà Lạt có bao nhiêu người cô không hỏi đường mà hỏi đúng ngay tôi. Ngày hôm sau tại sao lại tiếp tục gặp tôi. Và tại sao tôi lại là người khám bệnh cho cô, cho đến chuyện con chó này nữa, không phải là tôi và cô có duyên sao" !

Phương Ngọc : "cũng khá là hợp lý, được thôi, chúng ta là bạn".

Duy : "tôi rất vui khi được làm bạn với cô".

Phương Ngọc : "tôi về đây, mai 5h30 tôi đợi anh ở đây".

Duy : "để tôi đưa cô về".

Phương Ngọc : "không cần đâu, tôi tự về được mà".

Duy : "nhưng cô mang con chó lên xe bus thì sẽ hơi bất tiện đó, để tôi đưa cô về".

Phương Ngọc : "cũng được, vậy thì phiền anh".

Bây giờ thì Duy thật sự cảm thấy yêu Phương Ngọc, yêu cô gái lạnh lùng nguyên tắt nhưng tình cảm ấy và anh quyết tâm theo đuổi Phương Ngọc cho bằng được.

Bây giờ thì Duy hết sức phấn khởi và vui vẻ. Phương Ngọc thì mừng vì cứu được con chó, nhưng có ai biết được rằng cô Bảo Trân đang đau khổ.

Cô Bảo Trân đang dằn vặt bản thân, chịu giằng xé giữa lương tâm nghề nghiệp với hạnh phúc cá nhân, giữa tình cảm và lý trí. Có ai hiểu được tâm trạng của cô lúc này. Cô không thể tâm sự nó cùng ai.

Có lẽ rằng Phương Ngọc không hiểu được cô Bảo Trân yêu thương Phương Ngọc đến mức nào, Phương Ngọc quan trọng với cô Bảo Trân đến mức nào, Phương Ngọc hoàn toàn không biết điều đó, Phương Ngọc chỉ nghĩ rằng cô Bảo Trân xem mình như em gái như người nhà, Phương Ngọc cứ vô tư, để rồi sự vô tư đó giờ đây đã tổn thương cô Bảo Trân.

.......................

Những ngày sau đó cô Bảo Trân cứ hay trầm ngâm một mình. Sắc mặt mệt mõi.

Những lúc thấy Phương Ngọc cầm điện thoại nhắn tin hay nói chuyện thì cô lại thắc mắc người đang nói chuyện với Phương Ngọc là ai, có phải là người đó không.

Những lúc rãnh rỗi nhớ đến Phương Ngọc thì cô lại thắc mắc bây giờ Phương Ngọc đang làm gì, ở với ai, có nhớ cô không.

Và giờ đây khi nhớ đến Phương Ngọc cô đã không còn cảm giác vui như trước mà giờ đây cảm xúc đó là đau khổ dằn vặt, biết bao nhiêu lần nước mắt rơi xuống từ khóe mi, ướt đẫm cái gối nằm. Mà ai đó nào có biết.

Lâu rồi Phương Ngọc không thấy cô Bảo Trân nhắn tin hay gọi điện cho mình, cũng không thấy cô Bảo Trân hay trò chuyện ở trên lớp với Phương Ngọc. Phương Ngọc thấy hơi buồn giống như là bị thiếu cái gì đó vậy, hơi khó chịu. Phương Ngọc chủ động liên lạc nhưng lần nào cô cũng nói bận, nói không rãnh, tránh mặt Phương Ngọc.

Lần trước cô đã như vậy một lần, Phương Ngọc quyết tâm đứng dưới nhà chờ để hỏi cho ra lý do, nhưng vì bị ngất xỉu, khi tỉnh dậy cô Bảo Trân ân cần quan tâm chăm sóc nên Phương Ngọc không hỏi nữa. Giờ cô Bảo Trân lại như vậy, thật Phương Ngọc không biết phải làm sao.

Phương Ngọc gửi sms cho cô Bảo Trân : "cô ơi, em có làm gì cho cô không vui đúng không, nếu vậy thì em xin lỗi, cô đừng giận em nữa, em buồn lắm".

Cô Bảo Trân có đọc, nhưng không trả lời. Lát sau cô quyết định trả lời, nhận được tin nhắn Phương Ngọc mừng rỡ, nhưng đọc xong thì buồn hẳn.

"không có gì, sau này nếu như không phải chuyện công thì đừng nhắn tin hay gọi điện cho cô nữa".

Phương Ngọc cứ nhắn tin gọi điện hoài nhưng cũng vô ích. Ở trên trường thì cô tránh mặt, đến nhà thì lúc nào cũng đóng cửa.

Không có sự quan tâm của cô Bảo Trân Phương Ngọc cảm thấy sao sao đó, như là mất mát cái gì lớn lắm vậy.

............................................

Duy : "con chó này mau khỏi thật, nó có vẻ khỏe rồi,vết thương cũng lành hẳn".

Phương Ngọc im lặng.

Duy : "Phương Ngọc".

Phương Ngọc : "àh, ờh anh nói gì tôi không nghe, xin lỗi".

Duy : "cô có tâm sự sao" ?

Phương Ngọc : "sao anh hỏi vậy".

Duy : "tôi cảm nhận được cô có tâm sự".

Phương Ngọc : "thì sao".

Duy : "cô có thể tâm sự cùng tôi, tôi cùng chia sẽ với cô".

Phương Ngọc : "cám ơn anh, nhưng không cần đâu".

Duy : "cô đã hứa xem tôi là bạn mà, cứ xem như tôi là chuyên viên tâm lý, cô có thể kể ra vấn đề của cô tôi sẽ tư vấn cho cô".

Phương Ngọc đang rối trí, không biết hỏi ai đành tâm sự với anh ta vậy.

Phương Ngọc : "hừm, tôi có một người, người đó rất quan tâm tôi, nhưng tự nhiên lại lạnh nhạt với tôi không muốn quan tâm tôi nữa, bỏ mặc tôi".

Duy : "là con trai sao" ?

Phương Ngọc : "không phải, anh đừng hiểu lầm, người đó là con gái mà".

Duy : "là cô gái đi cùng cô sao? Là chị cô àh" ?

Phương Ngọc : "không phải, cô ấy là cô giáo chủ nhiệm của tôi".

Duy : "xem ra tình cô trò giữa hai người khá tốt".

Phương Ngọc : "phải, vốn dĩ là rất tốt, nhưng giờ không biết sao lại như vậy nữa".

Duy : "có phải cô ấy tìm mọi cách tránh mặt cô" ?

Phương Ngọc : "phải, sao anh biết" ?

Duy : "tôi chỉ đoán thôi, mỗi khi muốn quên đi người nào người ta hay dùng cách cắt đứt liên lạc".

Phương Ngọc : "nhưng tôi và cô ấy có phải yêu nhau đâu".

Duy : "tôi cũng không biết nữa, có thể là có chuyện hiểu lầm gì đó giữa hai người".

Thật ra hôm đó Duy đã thấy một người nhìn chăm chăm vào Phương Ngọc và Duy thêm chuyện bây giờ Phương Ngọc kể Duy khẳng định chắc chắn cô ấy đang yêu Phương Ngọc.

Phương Ngọc : "giờ tôi phải làm sao" ?

Duy : "hãy tìm cách nói chuyện rõ ràng với cô ấy".

Phương Ngọc : "ừm, tôi hiểu rồi".

Duy : "nhưng cô có bao giờ nghĩ là cô ấy có tình cảm đặc biệt với cô hay không" ?

Phương Ngọc : "ý anh là sao" ?

Duy : "đó là cô ấy yêu cô" ?

Phương Ngọc : "tôi nghĩ không có đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top