Chap 4

Chương 5 : Lần hẹn hò đầu tiên:

Từ lúc bắt đầu năm học đến giờ cũng đã 3 tháng. Hôm nay là ngày 7 tháng 11.

Thời tiết cực kỳ đẹp, không nắng không mưa, thời tiết này mà đi chơi là hết ý. - cô Bảo Trân nghĩ.

Lại tiếp tục nghĩ vu vơ : mình có nên rủ Phương Ngọc đi không ta? Không biết Phương Ngọc có đồng ý không nữa. Thôi cứ thử rủ đi xem.

Cô Bảo Trân gọi cho Phương Ngọc. Cô thích cái bản nhạc chờ ấy, có lẽ là do....

Phương Ngọc : "dạ, em nghe nè cô".

Cô Bảo Trân : "ừm, em đang làm gì vậy" ?

Phương Ngọc : "giờ mới 6h30 sáng mà cô, em đang uống coffee".

Cô Bảo Trân : "ừa ha,giờ mới sáng sớm mà".

Phương Ngọc : "cô gọi cho em sớm vậy" ?

Cô Bảo Trân : "àh, hôm nay thời tiết đẹp, cô muốn rủ em đi chơi" ?

Phương Ngọc : "đi chơi ? Lần đầu tiên em thấy cô giáo rủ học trò đi chơi đó".

Cô Bảo Trân : "ừh thì tại cô xem em như em gái cô vậy đó mà, em đi được hông" ?

Phương Ngọc : "dạ được, mình đi bằng xe gì vậy cô".

Cô Bảo Trân : "cô qua rước em nha".

Phương Ngọc : "mình có thể đi xe bus được không cô" ?

Cô Bảo Trân : "được mà, em muốn sao cũng được".

Phương Ngọc : "nhưng đi đâu vậy cô" ?

Cô Bảo Trân : "chút nữa gặp rồi tính ha, 9h cô qua nhà em, để xe ở nhà em rồi đi xe bus nha".

Phương Ngọc : "dạ, được"!

.......................

9h cô Bảo Trân đến nhà Phương Ngọc.

Cô Bảo Trân : "dạ, chào hai bác, con là cô giáo chủ nhiệm của Phương Ngọc".

Ba mẹ Phương Ngọc : "àh dạ,chào cô giáo....con tôi nó có phạm lỗi gì ở trường mà phải để cô đến tận nhà........Phương Ngọc xuống đây biểu nè".

Cô Bảo Trân : "àh,dạ không phải vậy đâu. Tại...."

Phương Ngọc : "tại có vài công chuyện ở trường cô cần con giúp, con sẽ đi nguyên ngày hôm nay" - từ trên gác đi xuống.

Cô Bảo Trân : "dạ, phải vậy".

Phương Ngọc : "để em dắt xe cô vô nhà". - đi ra dắt xe.

Cô Bảo Trân và Phương Ngọc cùng đi bộ ra đầu đường đón xe bus.

Cô Bảo Trân : "ủa? Phương Ngọc ơi, mình đi đâu? Đón tuyến nào vậy"?

Phương Ngọc : "vậy cô muốn đi đâu" ?

Cô Bảo Trân : "mình đi Đầm Sen chơi nha" - vui mừng.

Phương Ngọc : "hả? đi Đầm Sen, không được đâu..."

Cô Bảo Trân : "tại cô được người ta cho vé vip nè, đi mấy người cũng được bất luận là chơi trò chơi hay vô cổng cũng được miễn phí hết".

Phương Ngọc : "được thôi, vậy thì đi".

Đến Đầm Sen hai người vui chơi thỏa thích, nhìn vẻ mặt Phương Ngọc có vẻ vui hơn..................nhưng Phương Ngọc vẫn không nỡ một nụ cười.

Cô Bảo Trân : "mình chơi lâu đài kinh dị nha".

Phương Ngọc : "cái đó chán lắm, không vui gì hết".

Cô Bảo Trân : "nhưng cô thích chơi mà". - nắm tay Phương Ngọc kéo vô.

Hai người vô lâu đài kinh dị.

Xui cho mấy người giả ma hôm nay, bị cô Bảo Trân lấy chai nước suối đánh quá trời còn Phương Ngọc thì vẫn đi bên cạnh. Suy nghĩ của Phương Ngọc : "giả ma gì hổng giống gì hết, chán thấy mồ".

Cô Bảo Trân : "giờ mình chơi gì nữa đây" ?

Phương Ngọc : "chơi tàu lượn siêu tốc nha" !

Cô Bảo Trân : "ừa,được đó".

Sau khi chơi:

Cô Bảo Trân : "hên là chưa ăn gì hết,mới ăn xong mà leo lên chắc ói ra hết quá".

Phương Ngọc : "đúng rồi đó".

Cô Bảo Trân : "giờ mình chơi gì" ?

Phương Ngọc : "đạp vịt nha" !

Cô Bảo Trân : "hợp ý cô lắm đó".

Cô Bảo Trân : "nè, sao em đạp chậm quá vậy, nhanh lên chứ".

Phương Ngọc : "vậy là nhanh lắm rồi" .

Cô Bảo Trân : "lẹ đi,lẹ đi" !

Phương Ngọc : "biết rồi, biết rồi".

Phương Ngọc : "haiz, mệt quá, mình đi ăn trưa nha cô".

Cô Bảo Trân : "ừh,cũng trưa rồi".

Phương Ngọc : "em ăn cơm chiên dương châu, cô ăn gì" ?

Cô Bảo Trân : "cô cũng vậy, tiền nè".

Phương Ngọc : "thôi cô để em trả".

Cô Bảo Trân : "để cô trả".

Phương Ngọc : "thôi em trả cho mà".

Cô Bảo Trân : "em là học sinh mà, làm gì đâu mà có tiền, để cô trả cho".

Phương Ngọc : "đúng là em không làm gì ra tiền, nhưng không lẽ chỉ một bữa cơm em cũng không được mời cô sao".

Cô Bảo Trân : "sao không nghe lời gì hết vậy, ở đây đi, cô đi mua".

Ăn xong hai người đi dạo, rồi chơi hết các trò chơi hay trong Đầm Sen. Rất vui, mặc dù cô không thấy Phương Ngọc nở một nụ cười nào nhưng cô cũng cảm nhận được cục nước đá "Cold" đó đã chảy ra được một ít rồi.

6h tối về đến nhà Phương Ngọc.

Phương Ngọc dắt xe ra cho cô : "cô về cẩn thận nha".

Cô Bảo Trân : "cám ơn em, hôm nay vui lắm".

Phương Ngọc : "em cũng rất vui".

Tối hôm đó:

Cô Bảo Trân : "thật ra đâu cần phải nghĩ tình cảm của mình và Phương Ngọc là tình cảm gì, chỉ cần lúc nào mình và nó cũng vui vẻ như vậy là được rồi. Không nên trốn tránh tình cảm của mình".

Phương Ngọc : "hôm nay đi chơi vui thật, cô làm mình thấy rất vui".

Chương 6: Những ngày sau đó:

Những ngày sau đó hai người liên lạc với nhau thường hơn và trở nên thân thiết hơi. Phương Ngọc đối với mọi người vẫn lạnh nhạt duy chỉ đối với cô Bảo Trân là có một chút quan tâm ân cần.

Mọi người thấy rõ Phương Ngọc trở thành cô học trò cưng của cô Bảo Trân. Mọi người chỉ nghĩ đơn giản, Phương Ngọc học giỏi lại quản lý lớp tốt học trò như vậy giáo viên chủ nhiệm nào mà không thích. Nên chuyện này cũng không làm mọi người chú ý cho lắm.

Trưa nào mà có giờ thể dục hay học tăng tiết ở lại trường cô Bảo Trân với Phương Ngọc cũng đi ăn trưa chung. Và người trả tiền luôn luôn là cô Bảo Trân. Đơn giản vì Phương Ngọc là học sinh mà làm gì có tiền. Phương Ngọc cảm thấy hơn ngại nhưng cũng đành chịu thôi, vì lần nào cô cũng giành trả, nếu không để cô trả thì cô giận.

Phương Ngọc còn học thêm Toán ở nhà cô nữa. Bây giờ dường như căn nhà của cô trở nên quá đỗi quen thuộc với Phương Ngọc.

Có những ngày thứ 7 chủ nhật Phương Ngọc ngủ lại ở nhà cô. Buổi sáng thì họ cùng nhau đi chợ nấu ăn, có khi thì vi vu ngoài đường.

Ngày 23 âm lịch,còn 7 ngày nữa là Tết.

Cô Bảo Trân call cho Phương Ngọc.

Cô Bảo Trân : "Phương Ngọc àh, qua nhà cô chơi nha, bây giờ qua liền nha".

Phương Ngọc : "dạ, em qua liền".

..............................................

Ở nhà cô Bảo Trân:

Phương Ngọc : "cô em mới tới".

Cô Bảo Trân : "ừa,em uống gì...tự xuống bếp lấy nha".

Phương Ngọc : "ôi trời, lần đầu tiên em thấy ai đối xử với khách như cô đó".

Cô Bảo Trân : "ủa? em đâu phải là khách" ?

Phương Ngọc : "học trò không phải khách chứ là gì" ?

Cô Bảo Trân : "đối với cô em là......"

Phương Ngọc : "hũm, là gì" ?

Cô Bảo Trân : "là người cô yêu thương nhất" ! - hìhì

Phương Ngọc : "thôi đi,cô thương bồ cô còn không hết, lấy gì thương em".

Cô Bảo Trân : "hìhì, đùa thôi cô xem em như em gái như người trong nhà vậy".

Phương Ngọc : "vậy thì cô làm ơn giúp em gái lấy ly nước, khát nước quá" !

Cô Bảo Trân : "được rồi, được rồi" - xuống bếp lấy nước.

Cô Bảo Trân : "nước của em nè".

Phương Ngọc : "cám ơn cô".

Cô Bảo Trân : "àh, cô có chuyện này muốn nói".

Phương Ngọc : "dạ, chuyện gì cô" ?

Cô Bảo Trân : "năm nay lương thưởng Tết của cô khá là nhiều, nên cô muốn đi nghĩ Tết ở một nơi xa xa".

Phương Ngọc : "nếu vậy thì cô cứ đi".

Cô Bảo Trân : "nhưng nếu đi một mình buồn lắm, cô muốn rủ em đi cùng".

Phương Ngọc : "sao cô không rủ ai khác như là người thân của cô" ?

Cô Bảo Trân : "thì cô cũng xem em như người thân của cô mà".

Phương Ngọc : "sao cô không rủ bạn trai đi cùng" ?

Cô Bảo Trân : "cô làm gì có bạn trai mà rủ" !

Phương Ngọc : "nhưng học trò đi du lịch với cô giáo thì hơi kỳ".

Cô Bảo Trân : "cô xem em như em gái cô vậy nên em đi ngại".

Phương Ngọc : "dù sao thì em cũng thấy hơi ngại".

Cô Bảo Trân : "mỗi lần đi chơi với em cô cảm thấy rất vui, nhìn em cô thấy được cô lúc trẻ".

Phương Ngọc : "thật sao" ?

Cô Bảo Trân : "ừm, em có một chút gì đó giống cô".

Phương Ngọc : "em cũng muốn đi nhưng mà em không đi được".

Cô Bảo Trân : "sao? Ba mẹ em hả? cô sẽ xin dùm em" !

Phương Ngọc : "không phải" !

Cô Bảo Trân : "ừm........cô hiểu rồi, cô đã rủ em đi là cô lo hết mà, chứ cô biết em là học sinh làm sao có khả năng tài chính đó".

Phương Ngọc : "như vậy thì em càng cảm thấy ngại hơn".

Cô Bảo Trân : "thôi mà, cô năn nĩ em đó, đi với cô nha, chứ cô đi một mình có gì đâu mà vui".

Phương Ngọc : "thôi được rồi, em đi, em đi, được chưa".

Cô Bảo Trân : "okey, vậy mình lên mạng đặt vé nha".

Phương Ngọc : "dạ".

Cô Bảo Trân : "mình sẽ đi 1 tuần nha" !

Phương Ngọc : "sao cũng được mà cô".

Cô Bảo Trân : "đừng có sao cũng được, cho chút ý kiến đi chứ".

Phương Ngọc : "đó, em thấy tuor đó được kìa, đi từ ngày 29 Tết đến mùng 5".

Cô Bảo Trân : "cô thấy đó cũng được đó".

Phương Ngọc : "nhưng mà nếu được thì em thích đi xe máy hơn".

Cô Bảo Trân : "sao vậy" ?

Phương Ngọc : "vì em thích tự do đi đến những nơi mình muốn".

Cô Bảo Trân : "nhưng cô muốn an toàn".

Phương Ngọc : "vậy mình đi theo tour cũng được, như vậy sẽ nói chuyện được nhiều hơn".

Cô Bảo Trân : "ý cô cũng vậy đó".

................................................�� �..................

Ở nhà Phương Ngọc:

Phương Ngọc : "Tết con sẽ đi chơi cùng cô chủ nhiệm 1 tuần".

Ba mẹ Phương Ngọc : "Tết nhất mày không ở nhà mà đi chơi cùng cô giáo là sao? Bà cô của mày quan trọng quá hả" ?

Phương Ngọc : "thì Tết ba cũng đi nhậu suốt ngày đó thôi có ở nhà đâu, con ở nhà làm gì".

Ba mẹ Phương Ngọc : "kệ mày, mày muốn đi đâu đi, đi luôn là tốt nhất".

Phương Ngọc : "chừng nào có điều kiện tôi dọn ra ngoài ở, không phiền ông bà nữa,khỏi nói".

Ba mẹ Phương Ngọc : "tao mong cái ngày đó đến càng sớm càng tốt".

................................................�� �...................

Trên xe đi Đà Lạt:

Cô Bảo Trân : "mới đi được nữa đường mà cô thấy không khí se se lạnh rồi đó".

Phương Ngọc : "em thấy nóng nực ngộp lắm chứ có lạnh gì đâu".

Cô Bảo Trân : "cô thấy lạnh mà".

Phương Ngọc : "mền nè, cô đắp đi".

Cô Bảo Trân : "ừm,cám ơn em".

Sau đó suốt trên đường đi 2 người cứ tựa vào nhau ngủ, không nói chuyện có lẽ vì đường xa mệt nên khá là buồn ngủ.

Cô Bảo Trân : "haiz, cuối cùng cũng đến nơi rồi".

Phương Ngọc : "em với cô chung phòng hả" ?

Cô Bảo Trân : "chứ không lẽ em muốn ngủ riêng sao" ?

Phương Ngọc : "chọc cô thôi mà" !

Cô Bảo Trân : "theo lịch trình thì buổi tối mình được tự do, sáng thì mình đi tham quan với đoàn".

Phương Ngọc : "vậy bây giờ mình đi tắm, nghĩ ngơi chút xíu, tối xuống phố chơi".

Cô Bảo Trân : "ừa,cô đi tắm trước nha"!

................................................�� �................

Buổi tối hai người cùng nhau xuống phố, đạp xe đạp đôi.

Cô Bảo Trân : "hơ, trời gần Tết lạnh quá".

Phương Ngọc : "dạ, lạnh thiệt, mình ăn cái gì nóng nóng đi cô".

Cô Bảo Trân : "ăn cháo trắng nha, món em thích đó".

Phương Ngọc : "dạ".

Lần nào cũng vậy, 2 người chỉ thích ăn những món ăn dân giả, bởi Phương Ngọc thích sự đơn sơ còn cô Bảo Trân thì thích sự chân thành ấy.

Phương Ngọc : "cô ở đây đợi em một chút nha, em đi mua trà nóng cho cô uống".

Cô Bảo Trân : "ừm đi đường cẩn thận đó".

Cô Bảo Trân ngồi chời hoài mà không thấy Phương Ngọc về, Phương Ngọc để quên điện thoại trong túi quần mặc lúc sáng. Cô Bảo Trân gọi một hồi điện thoại cũng hết pin, cô lo lắng, đi về khách sạn nhưng Phương Ngọc không có về đó.

Phương Ngọc nghe người ta nói có một chỗ bán trà bông cúc rất ngon nên muốn mua cho cô Bảo Trân. Nhưng lúc mua được trà rồi Phương Ngọc lại quên đường về. Đi lòng vòng hoài mà vẫn không tìm được đường về chỗ cũ.

Đưa tay vào túi quần tìm điện thoại gọi cho cô Bảo Trân mới biết là để quên điện thoại.

Cô Bảo Trân nghe nói có một vụ tai nạn mới xảy ra, nạn nhân là một khách du lịch. Cô liền chạy đến đó, may mắn thay đó không phải là Phương Ngọc.

Hai người cứ chạy đi tìm nhau,càng tìm càng không thấy đâu. Không biết Phương Ngọc có xãy ra chuyện gì không, cô Bảo Trân hết sức lo lắng.

Mệt mõi cô Bảo Trân ngồi xuống một gốc cây bên đường. Tự dưng thấy dáng ai đằng xa giống Phương Ngọc, cô Bảo Trân vội chạy đến. Đúng là Phương Ngọc. Cô ôm chầm lấy Phương Ngọc.

Cô Bảo Trân : "hứa với cô, sau này đi lạc không được đi tìm cô, đứng yên một chỗ, đứng đó, để cô đi tìm em, biết chưa".

Phương Ngọc : "dạ, em xin lỗi em quên đường về".

Cô Bảo Trân : "cô sợ quá, sợ sẽ mất em".

Phương Ngọc : "cô sao vậy, cô khóc hả" ?

Cô Bảo Trân rơi nước mắt một phần vì quá mừng, phần thì quá lo.

Phương Ngọc : "thôi được rồi, em không sao mà, đừng khóc nữa".

Cô Bảo Trân : "ừm".

Phương Ngọc : "thôi,mình đi về khách sạn đi".

Cô Bảo Trân : "ừm,mình về đi, cũng mệt rồi".

...........................................

Về đến khách sạn:

Cô Bảo Trân : "em đi tắm trước đi".

Phương Ngọc : "dạ, cô ngồi nghĩ đi".

Sau khi tắm xong Phương Ngọc ngồi sấy tóc, cô Bảo Trân đi tắm.

2 người tắt đèn đi ngủ.

Lúc nào cũng vậy, cô Bảo Trân đều ôm Phương Ngọc ngủ. Trước giờ Phương Ngọc không để ai động vào người mình duy chỉ có cô Phương Ngọc.

Phương Ngọc thích nhất là mở máy lạnh với quạt hết công suất rồi chui vô mền cho ấm, nhưng bây giờ xem ra thì ấm hơn thường ngày nữa rồi.

................................................�� �.........................

Sáng hôm sau 2 người cùng đi tham quan với đoàn.

Trong lúc chụp hình, cho cô Bảo Trân, Phương Ngọc va phải một người thanh niên.

Phương Ngọc : "ơ, xin lỗi anh".

-"không có gì, ủa hình như tối qua tôi đã gặp cô ở đâu thì phải" ?

Phương Ngọc : "anh là, là....".

-"hôm qua cô đi nhầm đường đúng không" ?

Phương Ngọc : "àh,thì ra là anh,cám ơn anh lần nữa nhé".

-"chắc tôi và cô có duyên".

Phương Ngọc : "có lẽ vậy".

-"tôi là Duy, tôi có thể được biết tên của cô không" ?

Phương Ngọc : "tôi là Phương Ngọc".

Duy : "tôi rất muốn kết bạn với cô,có thể cho tôi số điện thoại không" ?

Cùng lúc đó Cô Bảo Trân đi đến.

Cô Bảo Trân : "có chuyện gì vậy" ?

Phương Ngọc : "dạ, hôm qua người này đã chỉ đường cho em".

Cô Bảo Trân : "ra là vậy,cám ơn cậu".

Duy : "không có gì, hôm qua và hôm nay có duyên gặp nhau nên tôi muốn kết bạn với Phương Ngọc".

Phương Ngọc vẫn lạnh lùng như trước : "xin lỗi rất cám ơn anh hôm qua đã giúp tôi nhưng tôi không quen kết bạn với người lạ".

Duy : "không lẽ không thể nể tình hôm qua tôi giúp cô mà cho tôi một cơ hội được sao" ?

Phương Ngọc : "thôi được,nếu như có duyên gặp nhau thêm một lần nữa, tôi sẽ cho anh biết số điện thoại".

Duy : "được, tôi tin vào định mệnh, nhất định lúc đó chúng ta sẽ gặp lại nhau".

Phương Ngọc : "xin lỗi chúng tôi phải đi trước, mình đi thôi cô".

Nói rồi cô Bảo Trân và Phương Ngọc đi, không đoái hoài tới Duy.

Cô Bảo Trân cảm thấy vui vui, không biết vui vì điều gì nữa, chẳng lẽ vui vì Phương Ngọc từ chối kết bạn với anh kia sao!

................................................�� �...

Buổi tối ở khách sạn:

Cô Bảo Trân : "sao em không cho anh ta số đt" ?

Phương Ngọc : "để làm gì" ?

Cô Bảo Trân : "dù gì thì anh ta cũng có ý tốt mà".

Phương Ngọc : "em là như vậy".

Cô Bảo Trân : "nhưng gần đây cô thấy em đâu còn "Cold" như trước" ?

Phương Ngọc : "chỉ đối với cô thôi".

Cô Bảo Trân : "thật hả" ?

Phương Ngọc : "phải, chỉ có cô là người bên cạnh em khi em bệnh,chỉ có cô là người nói rằng em là người quan trọng với cô,c hỉ có cô nói sẽ là người làm chỗ dựa tinh thần cho em, chỉ có cô là người nói bất kỳ lúc nào em cần cô cũng sẽ ở bên...."

Cô Bảo Trân nắm lấy tay Phương Ngọc : "phải, mãi mãi là như vậy".

Phương Ngọc : "em cám ơn cô, chỉ ở cô em mới thấy em có ý nghĩa, mới cảm thấy có người cần mình".

Cô Bảo Trân : "ngốc quá,em là học trò cưng của cô mà". - cười.

Phương Ngọc : "sáng giờ đi mệt quá, giờ không đi nữa đâu, mình kêu cái gì mang lên phòng ăn rồi đi ngủ nha cô".

Cô Bảo Trân : "ừm, cô cũng chưa đói, cô muốn ăn cái gì đó ngọt ngọt..."

Phương Ngọc : "bánh ngọt" ?

Cô Bảo Trân : "ừm,đúng rồi đó".

Phương Ngọc : "cô ở đây, để em đi mua".

Cô Bảo Trân nắm tay Phương Ngọc lại : "đừng đi".

Phương Ngọc : "sao vậy,cô không muốn ăn bánh sao" ?

Cô Bảo Trân : "cô không muốn em bị lạc lần nữa không muốn đâu".

Phương Ngọc : "không sao đâu mà cô, tiệm bánh ngọt gần đây mà".

Cô Bảo Trân : "thôi em ở đây,để cô đi mua".

Phương Ngọc : "em không đồng ý".

Cô Bảo Trân : "thôi được rồi,chúng ta cùng đi".

Hai người cùng đi mua bánh rồi về khách sạn ăn. Những ngày tiếp theo cũng trôi qua vui vẻ như thế.

............................................

...........................................

Hôm nay là đem giao thừa, cô Bảo Trân và Phương Ngọc cùng nhau xem bắn pháo hoa.

Phương Ngọc : "em nghe nói, trong giây phút chuyển năm này những cặp đôi yêu nhau cùng nhau ước nguyện sẽ thành sự thật và sẽ ở bên nhau mãi mãi".

Cô Bảo Trân : "thật sao" !

Phương Ngọc : "cô làm gì mà vui mừng dữ vậy, em có phải người yêu cô đâu".

Cô Bảo Trân : "ờh".

Phương Ngọc : "em ước đây, cô cũng ước luôn đi".

Cô Bảo Trân : tôi ước Phương Ngọc luôn luôn khỏe mạnh và lúc nào cũng có thể vui vẻ với Phương Ngọc như lúc này.

Phương Ngọc : tôi ước cô Bảo Trân luôn được vui vẻ và khỏe mạnh vì cô ấy là một giáo viên tốt, xã hội cần một giáo viên như vậy.

................................................�� �..

Hai người cùng đi chợ Tết. Không khí chợ Tết thật vui. Tâm trạng của cô Bảo Trân thì có vui nhưng lại có một chút buồn, vì những ngày vui vẻ ở thành phố lạnh mà ấm này với Phương Ngọc ngày càng ít, ngày càng sắp đến ngày về.

Bỗng cô thấy một cái móc điện thoại hình ngôi sao băng, kế bên ngôi sao băng là cái lọ nhỏ.

Cô Bảo Trân : "Phương Ngọc, nếu như không phiền em có thể mua tặng cô cái đó được không" ?

Phương Ngọc : "dạ" ?

Cô Bảo Trân : "cô muốn em tặng cô cái đó".

Phương Ngọc : "dạ được".

Phương Ngọc : "của cô nè, để em treo vô điện thoại cho cô".

Cô Bảo Trân viết cái gì đó rồi để vào cái lọ.

Phương Ngọc : "cô viết gì vậy?"

Cô Bảo Trân : "bí mật không nói đâu".

Phương Ngọc : "em tôn trọng cô, em không xem đâu".

Cô Bảo Trân : "cô biết em sẽ không lén cô xem đâu".

Thật ra là cô Bảo Trân muốn có một cái gì đó của Phương Ngọc để làm kỷ niệm.

(cô Bảo Trân đã viết gì vào tờ giấy bỏ vô lọ thì các tập sau sẽ biết).

Kết thúc chuyến vui chơi trong 7 ngày,cả 2 về lại Sài Gòn. Thu hoạch lớn nhất của cô Bảo Trân là món quà của Phương Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top