Chap 1
Chương 1 : Cô chủ nhiệm và Lớp Trưởng "cold" ( lạnh lùng ) !
Niên khóa 2013 - 2014:
Trường THPT Tự Do là một trong những trường chuyên đào tạo học sinh giỏi của thành phố. Và Phương Ngọc là học sinh của trường này. Hôm nay là ngày khai giảng, Phương Ngọc đi xe bus đến trường trong bộ đồng phục của lớp 11. Đồng phục lớp 11 của trường là áo sơ mi trắng tay dài ( Phương Ngọc thích xăn tay áo) và quần tây cùng chiếc áo khoác giống như vest. Trông Phương Ngọc có vóc dáng của một người lãnh đạo.
Phương Ngọc bước vào lớp.
Mọi người : "Hi Lớp Trưởng, sau 3 tháng hè mà Lớp Trưởng vẫn "cold" như trước không thay đổi gì hết" !
Phương Ngọc : "Hello everyone" ! - không nở một nụ cười, nói xong Phương Ngọc bước đến bàn đầu đối diện với bàn giáo viên ngồi, Phương Ngọc thích ngồi chỗ đó để dễ nghe giảng và không thích xen vào những chuyện "thị phi" của cái xóm nhà lá phía cuối lớp.
Cũng như mọi năm, hễ tới đầu năm là cả lớp bàn tán xì xào xem ai chủ nhiệm và người này chủ nhiệm thế nào, người kia chủ nhiệm thế nào. Riêng Phương Ngọc thì ai chủ nhiệm cũng vậy thôi, không quan tâm !
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp với bộ áo dài màu hồng thướt tha trên bục giảng, cô rất đẹp và có nụ cười rất tươi.
Cô Bảo Trân : "chào các em, cô tên Bảo Trân, dạy môn Toán, cô sẽ chủ nhiệm các em năm nay, chúng ta sẽ dành tiết này để làm quen với nhau và bầu chọn ban cán sự lớp, cô tôn trọng quyền dân chủ của các em" ! - cô Bảo Trân nói với giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng và kèm theo nụ cười rất dễ thương, gần gũi.
Một học sinh trong lớp đừng dậy : "thưa cô, em thấy ban cán sự lớp năm trước rất tốt nên cứ giữ nguyên khỏi bầu chi cho mất thời gian, mà có bầu lại thì cũng lẩn quẩn là mấy bạn đó thôi" !
Cả lớp : "tụi em cũng thấy vậy đó cô" !
Cô Bảo Trân : "nếu cả lớp đã nhất trí thì cô đồng ý. Vậy cô có thể làm quen với ban cán sự lớp được chứ" !
Mọi người thay phiên nhau tự đứng lên giới thiệu về mình.
Cô Bảo Trân : "ủa? Vậy còn lớp trưởng là ai" ?
Phương Ngọc đứng dậy : "em là Phương Ngọc, cảm ơn cô và các bạn đã tín nhiệm, em sẽ cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ" - vẻ mặt nghiêm túc.
Cô Bảo Trân : "cô muốn có một không khí vui vẻ, em không cần phải nghiêm chỉnh vậy đâu" ! - cô cười với Phương Ngọc.
Phương Ngọc không cười mà nghiêm chỉnh đáp lại : "thưa cô, thứ nhất đây là một tiết học nên em cần phải nghiêm túc, thứ hai cô là cô giáo của em nên em cần phải kính trọng" . - giọng nói khoan thai và nghiêm chỉnh.
Một bạn trong lớp cười và lớn tiếng nói : "cô ơi tại cô không biết chứ Phương Ngọc nổi tiếng là "Cold" đó cô, lạnh lùng và nguyên tắc, bạn đó đó giờ là vậy" - cả lớp cười khúc khích.
Bỗng từ ngoài cửa lớp có một bạn gái nhỏ xíu thân hình mảnh mai bước vào lớp. Giọng nhỏ nhẹ và thở gấp : "xin lỗi cô, em đi trễ, xin phép cô cho em vô lớp" !
Cô Bảo Trân : "em tên gì, không sao nếu lỡ đi trễ thì cứ từ từ, chạy nhanh quá gây ra tai nạn giao thông thì không nên" - cô cười hiền hòa và nói nhỏ nhẹ.
Bạn học sinh đó : "dạ em tên Hướng Dương, em là học sinh mới chuyển đến".
Cô Bảo Trân : "được rồi, vậy Dương tình một chỗ ngồi đi".
Dương bước đến chỗ Phương Ngọc và nói : "xin lỗi bạn, Dương ngồi ở đây được không" ?
Phương Ngọc quay sang đẩy gọng kính cận lên và nói : "xin lỗi, tôi thích ngồi một mình".
Dương : "nhưng mà mắt mình kém ngồi bàn cuối thì không thấy được chữ trên bảng" .
Cô Bảo Trân : "Lớp Trưởng àh, em không thể cho bạn ngồi chung sao" ?
Phương Ngọc lạnh lùng : "được vậy bạn cứ ngồi đây, tôi xuống bàn cuối ngồi". Nói xong Phương Ngọc đứng lên bước ra khỏi chỗ.
Dương ái ngại nắm cánh tay Phương Ngọc lại : "ơ, Dương không có ý đó, Lớp Trưởng cứ ngồi đây Dương sẽ ngồi ở bàn cuối" .
Phương Ngọc : "trước tiên, bạn có thể đừng nắm cánh tay tôi nữa được chứ".
Dương : "ơ,xin lỗi". Dương buông tay ra.
Hoàng - Lớp Phó Kĩ Luật ngồi dưới bàn của Phương Ngọc lên tiếng : "thôi bạn mắt kém thì ngồi đây đi, đây cũng gần bảng, để Hoàng xuống dưới ngồi.
Dương : "vậy thì rất cám ơn bạn".
Sinh hoạt xong, cả lớp về riêng chỉ có Phương Ngọc thu dọn đồ hơi chậm nên ra lớp cuối cùng.
Cô Bảo Trân : "Phương Ngọc, cô có thể nói chuyện với em được không" ?
Phương Ngọc : "cô muốn biết thêm tình hình của lớp" ?
Cô Bảo Trân : "không phải, hình như em lúc nào cũng chỉ có chuyện công" ?
Phương Ngọc : "đúng vậy" !
Cô Bảo Trân : "cô cảm thấy em hơi lạnh lùng với mọi người, tại sao em lại không thể để bạn Hướng Dương ngồi cùng" ?
Phương Ngọc : "thưa cô, em đã trả lời rồi, em thích ngồi một mình, em đã nhường chỗ cho bạn ấy, nhưng bạn ấy không ngồi đó thôi".
Cô Bảo Trân nghĩ thầm : đúng là nó cư xử tuy có lạnh lùng nhưng lại rất đúng mực dù gì cũng không thể nào bắt lỗi hay nói gì được, nhưng dù sao mình cũng cảm thấy con người này có điều gì đó lạ lẫm, tại sao lại lạnh nhạt như vậy, suốt cả buổi không thấy Phương Ngọc cười, người này làm người ta quá ư là khó hiểu.
Phương Ngọc : "thưa cô, nếu không còn việc gì em xin phép về trước".
Cô Bảo Trân bị cắt ngang dòng suy nghĩ : "ờh, em về đi. Đi đường cẩn thận" - cô cười !
Phương Ngọc không cười đáp lại mà chỉ cúi đầu chào.
Cô Bảo Trân nhìn dáng đi từ phía sau của Phương Ngọc trông dáng người tuy không cao to nhưng từng bước đi lại khá vững chãi, cứ như là không ai có thể đánh ngã được. Thầm nghĩ : mình có một cô bé Lớp Trưởng khá thú vị đây.
Còn về Hướng Dương thì lại băn khoăn : "người cũng được lắm mà sao khó gần dữ vậy không biết".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top