Chương 36
Ý!-Vân My kinh ngạc kêu lên khi vô tình trông thấy Jan qua khe hở bé xíu của hàng rào vệ sỹ.
Cô Quỳnh Anh nhướn đôi mày cong cong.Cô chẳng biết Jan là đứa nào cả,mặt mũi ra sao,tài năng ra sao,cô chịu.Từ sau khi về Thái Lan,nơi cô sinh ra và lớn lên(sau sang Việt Nam thăm quê nhà,mê Việt Nam và mê….Tiểu Linh quá nên ở lại đó luôn),cô chỉ chui rút trong thư viện của một trường đại học nọ làm người quản lí thư viện, chẳng màng đến thế sự nữa.Cô lại ít khi về nhà nên không có dịp để Vân My thao thao bất tuyệt về thần tượng của con bé.Dẫu vậy,cô vẫn vờ tỏ ra hiếu kì hỏi con bé:
-Jan là ai trong đám đó?
Đám người ở Hollywood đang bận bịu kí tên,bắt tay với người hâm mộ.
-Trời ơi!Sao cô cổ lỗ sỹ quá vậy?Chẳng chịu mở mang tầm nhìn tí nào!-Vân My trách cô mình lạc hậu quá,không chịu ngóng xem tình hình điện ảnh nước ngoài ra sao mà suốt ngày cứ ở miết ở thu viện như con mọt sách,khiến hai mà cô ửng đỏ vì ngượng,vì bị một con nhóc tì chỉ trích quá xá cỡ,nhưng cô không nỡ trách nó giữa đám đông thế này-Jan Jan là diễn viên được yêu thích nhất năm 2020 này đó,cô!Jan vừa đóng phim hay,vừa nhảy cực prồ,lại đẹp giai nữa.-Vân My cười khúc khích
-Thế Jan bao nhiêu tuổi rồi?-cô Quỳnh Anh hờ hững hỏi,không mấy quan tâm cái “kẻ đẹp giai” kia.
-Hai mươi sáu.Còn trẻ mà.-đôi mắt lục lác của con bé trở nên mơ màng,cô chả biết cháu mình đang nghĩ vớ vẫn gì nữa
Hai cô cháu đứng xếp hàng chờ đến lượt mình được dàn diễn viên nổi tiếng kia tặng cho chữ kí.Thật ra thì chỉ có mình Vân My muốn lấy chữ kí và tận mắt trông thấy một Jan Jang bằng xương bằng thịt thôi,cô Quỳnh Anh bị con bé ép uổng đòi theo.Cô đành chịu khó chờ để”mở mang tầm nhìn”,xem xem Jan là đứa nào mà khiến đứa cháu cưng của mình loạn trí trách cô giữa đám đông đến như vậy.
-Tới lượt mình rồi kìa,cô!-Vân My nắm cổ tay cô út kéo đi xềnh xệt về phía dàn diễn viên đang ngồi xếp thành một hàng ngang sau một cái bào dài,có phủ vải đỏ.
Cô Quỳnh Anh để mặc cho cháu mình lôi kéo,dù gì cô cũng đang có hứng muốn biết mặt của Jan Jan.
-Chào,chị Judy!Chào,Jan!Em ngưỡng mộ hai chị lắm đó!-Vân My làm một tràn bằng tiếng Anh với hai diễn viên thần tượng nước ngoài,xong quay sang giới thiệu bản thân và người đi cạnh con bé-Em tên Vân My.Còn đây là cô của em.
Trong khi Vân My khua môi múa mép thì có hai người đang bỡ ngỡ nhìn nhau.Hai người này,một là cô Quỳnh Anh xinh đẹp,người còn lại là….các bạn nói ai đây?Chính là Jan Jan,thiên thần trong mắt biết bao nhiêu người.
Cô Quỳnh Anh chuyển sang giương mắt ếch nhìn Jan.Jan thì tròn xoe cặp mắt nâu tuyệt đẹp của mình.
Chợt hai người mỉm nụ cười vừa thân thiện,vừa có chút gì gọi là hạnh phúc.
Không hẹn mà cả Vân My lẫn Judy tròng mắt nhìn hai người kia,ngạc nhiên hỏi:
-Hai người quen nhau hả?
-----------------------------------------------
-Hơn hai năm rồi cô nhỉ!-minh tinh màn bạc Jan Jan vui vẻ nói với cô giáo Quỳnh Anh.
Hẳn là hầu hết các bạn đều đoán ra nhân vật Jan Jan là rồi.Vâng.Jan Jan là nghệ danh của cô tiểu thư Giang Tiểu Linh sau khi sang Mỹ lập nghiệp.
-Ừ.-cô Quỳnh Anh cườ đáp trả,vẫn nụ cười thiên sứ năm nào,khiến cho Tiểu Linh xuyến lòng lần nữa-Em vẫn khoẻ chứ?
Tiểu Linh cười toe cười toét,
-Nhìn là biết rồi còn hỏi.
-Vậy còn ba thì sao?-chợt nhận ra mình nhỡ miệng,cô vội chữa lại-Ý cô là….ba của em thì sao?Bác vẫn khoẻ chứ?
-Ba em ấy à?-Tiểu Linh hồi tưởng đến chuyến viếng thăm đầu tiên bộ ba xấu số kia cách đây năm năm,kể từ đó đến giờ,nó chưa lần nào sang Hàn Quốc thăm mộ cả-Ba mất lâu rồi.
Giọng Tiểu Linh nghe rầu rầu khiến cô giáo suýt rơi nước mắt.Vậy là người từng ba của cô đã đi xa rồi,không còn trên dương thế nữa rồi.
-Ba em lúc nào cũng thương em.-cô Quỳnh Anh nói vậy thay cho lời xin lỗi tầm thường.Cô liền đổi ngay sang đề tài khác-Em sang Mỹ ,bắt đầu sự nghiệp ra sao?
Tiểu Linh cũng thay đổi thái độ theo đề tài mới.Nó tươi cười kể cho cô giáo nghe,tạm quên đi người cha đáng kính quá cố.Bao nhiêu lần vấp ngã trên con đường dẫn đến sự thành công của ngày hôm nay,nó kể lại hết cho cô nghe.
Hai người vui vẻ trò chuyện với nhau đủ chuyện hằm-bà-lằng trên đời,trừ chuyện gia đình.Tiểu Linh thôi không nói đến ba nó,không hó hé về cái chết của Yumi và sự ra đi đột ngột của ông chủ tịch Chan.Nó hãy còn nhạy cảm khi nhắc đến quá khứ đau buồn của nó.Cô Quỳnh Anh thì không mở miệng bàn đến gia đình cô,cô không nói rằng cô còn yêu Tiểu Linh nhiều lắm,và chưa lên xe hoa lần nào kể từ ngày cô bỏ nó ra đi.Còn về chuyện Tiểu Linh hiểu lầm cô và anh trai cô,cô cũng chẳng buồn giải thích.
-Gần nửa đêm rồi.Em không về phòng nghỉ ngơi để ngày mai còn đóng phim nữa à?-cô giáo hỏi sau khi xem đồng hồ đeo tay
Tiểu Linh cười khẩy.Nó không tài nào nhớ nổi đã bao nhiêu lần cô đuổi nó trong quá khứ.
-Cô lại đuổi em?
Miệng nói là vậy nhưng nó vẫn đứng dậy,chào cô giáo.
-Chuyến này về nước quả không uổng.Rất vui khi được gặp lại cô.
Nó rồi nó hôn lên bàn tay đeo găng tay trắng muốt của cô giáo.Sau đó,nó rời khỏi phòng.
-------------------------------------
-Thật không ngờ Tiểu Linh lớn nhanh quá!-cô Quỳnh Anh ngồi thẫn thờ trên giường,hai mắt lơ đãng nhìn lên trần-Con bé,à quên,Linh chẳng còn là con bé của ngày nào nữa.Khi nói chuyện với mình,Linh đã rất nhã nhặn,lịch sự.Chứ không còn trêu mình như năm nào nữa.Hì!
Cô cười mơ màng.
-Linh ơi!-cô nói khi trong phòng chỉ có mỗi mình cô,Vân My thì lon ton đi đâu chơi mất tiêu,hình như con bé đi gọi điện thoại cho ba nó(tức anh Bảo,anh trai cô Quỳnh Anh)-Cứ tiếp tục sống thật vui nhé,Linh!
Cô xuống giường,kéo chiếc va-li bên dưới gầm giường ra,lấy một chiếc hộp gỗ khá lớn trong va-li ra.Cô mở hộp,mỉm cười hạnh phúc nhưng dượm chút buồn bã.
Một khúc thân cây khô héo nằm bên trong hộp.Cô đưa những ngón tay thon thon mân mê lớp vỏ sần sùi của khúc cây khô đét ấy.Chạm vài lớp vỏ bị biến dạng theo tháng năm,đôi mắt đẹp như vẽ của cô long lanh lên như hồ nước lăn tăn gợn sóng trong một buổi trưa hè,nỗi buồn man mác chiếm sâu vào đôi yêu kiều ấy.
-Linh ơi!Quỳnh vẫn mãi nhớ về ngày hai đứa đứng dưới gốc cây bàng.-cô giáo thấy xưng bằng”Anh”hơi…kì kì nên đành gọi mình bằng “Quỳnh”-Từ lúc Linh kéo Quỳnh ra khỏi nhà cùng cái tạp dề thắt ngang hông Quỳnh,cho đến lúc Linh bế Quỳnh trở lại nhà,Quỳnh nhớ như in,mọi chuyện cứ như xảy ra vào ngày hôm qua.-giọng cô nghe thật mượt mà,êm dịu khi những kỉ niệm êm đềm,ngọt ngào trỗi dậy trong tâm trí người phụ nữ xinh đẹp này-Linh ơi!Linh vẫn yêu Quỳnh như ngày nào chứ?Còn Quỳnh,Quỳnh vẫn yêu Linh,Quỳnh mãi yêu Linh.Quỳnh không thể đến với Linh,dù vậy,Quỳnh sẽ vẫn ở vậy cho đến cuối đời,không lấy ai cả.
Cho đến tận bây giờ,đã hơn bảy năm rồi mà cô giáo vẫn ôm khư khư cái lí do cô ra đi mà không nói tiếng nào.Cái lí do buộc cô phải rời xa người cô yêu nhất trần đời,người mà cô đã trọn trao trái tim,linh hồn lẫn thể xác.
Khi gặp lại cô Quỳnh Anh,lòng tên ranh ma Tiểu Linh vui như mở hội.Môi thì mỉm cười,còn lời ăn tiếng nói thi chẳng nói được nào.dường như nó quên mất ngôn ngử của loài người hay sao ấy,để mặc cho trái tim rộn ràng đập lên vồn vã.
-Gần tám năm rồi.Nói chính xác hơn là bảy năm,chín tháng,lẻ hai ngày. Nếu không tính phần vô tình gặp nhau ở ngoài đường.Đó là khoảng thời gian mình xa nhau.-Tiểu Linh cười mỉm chi khi hình ảnh thân thương của cô Quỳnh Anh lại hiện lên trong tâm trí nó-Linh nhớ Quỳnh nhiều lắm!-ngay cả Tiểu Linh cũng thấy kì kì khi gọi người vợ cũ bằng”Anh”,nên đành chuyển qua gọi “Quỳnh”,hai người xa nhau lâu ngày đến thế mà vẫn tâm linh tương thông như ngày thì quả là…..kì diệu-Nói điều này có vẻ hơi bất hiếu nhưng thực là vậy,Linh nhớ Quỳnh còn nhiều hơn cả nhớ đến người cha quá cố của Linh nữa.Những ngày qua,Quỳnh sống ra sao?Có còn yêu Linh không như Linh luôn yêu Quỳnh?
Khi nãy,lúc ăn tối cùng cô giáo,Tiểu Linh rất muốn chạy đến bên cô,ôm cô,hôn lên đôi môi xoan hồng dịu ngọt của cô bằng tất cả tình cảm dạt dào đang cháy bỏng trong lòng nó.Nhưng nó không thể.Một bức tường vô hình nào đó đang ngăn cách hai người đến gần nhau,nó cảm nhận được vậy,và nó không tìm ra cây búa nào để phá vỡ bứa tường ấy,dẫu nó vẫn yêu cô tha thiết.
---------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top