Chương 27

Chuyện gì đến sẽ đến.Chú Quân làm theo lời của ông Giang theo dõi cuộc sống của Tiểu Linh sau khi nó ra riêng.Rồi ông Giang vô cùng kinh hoảng khi biết con mình đang sống cùng cô giáo hệt như vợ chồng.Vừa hay tin,ông tức tốc mua vé máy bay,về Việt Nam ngay lập tức.Ông cho gọi cô con gái cưng của ông về nhà ngay khi ông vừa đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất.Tiểu Linh chưa biết chuyện gì sắp xảy ra với nó nên thảnh thơ về nhà,lòng phơi phới vì lâu rồi nó không được diện kiến dung nhan ba nó.

-Tiểu Linh!-ông Giang quát-Tại sao con lại như vậy?Con có biết xã hội rất ghét những người như vậy?

Trước khi hỏi câu này,ông đã thẳng thừng chửi cô giáo nó và cả nó nữa.Ông nói những lời rất nặng,thậm chí là thậm tệ.Ông nói cô giáo Quỳnh Anh là người bệnh hoạn.Dù ngoan hiền cách mấy,khi nghe ba mình lạnh nhạt sỉ nhục người nó yêu,máu nó sôi lên,nóng hơn cả nham thạch vừa được phun lên.

-Vậy ba cũng ghét con,đúng hông?-Tiểu Linh cau có,chẳng thèm nhìn ông Giang,nắm hai nắm đấm tay lại để kiềm chế phần nào cơn giận đang sôi sung sục trong người nó

-Ba….-ông Giang hạ giọng được một chút rồi nhanh chóng tăng tần số âm thanh,ông nói to-Ba không ghét con.Ba chỉ ghét những người như vậy.

Khuôn mặt đỏ bừng như mới tắm nắng xong,nó rít qua kẽ răng rằng:

-Tôi là người như vậy đó!-con nhóc họ Giang điên tiết cãi lại,dù truớc giờ nó luôn lễ phép với thân sinh của nó-Giờ ông muốn sao?Kêu tôi rời xa cô Quỳnh Anh hả?Còn lâu.Hừ!

-TIỂU LINH!-ông Giang đập hai tay lên bàn,đứng bật dậy,chú Quân nhìn lầm mái tóc hoa tiêu của ông Giang thành đám khói bạc bởi cơn giận sôi người của ông chủ-Con đổi cách xưng hô với ba như thế à?Con cãi lời ba chỉ vì một cô gái?TỈNH LẠI ĐI,CON!

Tiểu Linh cười nhạt nhẽo trước lời kêu gọi vô ích của ba nó.

-Tôi đang tỉnh.Rất tỉnh táo nữa là đằng khác.-cô nhóc siêu ma lanh họ Giang cáu kỉnh ăn miếng trả miếng với ông Giang,chẳng nể nang tí nào-Ông kêu tôi chấm dứt mối quan hệ đó chính là giết tôi đó!Ông có biết điều đó không?

Gây nhau từ sáng đến trưa mà cứ như chỉ mới cãi nhau cách đây chừng năm phút.Người tung,kẻ hứng.Hai cha con họ Giang thi nhau đổ dầu vào lửa cho chính mình.Ai nấy cũng gân cổ lên quát tháo,hoàn toàn mất đi bản tính hiền hậu của ngày thường.Chuyện Tiểu Linh và cô giáo yêu nhau khiến ông Giang bực bội lắm,ông cho đó là điều nhục nhã nhất mà ông từng biết.Chính vì vậy mà mộtt hai ông nằng nặc đòi Tiểu Linh ruồng bỏ cô Quỳnh Anh-người vợ mới cưới duyên dáng của nó để giữ gìn danh dự cho gia đình họ Giang.Tiểu Linh càng lúc càng cái ông già cổ hủ đó.Chính miệng nó gọi ba nó là “ông già cổ hủ”trong lúc “long hùm phân tranh”.

Tiểu Linh biết trước rằng điều này trước sau gì cũng xảy ra.Nhưng nó không ngờ ba nó là căng quá nên nó chịu đựng không nổi.Kết quả là hai bên như nước với lửa,không bên nào chịu thua bên nào.

Cuối cùng,tức tối quá,điên người quá,ông Giang kết thúc cuộc cãi vả bằng một câu hết sức ngắn gọn.Ông thét:

-ĐI NGAY!

Hơi thở nóng hổi của ông lan khắp căn nhà,bao nhiêu người ăn kẻ ở đổ mồ hôi hột khi nghe tiếng thét kinh hoàng ấy.Ông lại tiếp:

-Và đừng bao giờ trở lại.

Không đắn đo suy nghĩ,con gái cưng của ông đáp cộc lốc:

-Ok!

Rồi nó bỏ đi thật.

----------------------------------------

Chạy một mạch thẳng về mái ấm mới,nơi nó vun đắp tình yêu cùng cô giáo,nó nằm lăn ra đất khi vừa đặt chân đến thềm cửa.

Nghe tiếng động “ịch”lạ tai bên ngoài,cô Quỳnh Anh nhanh chân chạy ra xem để rồi sửng sốt trước hơi thở dồn dập của chồng.Cô đỡ nó ngồi dậy.

-Có chuyện gì vậy?Sao nhìn em….-cô giáo nói không thành lời

Vừa cãi nhau với người cha thân yêu của nó xong,một trận cãi cọ nảy lửa,nó buồn lắm và chẳng còn hơi sức đâu để nói năng.Nó úp mặt vào ngực cô,nức nở.

Nhìn Tiểu Linh như vậy,lòng cô xót xa vô vàn,dù cô không biết chuyện gì vừa xảy ra với chồng yêu quí của cô.Cô âm thầm chịu đựng nỗi đau ấy cho đến sáng hôm sau.

-Cô ơi!-nó gọi sau khi đã tỉnh ngủ hẳn,cô Quỳnh Anh thì tỉnh giấc đã lâu nhưng cô vẫn nằm yên tại cô để Tiểu Linh vùi vào lòng.

-Cô đây!-giọng cô thật dịu dàng,cô vuốt yêu mái tóc bù xù của” nhím con”

-Từ nay chúng ta tự do rồi!-môi nó mỉm nụ cười nhạt thết,yếu ớt nói-Hôm qua,em và ba cãi nhau.Ông ấy…hì!Ông ấy đuổi em khỏi nhà rồi!

-…..-cô giáo ôm chặt lấy nó,nghe xong là cô biết ngay nó đang đau lòng lắm,chính cô cũng đau lòng phần nào khi biết ba chồng không chấp nhận mình-Em…nên đi xin lỗi ba đi!

Tiểu Linh khẽ lắc đầu,hai tay ôm cứng lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô vợ.

-Đừng vì cô mà trở thành đứa con bất hiếu chứ!-cô ủ rũ khuyên nhủ nó,cô sợ sau khi Tiểu Linh xin ông Giang tha thứ,Tiểu Linh sẽ xa cô mãi mãi.Sợ lắm!.-Đi xin lỗi ba đi!

Tiểu Linh lại lắc đầu,nhưng lần này dữ dội hơn.

-Em hông muốn mất cô đâu!

Cả hai đều như nhau,không ai muốn mình phải xa lìa người kia.Nếu xa nhau,sống và chết có khác nhau là mấy.

Cô Quỳnh Anh im lặng,chìm vào dòng suy nghị trầm lắng của chính mình.

Hai ngày sau Tiểu Linh nhận được điện thoại từ ba nó.Qua giọng nói,Tiểu Linh cảm nhận được cơn giận trong người ba nó đã hạ nhiệt phần nào.

-Tiểu Linh!Đến đây,ba có chuyện muốn nói với con.

Nhưng Tiểu Linh đâu hay rằng trước khi một cơn sóng lớn ập tới,mặt nước luôn phẳng lặng.

----------------------------------------------

Sau cái ngày cha con họ Giang đấu khẩu một bữa ra trò,ông Giang gọi điện thoại cho thằng con trai lúc nào cũng công việc công việc giống ông để tâm sự.

-Ba vừa nói xong là nó đồng ý ngay.Bỏ nhà ra đi mà không chào ba tiếng nào.Ba biết nó và cô giáo yêu nhau thật lòng.Và ba cũng biết Quỳnh Anh là một cô gái tốt.Nhưng….-ông Giang thở dài-…người ta không chấp nhận những người như hai đứa nó,người ta khinh bỉ,lên án dữ lắm!

Vốn thân nhau từ nhỏ nên Charles khá hiểu cô em gái mình,với lại anh là lớp thanh niên của thời đại nên có cái nhìn thoáng hơn về thế giớ thứ ba.Suy đi nghĩ lại,anh đành chọn làm người trung gian,không bênh vực ai cũng không trách cứ ai.Nhưng theo giọng điệu khi nói thì có vẻ anh đứng về phe Tiểu Linh.Anh nói:

-Con nghĩ là nên để Tiểu Linh tự quyết định cho tương lại của nó.Nó lớn rồi.Với lại,bây giờ là thế kỉ 21 rồi,chuyện con gái yêu con gái,con trai yêu con trai cũng không tới nỗi nào đâu,ba.Ba đừng làm căng quá,kẻo mất luôn đứa con ruột độc nhất mà ba vô cùng thương yêu thật đấy!

Ông Giang nhớ đến hôm Tiểu Linh hung hổ rời khỏi nhà.khổ sở nói:

-Ba không muốn mất nó.Một mình mẹ con ra đi là đủ lắm rồi!

-Con còn nhớ,trước khi mẹ về trời,mẹ có dặn ba là phải chăm sóc Tiểu Linh thật tốt.Ba còn nhớ chứ?

-Nhớ.-ông Giang nghẹn ngào nói,cố giấu đi tiếng nấc trong điện thoại-Ba biết mình nên làm gì rồi.Ba cúp máy đây.Chào,con!

-Chào,ba!

-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: