Chương 19

-Chào,ngài!-Tiểu Linh cúi đầu chào theo phong cách giao tiếp truyền thống của người Hàn Quốc

-Ngẩng đầu lên!-ông chủ tịch Chan nói với nó,giọng hoàn toàn vô cảm-Đứng thẳng người lên!

Làm theo yêu cầu của ông Chan,trông Tiểu Linh bây giờ thật cao ngạo.Lưng thẳng,cằm hất cao.Nó không ưa gì mấy người hay ra lệnh cho nó kiểu này nhưng nó đang cần sự giúp đỡ từ người ta nên đành cắn răng chịu đựng vậy.

-Cậu thấy sao rồi?-ông Chan xem xét nó từ mái tóc cho tới đôi giầy đang mang.

Khi nãy là cháu ông chủ tịch gọi nó bằng”cậu”nó còn dám chữa lại.Nhưng bây giờ thì khác rồi,ông Chan….quyền lực hơn nhiều nên nó đành chịu.

-Dạ,khoẻ rồi ạ!-nó lễ phép thưa

-Không ngờ một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch mà dám đến tận nhà tôi để xinh xỏ.-giọng ông Chan nghe thật chua chat

-Kìa,ông!-Yumi đang xoa bóp vai cho ông tỏ ra khó chịu khi nghe ông mình nhục mạ người bạn mới quen

-Chấp nhận đi,cháu!-ông cụ chừng 70 tuổi này nói với cháu mình-Cháu phải công nhận là nó hỷ mũi chưa sạch.

Cô cháu gái hờn dỗi nhìn ông cụ.Ông cụ chợt nở nụ cười hiền hậu,nụ cười mà Tiểu Linh nghĩ là khó mà tin vào mắt mình.

Ông nói:

-Nhưng mà là một thằng nhóc hỷ mũi chưa sạch đáng quý.

Tiểu Linh và cả Yumi,không ai tin vào tai mình.

-Ông đang khen con của ông Giang?-Yumi tròn xoe đôi mắt

Ông Chan không phụ nhận cũng không công nhận.Ông chỉ nói:

-Chỉ mới 15,16 tuổi dám vì cha mà quỳ bốn ngày ba đêm trước cổng,ăn gió uống sương để chờ đợi.Một số người thì nghĩ nó bồng bột nhưng không phải vậy.Khi nó quỳ,ông thấy nét mặt của nó.Rất thành khẩn.

Tiểu Linh không biết phải diễn tả cảm xúc của nó lúc đó như thế nào.Nó chỉ biết là nó đang rất vui,không ngờ một người nổi tiếng khó tính nhất xứ Hàn lại khen nó.Nó không ngờ khi ông Chan cười trông ông hiền từ hệt ông bụt trong truyện cổ tích.

-Thôi,được rồi!Việc hợp đồng chúng ta sẽ làm lại.-ông cười bảo

Cô cháu gái ôm choàng lấy cổ ông cụ,nở nụ cười duyên dáng.

-Ơ!-Tiểu Linh giương cặp mắt ếch nhìn ông Chan-Cháu vẫn chưa nói gì về ý định của cháu mà!Sao ông…….biết?

Ông Chan nhấp ngụm trà rồi thong thả trả lời:

-Từng tuổi này rồi mà ông còn lạ gì mấy ý nghĩ cỏn con của tuổi trẻ.

-Ông còn hơn cả nhà thông thái.-Yumi khen ngợi ông mình

Hai ông cháu cười đùa vui vẻ với nhau.

-Đành rằng ông và ba cháu có đôi chút hiềm khích nhưng ông không thể phủ nhận việc ba cháu làm việc rất chăm chỉ và may mắn có được đứa con hiếu thảo trời cho.Mà thôi!Cháu đến bệnh viện đi!Đi mà báo tin vui cho ông ấy.

Dù đang rất phấn khích muốn chạy thật nhanh để đi báo tin vui cho ba nó,nó cố gắng chậm rãi hết sức trong việc cúi chào ông Chan.

-Chào,ngài!

-Đừng gọi bằng ngài!-ông Chan xua tay,cười hiền-Cứ tự nhiên mà gọi ông.Ông chán nghe từ "ngài"lắm rồi!Nghe nịnh bợ lắm!

-Dạ.Cháu chào ông!-Tiểu Linh vừa đạt tay lên nắm đấm cửa thì Yumi chạy đến

-Để chị tiễn em ra cổng.

-Thật vinh hạnh!-Tiểu Linh cười

-Quỳ xuống!-ông Giang nổi giận tanh bành khi biết tin con gái cưng của ông vẫn đang ở Seul,lại còn từ nhà ông chủ tịch Chan về nữa chứ-Ba nói rồi!Phải đặt việc học lên hàng đầu.Con có biết là con đã bỏ phí những buổi học vô giá không hả?

Ông Giang là một tràn tại phòng bệnh.Tiểu Lin him lặng nghe giảng đạo,không dám hó hé tí ti.

"Tội nghiệp con bé!Mới quỳ ở nhà ông Chan xong,bây giờ vô bệnh viện...quỳ tiếp.",Charles chẳng biết làm gì hơn bởi anh cũng đang quỳ gối cạnh cô nhóc lóc chóc.

-Hai đứa giỏi lắm!Dám lừa dối cả ba mình.

Ngoài mặt thì tỏ vẻ hối lỗi dữ lắm nhưng trong bụng đứa nào cũng mừng rơn,mừng là vì đối tác lớn nhất của khách sạn đã chịu hợp tác trở lại,chuyện doanh thu giảm một cách trầm trọng là do báo cáo nhầm,chuyện cải cách chính sách thì Charles cũng đã giải quyết xong,mừng là vì ông Giang đã khoẻ lại để….chửi tụi nó một trận ra trò.Ông Giang cũng đang rất vui nhưng ông buộc mình phải mắng hai anh em cho hai đứa ấy biết mặt,cho chừa cái tội nói xạo với ông.

-Về Việt Nam ngay.-ông Giang chỉ ra cửa quát-NGAY LẬP TỨC!

Tiếng quát của ông vang vọng cả dãy hành lang.Tiểu Linh lẫn Charles hứng đủ cả cơn mưa rào ông Giang ban cho.

Tiểu Linh ấp úng:

-Nhưng ít nhất ba cũng để con đi shopping xong hẳn đuổi con về.

Charles phì cười,dùng cả hai tay để bịt miệng mình lại,ngăn không cho tiếng cười khanh khách tràn ra ngoài nhưng không mấy thành công.

-Ha!....haha!....ha!..... -giọng Charles

Ông Giang thì mím chặt môi,nghiếng răng để không phải buông ra tiếng cười như cậu con nuôi của ông.Nhìn ông nhăn mặt thật tếu lâm

-Ba nói là về ngay.-giọng ông Giang nhỏ nhẹ trở lại nhưng khi Tiểu Linh nghe qua điện thoại-Charles!Đưa em con ra sân bay ngay!Sao còn chưa đi?

-Ba chưa cho phép tụi con đứng dậy.-Charles vờ vịt ngây thơ đáp

Ông Giang nhìn hai đứa con,thở dài.

-Mệt ghê!Đứng dậy cả đi!Rồi nhanh chân đưa Tiểu Linh ra sân bay.

Tiểu Linh chạy lại ôm ba nó thật lâu.

-Nhớ giữ gìn sức khoẻ nha,ba!

Hôn lên má ba nó một cái rồi nó mới chịu xoay gót.

Hai anh em chụm đầu vào nhau,vừa xì xào gì đó vừa cười toe toét.Thấy vậy,ông Giang lắc đầu,nói vọng theo:

-Không shopping gì cả.Về nhà ngay!

Hai an hem quay đầu lại.Tiểu Linh dậm châm hờn dỗi.

-Kìa,ba!

--------------------------------------------------

-Hơn một tuần rồi!Cô nhớ em quá đi mất!-cô Quỳnh Anh nằm dài thườn thượt trên giường,tay cầm điện thoại,chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: