Chương 11
Tuy ngọt ngào thế đấy nhưng gặp nhau là họ không ngần ngại đấu khẩu hết sức mình.Chuyện cô trò Quỳnh Anh-Tiểu Linh châm chọc nhau chẳng còn xa lạ gì với học sinh trường Tiểu Linh học,kể cả giáo viên toàn trường.
Và hôm nay cô giáo trẻ Quỳnh Anh khiến cho Tiểu Linh bẽ mặt trước đám bạn.Chả là tụi nhóc lớp 10D2 rảnh rỗi quá,không biết chơi trò gì nên tụm năm tụm bảy lại để"tám".
-Ê,mậy!-một thằng bạn cùng lớp hỏi Tiểu Linh-Đấm bốc nhiều thì tay to ra hả?
-Ừ.-Tiểu Linh đáp gọn lỏm.
-Vậy chạy điền kinh chân to ra hả?
Tiểu Linh lại "ừ".
-Suy nghĩ nhiều thì…..
Không đợi bạn mình nói hết câu,nó biết ngay câu hỏi nên trả lời luôn
-Thì não to ra,chất xám nhiều hơn.-nó trách-Mày rảnh quá ha!Hỏi câu nào khó hơn hông được hả?
-Vậy còn nói nhiều?-cô Quỳnh Anh từ đầu lù lù xuất hiện ngay cạnh đám học trò,làm cả bọn giật mình.
-Thì…..cái mồm to ra chứ gì!-Tiểu Linh cười đắc chí,nghĩ thầm:”Toàn câu hỏi dành cho con nít”.Nhưng ngay sau đó nó mới biết mình bị cô giáo gài bẫy.
Cô gật gù,trêu:
-Bây giờ cô mới biết tại sao miệng em lại rộng đến thế.
Nói xong cô bỏ đi mất tiêu.Bỏ lại cái mặt baby đương tự đắc bỗng đỏ bừng như vừa thổi bếp củi xong.Còn đám bạn nó thì cười lăn lộn.
Để gỡ kèo,nó quyết làm cho cô giáo một phen điêu đứng.
Hôm sau,vào giờ lên lớp của cô Quỳnh Anh,nó tỏ ra rất ư là ngoan ngoãn,không phá phách như mọi khi,chính điều này khiến ai nấy cũng phải nghi ngờ.Cô Quỳnh Anh là người canh chừng Tiểu Linh nhiều nhất.Hai ba ngày liền,nó đều giả vờ như thế.Đến ngày thứ tư,Tiểu Linh cười nói bình thường trở lại.Từ đầu giờ đến gần cuối tiết học do cô Quỳnh Anh đứng lớp,mọi thứ vẫn hết sức bình thường,duy nhất là vào phút chót mới có chuyện bất ngờ xảy ra với cô.
Hôm ấy Tiểu Linh vào trường khá sớm,nhân lúc không ai để ý,nó kẹp con gián giả hệt con gián thật vào sổ đầu bài.Mấy ngày liền nó làm cô Quỳnh Anh không an tâm tí nào về sự ngoan ngoãn bất thường của Tiểu Linh.Hôm nay,Tiểu Linh đã cười nói trở lại nên cô tưởng là Tiểu Linh đã thôi không trả thù cô.Ai dè…..Cuối giờ,cô giở sổ đầu bài ra chấm điểm mới tá hoả trước sự hiện diện của "quái vật màu nâu".Sợ xanh mặt,cô la lên rồi nhanh chân rời khỏi chỗ.Cả lớp không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía Tiểu Linh.
Như kẻ có nhiều kinh nghiệm trong việc chạy tội,nó nhún vai một cái hết sức bình thản.
-Bằng chứng đâu(mà nói tui cho gián vào sổ)?
Quả thực chẳng ai đưa ra được bằng chứng để kết tội Tiểu Linh,nhưng ai nấy đều chắc như đinh đóng cột rằng thủ phạm chính là Tiểu Linh.Bởi vì trong trường này,cụ thể hơn là ngay tại lớp 10D2,chỉ có một người,duy nhất một người dám hù doạ giáo viên xanh xao mặt mày mà thôi.Chính Giang Tiểu Linh chứ chẳng phải ai khác.
Trả thù nhiêu đó vẫn chưa đủ đối với Tiểu Linh,nó tiếp tục bày trò khác.Ngày này,tháng nọ trôi qua,hai cô trò cứ người tám lạng kẻ nửa cân,gườm nhau,cãi nhau,chọc phá nhau.Chuyện đấu khẩu mỗi ngày đã trở thành một phần thiết yếu của cuộc sống hai người ấy,ngày nào mà không cãi nhau cho ra trò là coi như ăn cơm không ngon.
Tuy hay châm chọc nhau nhưng ai nấy cũng biết Tiểu Linh là học trò cưng của cô Quỳnh Anh,còn "cưng"tới cỡ nào thì chỉ có hai người đó biết.
ww-Bữa nay em có đem theo đĩa phim ma nào hông?-cô Quỳnh Anh đóng cổng lại khi bọn học trò ra về hết cả rồi,trừ Tiểu Linh.
Mở cốp xe,Tiểu Linh lấy ra một xấp đĩa phim kinh dị.
-Một lố luôn nè.-nó nói
Nhìn sơ qua hình ảnh ghê rợn trên list,cô giáo vờ thơ ngây hỏi:
-Phim vui hông?
-Phim ma mà vui? -đôi mắt Tiểu Linh chợt tròn xoe sau khi nghe xong câu hỏi của cô giáo.
Nó đã bị cô giáo thuyết phục đi học thêm môn toán một cách dễ dàng chỉ bằng hai câu hỏi trong đêm Giáng sinh.
Câu đầu tiên,cô hỏi khi cô nằm yên trong vòng tay nó.Giọng rất đỗi mê hoặc,cô nói:
-Em có muốn được ở gần cô lâu hơn?
-Có. -Tiểu Linh đáp trong mơ màng
-Vậy….em sẽ học thêm tại nhà cô chứ?
-Học.-Tiểu Linh đáp như đứa mê sản khi nhìn vào đôi người đen lóng lánh đẹp mê hồn của cô giáo(=>dại gái?)
Cô Quỳnh Anh không ngờ nhóc họ Giang lại dễ dàng đồng ý đến thế.
-Hì!-cô cười rồi xoay gót vào nhà trong-Cô đi nấu cơm tối đây.
Tiểu Linh tò tò theo sau hệt như cái đuôi.
-Em nấu nữa.
-Mấy lần rồi em vô bếp em quậy bể chén bể dĩa chưa đủ sao mà con đòi vô nữa!Muốn ăn cơm bằng nồi niu xoong chảo hả?
Tiểu Linh nhún vai.
-Vậy thôi cô cho em cắt rau củ quả gì đi.Chứ ngồi không chán lắm!
Ngẫm nghĩ một chúc,cô Quỳnh Anh bất đắc dĩ cho nó bước vào nhà bếp phụ cô.
-Cũng được.-cô nói
Vào bếp,nó phụ cô giáo cắt tỉa rau củ.Xong nó ngồi chơi.Trong khi đó,đơn phương độc mã cô giáo tự tay nấu nướng thức ăn.
Ngồi trên ghế,nó mê mẩn nhìn cô Quỳnh Anh làm bếp.Người con gái đó đã bất chấp thân phận,tuổi tác,địa vị xã hội để đến với nó,yêu thương nó bằng cả trái tim thiên sứ.Đối với người khác,có thể họ phán xét rằng tình cảm cô dành cho nó là bệnh hoạn nhưng với nó,tình cảm ấy thiết tha và trong sáng biết nhường nào,với nó cô Quỳnh Anh là tất cả.
-Đồ ăn chín rồi.Dọn ra thôi!-cô giáo ra hiệu cho nó dọn chén dĩa ra bàn.
Bữa ăn đạm bạc.Chỉ một bát canh,một đĩa cải xào và một ít thịt kho tiêu. Nhưng với Tiểu Linh,cả cô Quỳnh Anh nữa,được ăn cùng bàn với người mình yêu thương thì đạm bạc cỡ nào cũng trở nên thịnh soạn và xa xỉ như ở trong cung đình thời xưa.Hai người ăn ngon lành.
Trong bát canh hãy còn một con tôm đỏ đỏ đáng yêu,Tiểu Linh và cô giáo gườm nhau.
Hai người chọc đũa vào bát canh gặp lia gắp lịa con tôm ấy.
-Con tôm này là của em.Em thấy trước mà!-hễ Tiểu Linh gắp trúng con tôm,chưa kịp cho vào chén cơm của nó thì bị đôi đũa cô giáo gạt phắt ra.
-Của cô.-cô Quỳnh Anh vừa cười vừa tranh giành con tôm với Tiểu Linh
-Hông.Nó là của em cơ.-Tiểu Linh không nhường nhịn cô giáo tí nào
-Của cô.
-Của em.
…
-Ha!Ha!Ha! -sau một hồi bất phân thắng bại,cuối cùng cô Quỳnh Anh cũng giành được”chiến lợi phẩm"-Cô nói rồi.Nó là của cô.-rồi cô cho vào miệng
Tiểu Linh đưa tay quẹt mũi,”hứ”một tiếng.
Ăn cơm tối xong.Dọn dẹp,rửa chén xong.Hai cô trò kéo nhau ra phòng khách ngồi chơi.
-Mở phim đi!-cô Quỳnh Anh nói trong khi gọt táo
-Ừa!Coi hoạt hình trước ha!
-Uhm
Tiểu Linh ngồi cười ha ha với bộ phim vừa mở.
-Sao con mèo đó ngốc quá vậy ta?
-Hông phải tại con mèo ngốc.-cô Quỳnh Anh bắt đầu trổ tài tranh luận với đứa học trò tinh quái-Tại con chuột thông minh hơn.
Tiểu Linh lắc đầu nguầy nguầy thể hiện sự phản đối của nó đối với ý kiến của cô giáo.
-Hông.Tại con mèo ngốc mới đúng.
Lần này tới phiên cô Quỳnh Anh lắc lư mái tóc đen óng.
-Tại con chuột thông minh hơn.
-…..-Tiểu Linh toan cãi lại nhưng nó vừa trông thấy cái đĩa đựng trái cây chỉ còn hai miếng táo:một lớn,một nhỏ-Sao cũng được!
Như đọc được ý nghĩ từ ánh mắt của nó,cô giáo cũng nhìn chăm chăm vào đĩa trái cây.
Khổ nỗi trong đĩa chỉ còn hai miếng táo một to một nhỏ thế kia,cả hai chỉ dám nhìn mà không ai dám bốc trước.Nếu bốc trước thì phải bốc miếng nhỏ."Chết tiệt cái phép lịch sự!",Tiểu Linh rủa thầm.
Bốn mắt nhìn nhau,tay nhịp nhịp trên bàn,chờ đợi.
Rồi bất ngờ Tiểu Linh bốc lấy miếng lớn cho vào miệng,khoái trá nhai nhồm nhoàn.
-Người gì kì cục quá vậy?-cô Quỳnh Anh ấm ức trước sự ra đi của miếng táo lớn,dẩu môi trách Tiểu Linh-Chẳng lịch sự tí nào!
-Ổng…ịch ….ự…ỗ…ào….?(Hổng lịch sự chỗ nào?)-miệng bận nhai nên phát âm nghe không được rõ cho lắm.
-Em lấy trước,lẽ ra em phải lấy miếng nhỏ chứ.Sao lại lấy miếng bự?Thiệt là bất lịch sự quá đi!
Nuốt trọn mớ táo vừa nai xong,Tiểu Linh cười tinh ma hỏi:
-Vậy nếu em nhường cô lấy trước,cô lấy miếng nào?
-Đương nhiên là miếng nhỏ.Cô đâu có thiếu nhã nhặn như em đâu.-cô Quỳnh Anh hất cằm tự tin trả lời câu hỏi của Tiểu Linh
-Ờ!Chính vì biết trước là cô lấy miếng nhỏ thì mắc mớ gì em phải giành giựt miếng nhỏ của cô!
-Em……-miệng cô giáo đơ ra như khúc gỗ
-Em cái gì?Em nói sai gì sao?-Tiểu Linh cười đắc chí
-…..-cô giáo bậm môi hờn dỗi-Hết biết!.hihih
-Phải công nhận là từ ngày đi học thêm,điểm số của mày tăng lên vượt bậc-thằng lớp phó kỉ luật nhìn bài kiểm tra vừa phát ra của Tiểu Linh-Toàn 8,9,10 không.Mày….prồ thiệt!
Tiểu Linh cười ngất lên.
-Ha!Ha!
Thằng Bính lắc đầu nhìn bài làm của con nhóc họ Giang.
-Tao phải kiểm tra lại mới được.Tao sợ cô chấm lộn điểm cho đứa con cưng của cô quá hà!
-Cứ tự nhiên.-Tiểu Linh lại cười
Lát sau,thằng Bính trả lại bài kiểm tra cho Tiểu Linh.
-Đúng hết luôn.Sao kì vậy ta?
-Ha!Ha!Có gì mà phải thắc mắc chứ!Tại tao thông minh sẵn nên học đâu hiểu đó hết!Ha!Ha!
Dùng quyển tập trên bàn Tiểu Linh,thằng Bính quất lên vai Tiểu Linh một cái rõ đau,nói:
-Tao thấy mày càng ngày càng khùng lắm rồi đó!
Nhỏ My ngồi gần đó,nhìn Tiểu Linh,tủm tỉm cười.
-----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top