Chương 6: không thể tin được!

  Cộc.... cộc....
Một bàn chân thon dài mang một đôi giày gót bằng bước vào lớp.... Ruka đang khát nước đưa chai nước lên uống ực một hơi nhưng chưa kịp nuốt thì mọi thứ đã bị phun ra sạch....

    "Waw", cô giáo bước vào lớp ai cũng ngỡ ngàng lẫn con trai cả con gái.....

    "THIÊN THẦN"- một bạn nữ bất giác cất tiếng...

        Ánh mắt Ruka giờ này không thể tin được mở to hết cỡ.....
    Hakuto khi vào lớp đã nhìn thấy Ruka rồi, nhìn cái cảnh cô bị sặc nước làm cậu chút xíu nữa không giữ được hình tượng mà cười ra tiếng.... cái cậu muốn thấy nhất chính là sắc thái trên mặt của Ruka đây haha........

       "Xin chào cả lớp, tôi tên Shinta Hakuta, là giáo viên thực tập môn toán và tiếng anh, rất vui khi được giúp các bạn học tập tốt"- cậu cúi đầu chào rồi trao cho cả lớp một nụ cười tỏa nắng.....

Bọn con gái trong lớp không nhịn được hét lên......

     "Trời ạ, gì đây tại sao thấy cô giáo mà lòng em rạo rực..."

  "Có phải lớp này sống thiện quá mới được thượng đế ban cho cô giáo thiên thần này?....."

      "Được nhìn thấy cô mỗi ngày thì sướng biết bao,"

  "Cô ơi cô đốn tim tụi em rồi đây nầy...."

"Haha, các em có làm quá lên không cô ngại đấy,... ưm hôm nay chúng ta dành ra một tiết để tìm hiểu về nhau nhé....."- cậu cười...

    "Vâng ạ....!"

Cả lớp ai cũng thích thú với cô giáo mới này, còn Ruka cô.... từ khi Hakuta bước vào lớp, cô đã biết thế nào là định mệnh và đó không phải là một người con trai mà là một cô gái xinh đẹp như thiên thần đang sống chung với cô......

         "Không lẽ số phận của mình là cô gái này à?"- Ruka bất giác nói thành lời.....

***** Nhà Washano
  6 giờ tối......

    "Về rồi à", Hakuto vừa về tới nhà đã bị Ruka làm giật mình....

         "Hu.wow, làm gì mà tắt đèn dọa người khác thế hả?"- cậu nhìn xung quanh nhà, tất cả đều tối om....

      "Cúp điện"

"Ừ"- cậu không có gì ngạc nhiên cất giày vào tủ....

       "Sao chị lại nói dối tôi? Rằng việc tôi kém chị đến 5 tuổi!"- cô cuối cùng cũng không chịu được lên tiếng....

     "Vì tôi không muốn làm chị cậu!"- giọng nói cậu thản nhiên vang lên trong bóng tối..... (thế anh man chính đây muốn làm người yêu chị man chính phải không? -_-, tôi tán thành, hí hí)

      "Vì sao chứ, đó là sự thật hiển nhiên, việc tôi kêu chị là chị thì chính là tôi kính trọng chị, bộ có gì không tốt....!"- cô không hiểu nhíu mày....
      "Được thôi, tôi chấp nhận, tôi sẽ xưng hô rõ ràng với em... chịu rồi chứ!"- nói xong cậu ngước mắt nhìn xung quanh....
............

    "Tôi thế này làm ăn được gì!?"
  "....."

  "Nhà có đèn cầy không?"- cậu hỏi

"Tôi sẽ đi lấy!"- cô không dám đối mặt với cậu nữa, tình nguyện đi kiếm đèn cầy...... xuống nhà bếp mở điện thoại lên.... soi hết chỗ này rồi đến chỗ khác.....

      "Lạ! Đèn cầy ở đâu hay hết rồi?" Xung qunh không có cô chuyển sang kiếm ở kệ tủ phía trên, cô bắt ghế đứng lên quan sát xung quanh,....

        "À, đây!.." cô bắt lấy đèn cầy, đóng cửa tủ bước xuống ghế thì bị trượt chân..... không may mắn cho cô rồi....

"A" vừa đáp xuống đất tưởng mình sẽ bị đập vào đâu đó, cô nhắm mắt theo phản xạ..... chợt...

       "Có ngốc không thế!"

   "Ủa?"- cô mở hai mắt ra đã thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy nhìn cô....

   "A"... cô bất giác đỏ mặt

"Chị... chị xuống đây khi nào mà tôi không biết!?"- cô nhanh chóng thoát khỏi người Hakuto

     "Tôi không vào thì em đã hôn mặt đất một cách sâu đậm rồi!"

"Ư... ừm, ca.. cám ơn!"- nói xong cô quăng đèn cầy cho Hakuto....
"Chị.....đèn cầy đây, tôi đi lên phòng.."

Cô không biết phải làm thế nào, nhanh chóng vọt lẹ không thì xấu hổ chết mất..... cậu nhìn cô trong vầng tối nhanh chóng biến mất rồi lắc đầu....

"Thiệt tình..."

Cậu đi tới bếp ga  "Xoẹt" lửa đã được bật chỉ còn đưa đèn cầy đến thắp lên mà thôi......

    "Ting...." tất cả đèn điện trong nhà ồ ạt chiếu sáng, có chút không thích ứng khi ánh sáng bất chợt như vậy, cậu nhíu hai đôi mắt lại....
              "" Khỉ thật, mày trêu tao hả điện!!!""

   "Reng...reng".... nhạc chuông điện thoại cậu reo lên

             "Alo?".....

"Tada, Ken! Nhớ em không?!.."- một giọng nói trong trẻo vang lên trong điện thoại.    ( Ken là tên ở Mỹ của Hakuto )

    Nghe được tiếng quen thuộc, cậu ngấm ngầm đưa tay định tắt điện thoại..." A khoan, không được cúp máy đó a~"

    "Gì đây?"- ánh mắt cậu nheo lại, dường như muốn tắt điện thoại ngay lập tức......

         "Thôi mà Ken, anh lúc nào cũng vậy hết, đừng giận em, chỉ là nhớ anh quá thôi!.... À em có điều này muốn làm cho anh bất ngờ!"- chưa nói xong liền nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia....

        "Anh Ken ~~~~"- cô ngậm ngùi muốn khóc bấm chuông cửa.....

Cảm thấy khó chịu cực kì. Hakuto vừa mới tắt điện thoại lại bị tiếng chuông cửa làm phiền...

  Cạch..."Là ai vậy ạ?"  Mở cửa ra.... một cô gái thân hình cao ráo, mái tóc ngắn nhuộm màu nâu đỏ trông rất cá tính, cô mang một bộ đầm hở vai màu trắng có viền ren màu đen ở gần chân váy, cô toát lên vẻ điềm đạm của một người con gái, ai nhìn mà không ưa?....
      "Lishel?!"- cậu ngạc nhiên, tại sao cô gái này lại ở đây chứ?!!
Cô cũng hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy Hakuto.....

     "Anh Ken??!" Cô nhăn mày chỉ vào người mình nhìn thấy không phải là con trai mà là một cô gái...

       "Em đang làm cái gì ở đây thế hả!!?"- ánh mắt cậu trầm xuống, vẻ mặt tỏ ra vẻ không vui

    Lishel cũng cảm thấy Ken mà cô cho là người hợp với mình giờ sao lại ăn mặc như một đứa con gái thế này, cô cắn môi....
   "Anh...anh đang mang cái gì thế này ?!! Anh không muốn làm đàn ông?"- cô la toáng lên....

    Cảm thấy ở đây nói chuyện không tốt "Em về Mỹ đi, qua đây làm gì!?"

       "Em muốn được gặp anh, mới vừa xuống máy bay.. đi đường mệt nhọc, ê nhức cả người như thế mà anh nỡ lòng nào đuổi em về"- Lishen rướm lệ....

    "Còn cái vụ này anh chưa nói với em, anh thích làm con gái à, sao lại ăn mặc như vậy chứ! Hình tượng một người cao ráo đẹp trai, ăn mặc phong cách thời thượng đâu rồi hả!!?".......

   (Hết chương 6)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mjyfuu