Chương 4: Mùa tựu trường đã đến
"Hết mùa hè này, hai tụi tớ sẽ qua Mỹ"- Tôkiya thản nhiên uống trà vừa nói
"Sao thế, ở đây không tốt?"- Dakuđa một chút thắc mắc cũng không có chỉ là tiện miệng hỏi.
"Hai tụi tớ cũng không tính vậy, do dạo này thằng bé Hakuto rất kì lạ, nó giống như tự cô lập bản thân mình vậy, tụi tớ muốn cho nó qua Mỹ để tiếp xúc với bạn mới"- Suka ão não buồn rầu....
"Ơ, chuyện này có chút lạ lùng đấy"- Dakuđa
"Ừm hình như từ cái hôm tớ thấy nó đứng ở chỗ có một tai nạn xảy ra, sau khi tớ đưa nó về thì nó hoàn toàn im bặt không lấy một câu nói, khuôn mặt như vô cảm cho đến bây giờ, lâu lâu mới chịu nói một câu!".
---"Tai nạn sao?-Misako hình như nghĩ đến điều gì.....
"Ờ, mùa đông năm ngoái con của tớ bị tai nạn đấy!"
" Cái gì!! Cô bé có sao không?"- Suka hốt hoảng
"Ừm, không sao hết may mà nhanh chóng được đưa vào bệnh viện"
"À, nhắc đến cô bé, sao tớ không thấy nó đâu vậy Misako?- Tôkiya hỏi
"Nó còn ở bệnh viện, chuẩn bị cuối tuần này sẽ được ra viện" Misako cười cười
"Ya, cô bé bị tai nạn mà dưỡng thương gần nữa năm ư? Sao hai cậu không đem về nhà để cô bé đỡ buồn...?"- Suka thấy thương tâm
"Bác sĩ bảo sẽ cần kiểm tra bé nhiều hơn nên đành phải vậy, nhưng có vẻ mấy cô y tá chăm sóc bệnh nhân rất thích con bé nên con bé muốn ở lại chơi với họ.".........
"Mai mốt nhớ ra Mỹ thăm bạn đấy Misako!"- Suka ĩu điệu nói
"Không thèm, nước mình không ở lại ra nước ngoài làm chi hở!"- Misako lè lưỡi như một đứa con nít....
"Hahaha, hai người sắp 40 rồi đấy nhé"- Tôkiya và Dakuđa cười rộ sảng khoái....
Kết thúc mùa hạ........ chuyến máy bay tới Mỹ cất cánh, mọi chuyện tương lai sẽ không biết đi về đâu......
------------------------------------------
.... xào xạc....... xào xạc.........
Hakuta, Hakuta.......- Một giọng nói êm tai len lẻn vào màng nhĩ cậu đánh thức......
"Cậu đừng ngủ ở đây chứ, cậu đâu phải trâu bò mà tính ngủ ngoài trời?"
"Trời sắp mưa rồi, cậu tính nằm ngoài đây tắm mưa ban đêm à!?"- Ruka vừa chỉ lên trời vừa nhìn cậu nói
Cậu dòm lên trời, đúng thật..... những lời cô nói thật sự không sai. Trong lúc cậu nằm huyên thuyên lại quá khứ thì mây đen đã kéo tới tự bao giờ.....
"Ừm, cám ơn cậu đã đánh thức tôi, nếu không tôi sẽ ướt như chuột lột hihi, thôi đi vào nào!"- cậu nhìn cô mỉm cười...
Cùng lúc đó một ánh sáng xoẹt ngang lóe lên bầu trời....
'Roẹt, roẹt...... ẦM ẦM'........."Á Á Á...aaaaa....."
"Ruka, Ruka,.... có sao không vậy?"- Đột nhiên cô ôm chầm lấy cậu chặt như keo không buông, cậu có chút không được tự nhiên gọi....
Ruka ngước mặt mình lên, rơm rớm nước mắt nhìn cậu.....
"Ư..u ưhm.... ưhm.... tôi.... tôi không sao....!"..... cậu cảm giác được hai bàn tay cô run run....
"Cậu, cậu sợ sấm sét?"- Hakuta khẽ nhíu mày...
"Hả??" Cô không hiểu nhìn cậu..... "gì vậy! Khô... không phải mới có vụ va chạm xe sao?"
"Ơ, gì vậy nhỉ? Mình nghe lầm?"- cô rời khỏi người cậu, nhíu đôi mày lại gãi đầu....
"Nhưng rõ ràng tôi nghe tiếng RẦM mà!!"
"Cậu có bị hội chứng gì không? Tôi chưa bao giờ nghe có hội chứng mà nghe tiếng sấm sét lại thành tiếng tai nạn xe cộ". Cậu nhìn chằm chằm cô, trong lòng cảm thấy có chút gì đó muốn tìm hiểu về điều này, nhưng chỉ thoáng qua một chút thôi...còn lại thì không thèm để ý đến cái gì nữa.......
Những giọt mưa bắt đầu rơi.... lách... tách....
"A... mưa rồi"- cô đưa hai tay ra cảm giác những hạt mưa.....
"Vào nhanh, muốn làm cái lu hứng nước mưa sao?!!
- Hakuta đã đứng trong phòng từ hồi nào và đang chuẩn bị đóng cửa ban công
"Ấy, đừng đóng cửa, đợi tôi với,....!"- cô sợ cậu nhốt cô ở bên ngoài nên hốt hoảng nhanh chân chạy một mạch vào trong.....
----------------------------
Không lâu sau, tháng của mùa hè cũng đã đi qua...... nhường chỗ lại cho mùa thu....
Ngày mà Ruka bước vào lớp 11 ở trường trung học Shinaoka......
Cô thanh thoát khi khoát lên bộ đồng phục của trường, áo sơ mi tay dài thắt nơ ở cổ, chiếc váy xếp caro màu đen sẫm......
"Không đi học sao Hakuta?" Cô đứng trước gương trong nhà tắm vọng ra tiếng...
"Ừ, có đấy nhưng lát nữa tôi mới đi!"- Hakuto chậm rãi ăn bánh mì thản nhiên trả lời
Cô đeo giày vào, vội vã đi ra cửa "coi chừng trễ đấy nhé!!"*không quên nhắc nhở một câu*- "tạm biệt".
Cậu nhìn theo bóng cô biến mất ở cửa nhìn đồng hồ đeo trên tay....."trễ? Cô nhóc này lo xa quá rồi!" Môi cậu khẽ cong nhưng nhanh chóng trở lại như cũ.....
Ngày đầu bước vào trường bầu không khí chả có gì mới lạ với Ruka, cô vẫn rảo bước trên con đường cũ mà năm ngoái cô đã đi lại không biết bao nhiêu lần....
"RUKA"- một tiếng gọi làm cô thoát khỏi những suy tư.....
"A, chào cậu Mawani, hè vừa rồi khỏe không?" Cô tươi cười...
((Mawani là bạn thân từ nhỏ của cô, nhà giàu và cũng rất xinh đẹp, thâm tâm cũng mưu mô lắm đấy các man ạ)).
Vừa đang cười tươi chào cô bạn thân của mình nhưng khi nhìn thấy bên cạnh cô này có một chàng trai lạ mặt khác đi chung thì nụ cười tắt ngúm, khuôn mặt không còn một chút cảm xúc.......
' cô ghét những cặp đôi ! '........
( hết chương 4 )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top