CÔ GIÁO QUỲNH THƯ

CÔ GIÁO QUỲNH THƯ

- Ê! Thằng kia đọc truyện gì mà say sưa dữ vậy mày? Tôi hỏi thằng Luân, thằng lớp phó học tập ngồi cùng bàn với tôi.
- Ê mày ...đừng la lớn nha ... để cho tao nghiên cứu! Tân nói khẽ.

Luân trả lời tôi mà cặp mắt hắn vẫn chăm chú vào cuốn tập học sinh. Tôi cứ ngỡ hắn đang đọc hắn đang học bài hay gì cho nên cũng không thèm đá động gì tới hắn. Giờ ra chơi mà sao hôm nay tôi chán quá, nên không thèm ra ngoài chơi như thường lệ. Tôi mở cặp táp lấy cuốn truyện của tác giả Nguyễn Nhật Ánh ra tính là đọc tiếp chương 2 của cuốn ''Trại Hoa Vàng'' trong đó có nhân vật Chuẩn làm tôi khá mắc cười trong chương một. Chợt tôi để ý nghe thấy tiếng thở của thằng Luân dường như khác thường, cái thở của nó như một kẻ đang bệnh nặng, thở hơi nhanh mà còn có vẻ như khó chịu vậy.

- Ê mày ...Đ.Má. sao thở kỳ cục vậy? Bịnh hả cu ? Tôi hỏi nó.
- Đâu có mày!
- Sao tao nghe mày thở kỳ cục vậy? - Tôi hỏi tiếp
- Tao thở sao kệ tao ...im nha mậy ..thằng bác sĩ con! Ba mày làm bác sĩ chứ đâu phải mày mà sao tài lanh vậy?
- Ê ...Đ.Má. đụng chạm nghề nghiệp nha mày ...thì ba tao làm bác sĩ nhưng ...nhưng ít nhiều tao cũng học hỏi được chút chút chứ bộ! Muốn tao chích cho 1 phát không mày thằng mắc dịch?
- Hahaha ...thôi cho tao xin đi ... mày tìm mấy con nhỏ ...ờ nhỏ Linh đó ... con chằng tinh lớp mình mà chích ..giỏi ..đi tìm nó chích đi ...Đ.Mẹ ... tao thấy con Linh chằng nó kết mày lắm đó nha Lâm.
- Đ.Mẹ ....nói chuyện hổng chửi thề nha thằng chó!
- Đ.Má ...sao mày kêu tao hông chửi thề mà mày chửi hoài vậy thằng khốn nạn?

Tôi với hắn là thế. Học chung nhau từ thuở lớp 1 cho tới lớp 9 tại trường phổ thông Phước Bình (1) cho nên hai đứa chúng tôi rất thân nhau cho nên chửi nhau tối ngày, ấy vậy mà tình bạn vẫn thắm thiết ...gặp nhau là chửi đụ má, đụ mẹ ...thiệt là không may cho những ai đã sanh ra chúng tôi ...cứ tối ngày bị 2 thằng khốn nạn chúng tôi mang ra mà đụ má đụ mẹ ... Nhưng có lẽ với nó là thế, chứ đối với bao nhiêu người khác tôi cũng ''khá'' lịch sự, ít văng tục so với tụi khác, cho nên bạn bè phải nói đứa nào cũng thích tôi ...ngược lại tôi thích nó không thì tôi không biết ...có điều tôi biết tôi thích cô giáo Quỳnh Thư dạy môn Sinh Vật của tôi.

- Ê mày ...đọc gì cho đọc với ...chán bỏ mẹ thằng cu ơi!
Nói xong tôi nhanh tay giựt cuốn tập nó đang đọc và mở ra xem, trong khi nó la oái oái:
- Đ.Má ..trả cho tao ...đang hay mờ!
- Khoan ...thằng *** ...để cho tao xem tí coi!
Mở ra trang hắn đang đọc nửa chừng tôi vội đọc lớn ''Chị bước lại gần giường & dang rộng 2 chân ra bảo tôi đứng giữa 2 chân chị, chị cầm lấy dương vật đút vào âm đạo, lúc đó tôi nhịp nhẹ vài cái thì dương vật đã chạy tọt vào & khuất hẳn trong âm đạo. Tôi đang nhịp liên tục với thế đứng này thì chị bảo ngừng lại, chị ôm chặt lấy tôi & bảo tôi ngồi xuống giường. Tôi ngoan ngoản nghe theo, chị lại bảo tôi chống 2 tay xuống giường & sau đó chị vòng 2 chân của chị ra sau lưng tôi kẹp chặt lại khiến cho dương vật tôi lọt cứng vào trong âm đạo. Sau đó chị gác cặp chân thon thả của mình lên 2 vai tôi, âm đạo của chị 1 lần nữa cong vút lên, lần này dương vật tôi bị kẹp chặt trong âm đạo hơn nữa vì 2 chân chị quấn lấy cổ tôi, chị bảo tôi xiết chặt chị vào lòng để dương vật tiến sâu vào âm đạo hơn...''
- Đ.Má ...thằng này đọc truyện dâm hả mày?
- Đ.Mẹ ..trả cho tao...tao đang đọc...đang phê quá đi mày ơi.
- Truyện gì đây thằng kia?
- Truyện cô giáo ...
- Cô giáo gì mà có ...dương vật ...âm đạo trong đó mày?
- Thì ...Cô giáo Thảo...
- Cái tựa nghe hay nha mày ...ở đâu ra đây? Nét chữ này của đứa nào ..tao thấy quen quen à nha! Chữ con gái đó nha!
- Thằng *** nhiều chuyện ...chữ ai mặc kệ ...có đọc là khoái rồi ...Đ.Má ...trả cho tao đọc tiếp coi ...tao ...đang ...
- Sao ...đang nứng hả thằng ***? Đ.Mẹ ...mới 14-15 tuổi mà bày đặt nứng cặc máu nha thằng kia ...Ê ...cho tao mượn về nhà đọc nha - Tôi xuống nước nhỏ.
- Đ.Mẹ ..sao nói truyện dâm còn đòi mượn về nhà đọc là sao ? Đ.Má ..đừng nói mày cũng ...nứng cặc máu như tao nha.
- Hề hề ... tao cũng muốn ...làm học trò của cô giáo Thảo thôi mà ...cho mượn nha bạn hiền!
- Hiền ...hiền con cặc ...Đ.Má trả cho tao ..lát rồi tính.
- Được rồi...Nè mày!
- Ê...Luân ...chữ con nhỏ nào viết vậy? Sao tao thấy quen quen đó mày?
- Thì ..tao mượn của con nhỏ Linh chứ ai ! Tao đâu có biết nó dâm bà cố! Hôm bữa lúc tới nhà nó học nhóm, tao thấy cuốn này trong học bàn nó ... tao mượn về xem. Nó đâu có cho ... nhưng tao năn nỉ lắm nó mới chịu cho ...tại tao nói ... nó mà không cho hả tao không dạy kèm nó học Toán nữa. Con quỷ cái đó nó sợ teo chim ...cho nên tao mới lấy được về đó. Đ.Má ...đọc truyện này tao thấy tâm hồn rạo rực quá ...tao ước có một em cho tao làm thí nghiệm.
- Hì hì ...Đ.Má ...con gái người ta ..mà mày nói làm thí nghiệm ...cứ như là thí nghiệm con chuột không bằng. Thí nghiệm xong ..nó có bầu lúc đó mày nghỉ học, ở nhà mò cua, bắt óc nuôi nó nha con! ...Con....cặc!
- Thì tao nói tao ước thôi chứ ....đâu phải muốn là được đâu mày... Tao đâu phải như mày...vừa đẹp trai, lớn con, học giỏi, ba làm bác sĩ ...má làm loài sĩ ...ụa lộn ...ý tao nói ..nha sĩ... con gái lớp mình đứa nào mà không mê mày.
- Hề hề ....cứ y như mày đang cho tao lên mây xanh hay sao mà nâng tao cao quá vậy mậy? Tôi khoái chí với lời nhận xét của thằng Luân. Mà cũng đúng ...tôi năm nay 15 tuổi rồi, đáng lẽ là học lớp 10, nhưng vì học trễ 1 năm cho nên tôi vào lớp 1 trễ hơn so với bình thường. Với lại, có lẽ tôi giống ba, nên thân hình 15 của tôi có thể thấy cứ như một gã thanh niên đã trưởng thành. Lúc nãy đọc mới có một đoạn trong cuốn ''Cô Giáo Thảo'' của con Linh mà lòng tôi cũng rạo rực không ít, thằng bé của tôi hơi cưng cứng ...cảm giác sao nó ngộ ngộ khó tả...
- Ê ...hay mày dớt con Linh đi ...rồi đè nó xong ...kể cảm giác cho anh em nghe coi mày! - Thằng khốn Luân nó cắt dòng suy nghĩ của tôi.
- Giỡn mày! Tao đâu có thích nó ...nó đâu có đẹp bằng con Ái lớp mình. - Tôi nói.
- Thì mày coi như chơi qua đường thôi ... ai biểu mày ... thương thiệt đâu mà lo ...Vợi lại tao nghĩ con Linh nó dễ chịu hơn vì chắc nó cũng có kinh nghiệm vì đã đọc mấy cái loại truyện như ''Cô Giáo Thảo'' nè. Tao biết chắc nó cũng ....đêm đêm nứng *** chứ không chơi à mày ...đọc mấy cái truyện này mà ...con gì chịu nổi! Dớt nó cho tao! Tao biết nó đang nứng *** lắm rồi, mày mà không dớt nó ...chắc nó sẽ nứng ***, bể chim ra mà chết đó Lâm ạ! Mày coi như cứu nó đi nha !

Suy nghĩ lời thằng Luân nói cũng khá có lý ...Cái giọng nó nói với tôi bây giờ thì cứ y như nó đang coi tôi như một vị phật sống mà phải ...ra tay nghĩa hiệp cứu ...cứu con nứng *** Linh.
- Ừ ... Thôi được rồi ... con Linh nó không đẹp nhưng cũng khá ... không phải tồi lắm đâu. Tao sẽ nghiên cứu vụ đó sau. Bây giờ mày cho tao mượn cuốn này cuối giờ nha.
- Được rồi. Nhưng trả cho tao, tao coi sắp xong rồi tao cho mày mượn tới mai về nghiên cứu! Nhớ đừng để con Linh nó thấy nha ...tao có hứa không cho ai biết...mà Đ.Mẹ ...vì tình bạn vô bờ bến, vì tình ...Đ.Mẹ ...đéo có tình gì nữa hết, mày chỉ biết đừng để nó thấy là được rồi! Đưa đây...!

Tôi trả cho thằng Luân cuốn ''Cô Giáo Thảo'' để cho nó tiếp tục làm học trò của cô giáo Thảo, còn tôi ...tôi đi ra ngoài chơi ...vì tôi biết ...không cô giáo nào trên đời lại bằng cô giáo Quỳnh Thư của tôi cả.

Giữ lời hứa, cuối ngày hôm đó thằng Luân cho tôi mượn cuốn ''Cô Giáo Thảo'' về nghiên cứu.

Sáng sớm hôm sau vào lớp.

- Trả mày nè thằng quỷ. Công nhận ''cô giáo Thảo'' của mày lợi hại quá ... cả đêm qua tao đọc mà cả người tao nó nóng phừng phực, cứ như lò Hoả Diệm Sơn trong người tao sắp phát nổ. Mai mốt có cuốn gì mới ...nhớ cho anh em mượn nha mày ...chơi gì chơi ...đọc một mình hà ...Đ.Mẹ ..muốn một mình mày sướng thôi hả?
- Hề hề ... phải đó! Tao đã biết trước mày chịu không nổi mà ... Bởi tao không muốn mày như tao nên tao đâu có dám cho mày xem. Sao ...phục ''cô giáo Thảo'' tao chưa mày?
- Phục ...phục ..sát đất ...nhưng tao phục cô giáo của tao hơn.
- Cô giáo của mày à ? Cô giáo mày là ai sao tao hông biết? Ê ...kể tao nghe với!
- Đ.Má ... đọc xong nứng cặc thiệt đó mày ơi. Mày có không ? - Tôi làm bộ đánh trống lãng để khỏi tiết lộ ''bí mật quân sự'' cho nó nghe, không thì bể hết. Cái thằng này ..nó biết là nó nói um sùm ...chắc tôi sẽ bị quê chim ... không còn chỗ mà trốn.
- Đ.Mẹ sao không. Mày không nhớ hôm qua hỏi tao ..sao thở kỳ cục là gì ? Thú thật với mày, cái cảm giác đó tao cũng mới biết được hôm qua thôi. Tao không ngờ ...mấy cái chuyện này mà làm cho người ta cảm thấy sướng quá ... đọc đã cảm thấy phê rồi ...trời ơi, thực hành ..làm thiệt chắc là sướng gấp tỉ lần Lâm há ? Mày nghị đúng không?
- Còn gì nữa. Tao đọc mà con cặc tao nó cứng hơn 2 tiếng đồng hồ. Tao cũng nghĩ như mày, nếu phải làm thiệt chắc là sướng gấp tỉ lần.

Bắt đầu từ giây phút đó, không hiểu sao đầu óc tôi cứ nghĩ về cô giáo Quỳnh Thư, tôi ước tôi là cậu học trò trong truyện và cô Quỳnh Thư chính là cô giáo Thảo kia. Tôi ước ao được làm tình với cô như cậu học trò kia. Càng nghĩ tôi cảm thấy sao cậu học trò ấy may phước quá gặp phải cô giáo Thảo vừa xinh đẹp vừa lại rành ''6 câu vọng cổ'' về làm tình.

Càng nghĩ tới cô thì tôi càng mong cho các tiết học khác qua mau hơn để tiết chót tôi được gặp cô Quỳnh Thư cho trọn niềm nhung nhớ. Rồi thì cũng đến tiết chót do cô Quỳnh Thư dạy. Hôm nay, lòng tôi bỗng rạo rực, khấp khởi lạ thường cứ như mình sắp trúng số độc đắc vậy! Tôi nghĩ chắc là tôi đang hên ...sắp vô độ!

Tiếng bước chân khá quen thuộc với tôi khi cô sắp bước vào, trống ngực tôi đánh ầm ầm, tôi đã gặp cô bao nhiêu lần, đâu phải lần đầu tiên mà sao ngộ vậy. Tôi không hiểu có phải là vì suy nghĩ quá nhiều về cô với lại mới đây vừa tìm ra được thêm ...cái để ''yêu'' cô, nên tôi bỗng thấy cô trở nên một nhân vật quan trọng, đặc biệt đối với tôi lạ thường.

Hôm nay cũng như mọi khi, cô bước vào lớp với nụ cười rất duyên dáng gật đầu chào chúng tôi và phất tay cho chúng tôi ngồi xuống. Lúc bấy giờ tôi mới càng để ý cô giáo của tôi nhiều hơn và tỉ mỉ hơn.

Cô Quỳnh Thư là cô giáo chủ nhiệm dạy lớp tôi môn Sinh Vật. Cô rất đẹp, nói về chiều cao, có lẽ tôi với cô bằng nhau, mà thậm chí tôi có vẻ cao hơn 1 tí. Tôi không biết tuổi thật của cô nhưng cô hãy còn rất trẻ, nét đẹp chim sa cá lặn. Cô ít khi trang điểm, chỉ đôi khi thì dùng một chút phấn làm cho hai má hơi ửng hồng trông rất xinh. Cô thích mặc áo dài tím, gương mặt cô trở nên xinh hơn và quyến rũ hơn mỗi khi cô trong bộ áo dài tím có cành lan trước ngực. Nước da cô trắng dịu dàng hoà hợp với màu tím mềm mại làm cho trở nên phi phàm thoát tục. Cô đẹp như một nàng tiên!

Từ đó đến giờ tôi cũng chả màng tới vú, hay mông của một người thiếu nữ hay đàn bà, nhưng từ khi đọc truyện ''Cô giáo Thảo'' của thằng Luân với con Linh, tôi cảm thấy hình như đó chính là 2 vũ khí lợi hại nhất của phái đẹp. Người ta nói ''Ngực tấn công, mông phòng thủ'' để chỉ một người con gái có đầy đủ vú và mông. Nói về mông và vú thì người con gái nào lại không có, nhưng câu trên ám chỉ bộ ngực và cặp mông của người con gái phải ra hồn, ít nhất là phải ''bự'' một tí thì mới ra hồn. Cái này cô giáo tôi có đủ. Đôi bồng đảo của cô thì khỏi chê vào đâu được, bộ ngực của người con gái đẹp nhất là lúc họ đang trong tuổi xuân thì. Chính vì vậy bộ ngực của cô tuy không nhìn thấy được bên trong nhưng tôi biết chắc nó rất có tầm cỡ, có lẽ một tay tôi úm không hết.

Dường như tạo hoá rất ưu đãi cho cô thì phải, bộ ngực cô đã đẹp, đã to, thế mà lại thêm cái mông lúc nào cũng nhô cao, rất rõ nét, rất dễ thương. Thân hình cô phải nói là tuyệt hảo, Những đường cong trên thân thể cô đã biểu hiện rõ nét trong mắt tôi. Tôi ước ao được ôm trọn tấm thân cô trong vòng tay tôi một ngày nào đó.

Hôm nay, cô dạy về cơ thể con người, bài học chúng tôi học đó là cơ thể người phụ nữ. Ở Việt Nam, bài vở, sách họ viết không có tỉ mỉ, chi tiết khi nói về cơ thể con người trong môn Sinh vật học, cô cũng giảng qua loa về hiện tượng kinh nguyệt, v.v... Theo tôi thấy thì không có hấp dẫn, chi tiết như trong truyện ''Cô giáo Thảo'' nọ, thế ấy mà bọn con gái tụi nó mắc cỡ, đứa gục mặt, đứa làm bộ lấy tay che lỗ tai lại. Không phải riêng chúng mà bọn con trai cũng bày đặt mắc cỡ ..chỉ có tôi là chú tâm vào nhìn cô chăm chăm, như là rất say mê nghe cô giảng. Phải nói thì từ khi đọc xong truyện đó, tôi dường như để ý, mê say về mấy cái vụ làm tình, về sinh dục nhiều hơn.

Sự chăm chú nghe giảng bài của tôi dường như làm cho cô cũng hơi khó chịu ti tí trong người, tôi đọc được một ít cái thẹn trong cô khi đôi mắt cô nhìn tôi, tôi phát hiện một niềm yêu thương thầm kín.

Vì trong lớp tôi học rất giỏi và lại làm lớp trưởng nên được cô khá quan tâm đặc biệt hơn ai khác. Đối với tôi mà nói, dường như tôi được cô ưu đãi rất nhiều. Cứ mỗi lần cô vào lớp kiểm tra bài thì có bàn tay 5 ngón ''em vẫn kêu sa'' của tôi giơ lên xung phong trả bài. Ba, bốn lần liên tiếp như thế tôi được cô cứ gọi lên trả bài hoài ..và cứ mỗi lần luôn được điểm 10. Kể ra thì cũng lạ, trong lớp cũng có đứa giơ tay xung phong chứ không phải mình tôi, thế mà tôi luôn được ưu tiên được gọi lên trả bài trước. Vì thế, tôi biết chắc chắn rằng, trong thâm tâm của cô tôi có đóng một vai trò khá quan trọng, mà ngược lại trong tôi, cô thì quan trọng khỏi chê vào đâu được.

Chẳng hiểu sao, tiết học ngày hôm nay thu hút tôi đến lạ lùng, tôi lắng nghe một cách mê say ... Chính vì chú ý quan sát cô tỉ mỉ, tôi chợt phát hiện ra, tự dưng nét mặt cô trở nên hơi tái, đôi mắt dường như mất thần ...rồi cô hơi lảo đảo trên bục. Tôi tá hoả, biết sắp có chuyện xảy ra, nên vội chạy ngay lên bụt từ từ đỡ cô ngồi xuống ghế giáo viên.

Cả lớp lúc này cũng nhốn nháo, nhiều đứa chưa biết chuyện gì xảy ra vì cứ lo gục mặt mắc cỡ xuống bàn, bây giờ nghe tôi quát:
- Cô bị gì rồi. Tụi bây chạy lên văn phòng hiệu trưởng báo mau! Nhanh lên!
Tụi chúng bạn lao nhao, lao nhao phía dưới.
- Thằng Luân, mày đi mau, chạy lên phòng hiệu trưởng báo mau!
- Ừ ..ừ ...Được được.
Tụi con gái xúm chạy lên coi cô, tụi nó lụm dầu xanh, thoa thoa hai bên thái dương cho cô đỡ chút, đứa bắt gió, đứa đấm bóp tay chân cho cô. Nhìn cô lúc này mà tội nghiệp, dáng hoa bây giờ bỗng dưng ủ rủ. Tôi thấy có vẻ không ổn, với lại ba tôi cũng có nói, mấy vụ trúng gió này mà để lâu không tốt, phải đêm điều trị ngay mới được. Tôi lên tiếng y như một lời ra lệnh:
- Thôi các bạn tạm dừng đi, thu xếp đồ cho cô đi, Lâm sẽ cõng cô lên trên phòng Y tế để cho kịp, không thì nguy lắm!

Tôi mặc kệ tụi nó có đồng ý hay không, tôi tiến lại, xốc cô lên, hai tay tôi nắm lấy hai tay cô đặt lên trên vai tôi. Lúc bấy giờ tôi đang trong tư thế quay lưng lại cô và người hơi chùn xuống, tôi lấy thế nắm hai bên dưới gần mông cô mà xốc lên. Tôi cõng cô chạy một mạch tới văn phòng Y tế. Bọn con gái cũng đi theo, cả lớp tôi gần như hầu hết đứa nào cũng đi, chỉ có bàn trực nhật hôm ấy thì ở lại lo canh đồ.

Cõng cô trên lưng đi ngang qua các lớp khác, tụi nó ai cũng nhìn, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy chúng tôi một đám ùa nhau đi. Tôi mặc kệ chúng nghĩ gì ... không hiểu chúng có câu nệ câu ''Nam nữ thọ thọ bất thân'' không, nhưng tôi cốc cần, tôi thương cô, tôi muốn cô được điều trị ngay, sau này chúng nó nói gì mặc kệ. Đôi bồng đảo của cô đè sát trên lưng tôi làm thân thể tôi nóng rực hừng hừng, điên cuồng như phát nổ. Còn nữa, cái mu của cô cứ tì sát trên phía lưng tôi làm tôi thêm nóng vô cùng. Tôi cũng thật không ngờ tôi có được cái diễm phúc cõng một người đẹp trên lưng mà chạy thế này, hơn nữa người đó lại là cô giáo tôi, người tôi hằng yêu mến.

Mang đến phòng Y tế, cô y tá của trường khám cho cô vào cho chúng tôi biết cô Quỳnh Thư bị trúng gió, cô y tá bảo chúng tôi ra ngoài chờ trong khi họ chữa trị cho cô. Không biết họ làm gì trong phòng, nhưng tôi bấy giờ mới nghe được tiếng hơi yếu ớt của cô vang vọng ra từ bên trong khi trả lời cô y tá:
- Em chẳng biết sao, đang giảng bài, chóng mặt quá em muốn xỉu, con người em nó lảo đảo quay cuồng.
- Bây giờ em đỡ chưa? - Tiếng cô y tá hỏi cô.
- Dạ cũng bớt chút chút rồi chị. - Cô trả lời.
- Thuốc đây, em về nhà ráng uống hết nha. Để chị viết giấy và thông báo cho hiệu trưởng em hôm nay thế này thì chiều nay chắc không dạy được đâu. Hôm nay dạy tới đây thôi, về nhà nghỉ nha. Để chị bảo ai chở em về ...chứ em đi một mình về cũng nguy hiểm.

Tiếng cửa bên trong mở, cô y tá bước ra, có lẽ nhận ra tôi là lớp trưởng của lớp, nên cô hỏi:
- Phải em là lớp trưởng không?
- Dạ phải, thưa cô! - Tôi đáp.
- Cô giáo của em bị trúng gió bậy giờ hãy còn yếu, thôi thì em hôm nay lái xe đưa cô ấy về nhé! - Cô y tá bảo.
Được cô y tá tạo cơ hội hiếm có này tôi chụp ngay:
- Dạ dạ ...dạ được thưa cô. Cô cứ để em. - Tôi nhanh nhảu.
- Được rồi, em vào trong dìu cô ấy về đi.

Tôi bước vào trong, thấy cô đầu tóc rũ rượi, trông cô thật tội nghiệp, càng nhìn cô lòng tôi càng cảm thấy yêu cô hơn lúc nào hết. Tôi khẽ hỏi:
- Cô ơi, cô bớt chưa cô? Em lo cho cô quá!
- Cô bớt tí rồi Lâm. Cám ơn em quan tâm.
Rồi cô nhìn tôi trìu mến cứ như là tỏ vẻ thương tôi lắm vậy. Cô nói tiếp:
- Làm phiền Lâm chở cô về nhà giùm nha. Cô mệt quá!
- Dạ được thưa cô. Chuyện nhỏ, cô để em lo hết cho. Cô chỉ đường em chạy là được.

Nói rồi tôi dìu cô ra khỏi phòng Y tế, chúng bạn cũng xúm lại hỏi han cô:
- Cô ơi ...cô có sao không cô?
- Mặt cô tái quá ...có sao không cô ơi?
- Cô ơi ... cô về nhà nghỉ nha.
Cô nhìn lũ học trò thân thương của mình một cách trìu mến, giọng cô yếu ớt bảo:
- Cô đỡ rồi các em, cám ơn các em quan tâm. Các em về nhà nghỉ đi, học bài, làm bài cho ngày mai nữa nhé! Để bạn Lâm chở cô về được rồi.
Tụi nó đồng thanh ''Dạ'' một lượt làm lòng cô cũng thấy vui vui dù trong người rất mệt. Tôi quay sang con Linh nói:
- Linh nói thằng Luân nó mang cặp vở về nhà mình giùm nha. Cám ơn Linh.

Rồi tôi đá lông nheo với nó một cái ... tôi thấy con nhỏ nhoẻn miệng cười, gật đầu. Tôi biết nó để ý tôi lâu rồi nhưng hôm nay thấy tôi đá lông nheo với nó là một điều nó chưa bao giờ nghĩ ra. Trong đầu tôi chợt nói khẽ ''Đi đi bà nội! Sớm muộn gì anh cũng đè em ra hà ...dâm quá mà ...mới có 14 mà bày đặt nghiên cứu tới cô giáo Thảo rồi, chắc lên 17 nghiên cứu tới thầy giáo ....Lâm quá! ...Cười gì ...mai mốt anh quấn cho một điếu ...có bầu giờ!''

Xong tôi vội chạ.y đi ra căn tin lấy chiếc xe Dream II của tôi, chạy tới phòng Y tế, chúng bạn nó giúp đỡ cô lên xe ngồi phía sau tôi. Tôi bắt đầu nổ máy xe và chạy đi, con Linh nói với theo:
- Đưa cô về trước đi, có gì chiều Linh qua nhe!

''Tự nhiên đòi qua ...thôi đi bà nội!'' Tôi nghĩ trong đầu, tôi vái cho nó đừng có qua, nó qua sẽ làm tôi bể dĩa hết, không làm ăn gì được cả. Cơ hội ngàn vàng của tôi như thế này làm sao để cho nó phá hoại được.

Theo lời chỉ dẫn của cô, tôi chở cô về nhà cô nằm tút dưới đường 14 trong Phước Bình, rồi phải đi sâu vào nữa. Dừng trước một ngôi nhà y như biệt thự tôi mới cảm thấy nhà cô là một nhà khá giả, không phải hạng tầm thường. Nào giờ tôi cũng chưa biết nhà cô, đây là lần đầu tiên tôi được hân hạnh đặt chân đến. Gia đình tôi, ba tôi làm bác sĩ, mẹ làm nha sĩ chứ tôi dám chắc tài sản ba má tôi không bằng một góc của nhà cô. Đoán biết biết cô là con gái duy nhất trong nhà này, nhưng để chắc chắn hơn tôi hỏi cô khi vừa dắt xe vào trong sân biệt thự nhà cô:
- Cô ơi, nhà lớn vậy mà sao không ai vậy cô? - Tôi hỏi.
- Ba mẹ cô đi lên Đà Lạt nghỉ mát 2 tuần rồi Lâm. - Cô đáp.
- Cha ...xui quá ... bây giờ lấy ai mà chăm sóc cô đây cà?
- Không sao đâu Lâm, cô lớn rồi mà ...cô tự lo được. Cô cám ơn Lâm nhiều đã chở cô về nha. Em vào nhà chơi đi.

Mãi lo chăm sóc cho cô, khi bước vào trong tôi cũng quên khoá đi cổng ngoài. Tôi dìu cô bước tới trước cửa lớn của ngôi biệt thự, trao cho tôi chìa khoá và bảo tôi mở cửa. Xong đâu đấy tôi dìu cô lên trên căn lầu phía trên, tôi đoán chắc phòng riêng của cô trên đó. Mở cửa phòng cô, đập vào mắt tôi là một căn phòng nguy nga tráng lệ, mùi thơm dìu dịu toả ra, khiến lòng người như đang đi vào chốn thiên đường hoa thơm cỏ lạ. Căn phòng cô ngăn nắp vô cùng, cảnh sác trang trí làm cho tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng khi vừa mới bước vô.
- Cô vào giường nằm nghỉ nha, để em chạy xuống nấu cháo cho cô ăn rồi uống thuốc.
- Thôi khỏi đi em ...
- Sao khỏi được cô, cô đừng lo, em biết làm bếp mà! Lúc trước má em bịnh em nấu cháo cho má em ăn hoài mà! Cô lên giường nghỉ đi.

Nói xong tôi dìu cô lại giường rồi chạy cái vù xuống nhà dưới, vào bếp, lấy thịt, sắc hành, vo gạo, và bắt đầu nấu cháo cho cô ăn.

Thời gian chóng qua, cháo cũng chín, tôi mang lên trên phòng trên cho cô. Lúc tôi lên thì cô cũng đã thiếp đi vì mỏi mệt, tôi đặt chén cháo một bên, lại ngồi sát bên cạnh giường cô, khẽ lay cô:
- Cô ơi, cháo chín rồi, cô dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc cho mau hết bịnh nhé!
Cô từ từ mở cặp mắt nhung ra nhìn tôi cười yếu ớt.
- Tội nghiệp Lâm qúa! Em cũng đã ăn gì đâu, hay là mút cháo lên ăn với cô đi.
- Dạ em từ từ cũng được mà. Để em giúp cô ăn trước nha.
Tôi lật đật không ngại đụng chạm với cô, tôi khẽ dìu cô ngồi dậy. Cô giơ tay tính lấy chén cháo ăn một mình, tôi cản:
- Ý ..không được, hôm nay cô phải để em chăm sóc cho cô từ A đến Z. Cô ...cô ...cho em một cơ hội được chăm sóc cô nha. - Tôi nói như van xin, ánh mắt tôi nhìn cô như vẻ van lơn.
- Ai da ...em ...cô lớn rồi mà ...để cô cho ...
- Để em cho cô .....hôm nay cô làm em bé ...để em đút cho cô ăn.
Cô bật cười với câu nói trẻ con của tôi.
- Thôi được rồi ...cô làm em bé ... em làm gì ...?
- Dạ ...em làm ..làm ...người đút cháo cho em bé ...hihihi...- Nói xong tôi cười xoà ..vì chẳng biết trả lời làm sao.

Tôi mút từng muỗng cháo thổi nhè nhẹ cho bớt nóng rồi đút cho cô ăn, cứ như đút cho em bé ăn vậy. Trong giờ phút này, lòng tôi rộn lên một niềm vui khó tả, tôi thấy tôi càng yêu cô hơn. Nhưng trái lại tôi không biết cô nghĩ gì ...không biết cô có nghĩ như tôi không? Có yêu tôi không? Nhưng tôi biết chắc rằng có ...là vì qua ánh mắt của cô, qua ánh mắt trìu mến ấy lúc nào cũng làm cho tôi cảm thấy mình được cô yêu một cách thầm kín. Phải chăng cô cũng có yêu tôi chút chút ..nhưng vì vai vế thầy và tró khó mà biểu lộ công khai ra ngoài cho thiên hạ đều thấy? Có lẽ là như vậy và chắc chắn là như vậy. Trong cái xã hội khốn nạn này, việc thầy và trò yêu nhau lại trở nên một chuyện ''động trời'' gọi là không thể chấp nhận được. Đúng là cái xã hội thúi, xã hội LỒN! Chứ bao nhiêu người ta yêu thương nhau thì sao? Có ông có bài lấy nhau mà chênh lệch nhau cả 1 con giáp mà chẳng có ai nói gì, tôi với cô chắc hơn kém nhau độ chừng 10 tới 12 tuổi là cùng. Nói về tuổi thì tôi thua cô, chứ nói về tướng tá thì tôi bảnh trai, có khi lại lớn hơn cô là khác. Như vậy thì yêu nhau lại không được ư? Tôi mặc kệ cái xã hội LỒN, xã hội CẶC, tôi yêu cô thì tôi cứ yêu ..xem nó làm gì nhau cho biết.

Chăm sóc cho cô ăn xong, tôi rót cho cô ly nước uống cùng với thuốc và đỡ cô nằm xuống nghỉ.
- Cô nằm xuống nghỉ ngơi nha. Cô ngủ một giấc dậy sẽ hết bịnh nhé.
Tôi nói với cô như là ba tôi đã nói với tôi những lúc tôi bị cảm sốt nặng. Ánh mắt trìu mến của cô nhìn tôi biết ơn và từ từ khẽ nhắm lại.

Tôi không rời vội căn phòng của cô, tôi muốn ngồi đó ''ngó'' cô ngủ. Tôi thích được ngắm cô và đây có lẽ là cơ hội tốt nhất được ngắm cô mê say trong giấc ngủ. Tiếng cô thở đều đều, nét mặt cô lúc này bớt tái hơn, hồng hào trở lại hơn. Gương mặt cô lúc này đang ngủ mà trông đẹp dễ sợ, vừa ngủ mà nét mặt như cười ...chắc là cô cười với ...tôi.

Tôi thu dọn chén, dĩa mang xuống bên dưới rửa. Tôi cũng không quên đi dạo vòng quanh các căn phòng còn lại của ngôi biệt thự nhà cô, phải nói nhà cô rất sang, mọi thứ đều quý giá và khá nhiều đồ cổ từ cái chén đời Đường cho đến cái ly của nhà Tống, được chưng cất rất kỹ càng trong các khung kín. Tôi lanh quanh bên dưới cũng 1 - 2 tiếng, khi trở lên phòng cô trở lại thăm cô thì ...trời ơi ...tấm chăn tôi đã đắp cho cô đã bị đá văng xuống giường, còn chiếc áo dài của cô thì cũng đã giựt bung ra tùm lum, tùm la...trong khi đó, mắt cô nhắm nghiền mà miệng cô cứ nói ú ớ ... ''nóng ..quá ..nóng quá ..chịu không nổi...nóng quá ...nóng quá ...cởi hết ..cởi ra hết!''

Lúc này cô đã giựt bung chiếc áo dài ra, tôi đã thấy được luôn chiếc nịt vú màu trắng của cô lộ ra đang bao bọc quanh đôi bồng đảo nhô cao kia. Tiếng cô thì thào như nói với tôi:
- Lâm ơi ...cô nóng qúa ...giúp cô ...giúp cô ...cởi ra ....cởi ra giùm cô ..cô chịu không nổi.
Tôi cũng không ngờ có cảnh tượng này xảy ra trước mắt tôi, không không mong đợi nó, nhưng nó tự tới! Đúng là trời đã an bày cho tôi, Trời đã giúp tôi chiếm được thể xác của cô trong hôm nay rồi. Tôi lật đật đáp:
- Dạ ..dạ ..em cởi ngay ..cời ngay cho cô đây cô ơi!
- Nóng quá ...nóng quá Lâm ơi.. người cô khó chịu quá Lâm ơi...cởi hết nha ...đừng chừa gì cả.
''Dĩ nhiên là không chừa rồi ...cô ơi làm sao Lâm chừa cho được... Lâm thấy cảnh tượng này còn nóng nữa là ..cô'' Những chi tiết làm tình trong cuốn ''Cô Giáo Thảo'' từ từ hiện rõ trong đầu tôi, có lẽ đây là cơ hội tốt nhất cho tôi thực hành đây!

Nói rồi, tôi tiến sát lại bên giường cô, tôi leo hẳn lên trên, và ''giúp'' cô dỡ bỏ những thứ vướng víu trên người cô, tôi lột luôn cả chiếc xu chiêng của cô ra và quẳng ra một bên. Ôi ...cho tới bây giờ tôi mới thực sự nhìn rõ đôi vú cao ngồ ngộ mà đã từ lâu tôi hằng ao ước được trông thấy. Nay đã thấy rồi, thì không thể bỏ qua, tôi cho tay vào xoa bóp nhè nhẹ, nhè nhẹ sợ mạnh sẽ làm cô đau.

Rồi tôi lẹ tay tuột lẹ chiếc quần dài trắng của cô ra luôn khỏi hạ bộ cùng với chiếc quần xì líp màu trắng tinh. Ôi, trước mắt tôi bây giờ là một thân hình vệ nữ của một nàng tiêng giáng trần đây. Cả không gian là thơ, là nhạc là đây. Chốn thiên đường chính là tại căn phòng này đây! Chùm lông đen nháy của cô lúc bấy giờ cũng lồ lộ hiện ra trước mặt tôi, sao chúng xinh quá, có còn gì gọi là xinh hơn cảnh trước mắt này không? Tôi nghĩ là không? Cô tôi là nhất không có gì có thể sánh bằng. Con người tôi nóng bỏng, tôi cũng không chịu được nữa, phải cổi áo và quần ra ...chao ôi, nóng quá đi mất, dương vật tôi lúc này cũng đã dương cao từ lúc nào không hay biết.

Tôi tính là xung trận liền, đút dương vật vào làm liền, nghĩa là thân thể của cô sẽ thuộc về tôi ngay tức khắc. Tôi sợ để lâu, cô đổi ý là khổ, cơ hội này mà kiếm lần thứ 2 chắc không ra. Tôi vừa muốn đánh nhanh rút lẹ, nhưng nhớ những lời ''cô giáo Thảo'' chị điểm trước khi xung trận, tôi vội áp dụng, Tôi nhoài người, nằm trên thân thể cô, cho dương vật cạ cạ sát mu cô, trong khi đó hai tay tôi ôm trọn tấm thân trắng nõn nà của cô trong vòng tay, chiếc lưỡi tôi bắt đầu làm việc. Tôi vận dụng chiếc lưỡi của tôi rà rà khắp mặt cô, từ sau gáy tay ra xuống tới cần cổ, rồi xuống khắp thân mình cô, chiếc lưỡi tôi qua vú cô, đánh qua đánh lại trên đầu nhũ hoa, làm cho thân người cô giựt nảy như bị điện giật. Cô nói trong cơn sung sướng:
- Luân ơi, em làm gì mà cô sướng quá vậy nè? Ôi ....sướng quá!

Áp dụng chiêu thức kế tiếp, tôi cho tay nhè nhẹ mò vào âm đạo của cô, phối hợp với đường lưỡi của tôi vừa liếm trên vú, vừa xoa vú vừa xoa mu. Ngón tay tôi phía dưới chọt hẳn vào âm đạo cô và ngoáy nhè nhẹ. Cô rên lên khe khẽ ''Ái! ...Ái ...sướng quá ..sướng quá Lâm ơi...ngoáy ...ngoáy sâu vào đi Lâm!'' Tôi cho ngón tay vào lút cán, đẩy vào kéo ra nhè nhẹ , dâm thuỷ của cô cũng bắt đầu trào ra làm ướt nhẹp tay tôi. Lúc bấy giờ tôi mới thôi bú vú và quay xuống bú âm hộ cô. Chiếc lưỡi tôi lại được một dịp nữa công vào âm hộ, chiếc lưỡi nhám nhúa của tôi đánh qua đánh lại, liếm tới liếm lui xung quanh âm hạch bên ngoài, rồi lại liếm tới bên trong. Tôi dò tìm chiếc mồng đóc của cô mà nút. Lưỡi tôi vừa rà đụng chiếc mồng đốc thì cả thần người cô đã vụt nảy lên. ''Ái ...Ái ...Lâm ơi ..chết cô ...cô sướng quá Lâm ơi!... Phải rồi ...chỗ đó...sướng lắm. ..'' Tôi biết chứ sao không? Mồng đóc của đàn bà là nơi tập trung khoái cảm của đàn bà mà, nếu công thẳng vào đó thì 100 người đều phải quỳ xuống mà xin tôi cứ liếm, nút cái mồng đốc của họ riết, cho dù đánh đổi cả rừng vàng, biển bạc họ cũng có thể dám cho tôi hết mà chỉ đổi lấy cái sướng quanh cái mồng đóc nhỏ bé của họ.

Dâm thuỷ lúc này của cô đã ra khá nhiều, tôi biết chắc đây chính là thời gian quyết định. Tôi nắm lấy dương vật cứng ngắt của tôi, để trước miệng *** cô vài giây, coi như là chào cờ tiễn đưa sự trong trắng của cô qua thế giới đàn bà. Rồi ''ọc'' một cái ...dương vật tôi đã đâm sâu vào trong âm đạo cô một cách dễ dàng nhờ sự đưa đường dẫn lối của dâm thuỷ bên trong âm đạo cô. Rồi tôi nắc nhè nhẹ ...nhè nhẹ ...tiếng cô rên lớn dần ...''Ứ ..ứ ...ứ ..sướng ..sướng quá Lâm ơi ...nắc mạnh tí đi Lâm ...em sướng quá!'' Cô xưng cô bằng ''em'' tự lúc nào không biết làm cho tôi càng hứng thêm ..Tôi nói ''Lâm nắc đây ...nắc đây l..Á ..á ..sướng quá cô ơi!..Nắc nè ..nắc nè!''

Cả hai chúng tôi, kẻ rên, người la, ôi sung sướng lạ lùng. Những tiếng ''óc ách'' lúc này cũng vang lên theo lời rên la ỉ ôi của chúng tôi như hoà ca, như bất tận.

Dương vật tôi lúc này vào ra âm đạo cô như chàng chiến sĩ trên chiến trường ra vô chỗ không người, cảm giác khoái lạ, khoan thai khôn tả, những luồng thần kinh sung sướng tiếp nối chạy suốt trong cơ thể tôi từ dương vật cho tới não bộ, nó mới sướng ngất ngư làm sao. Ôi ...quả nhiên trên đời này không có gì sướng bằng đụ, không có gì sướng bằng được ôm người con gái mà nắc ..nắc cành cành như người ta dội súng cối!

Được một hồi, dương vật tôi bỗng nhiên đạt khoái cảm tuyệt vời, tôi biết đã đến lúc tôi sắp xuất tinh tôi la lên ''Cô ơi ..em ..ra đây ..ra đây ...ôi ..sướng ...sướng quá'', bên trong dương vật tôi nó liền bắn ra một luồng khí nóng âm ỉ vào âm đạo cô, tiếng rên la cũng yếu dần, tôi cũng nghe trong cô hình như đang ra ... Xong chuyện, cô lúc bấy giờ mới mở mắt ra nhìn tôi mỉm cười, ôi nụ cười cô duyên dáng biết bao nhiêu. Rồi tôi cúi xuống hôn cô đắm đuối. Dương vật tôi cũng còn nằm trong âm đạo cô chưa lấy ra, cảm giác này thật tuyệt vời ..tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Lúc bấy giờ tôi mới hỏi cô:
- Cô hết ''nóng'' chưa?
- Quỷ nè ..còn hỏi ...em làm người ta sướng gần chết ...còn nóng sao được.

Bỗng tôi nghe xoẹt một cái, tôi thấy một cái bóng lo ló bên ngoài cửa phòng cô, chiếc áo xanh ...hình như giống của con Linh thì phải

Nữ hoàng của khoái lạc

Trúc Linh khép cua phòng tắm.. và đưa tay vặn vòi nước ấm. Cô thư thả trút bỏ quần áo rồi khoan khoái ngâm mình trong bồn nước nóng... nước mơn trớn làn da mịn màng , vuốt ve hai bầu vú ăn chắc, dọc theo chiếc eo nhỏ.. cặp chân dài va thon của cô gái đang độ tuổi 25. Cô cảm thấy thật thoải mái và thanh thản .. khẽ khép hai hàng mi cong .. cô như chìm đắm vào trong quá khứ... một quá khứ khó quên...


...Ông Toàn nheo mắt nhìn Trúc Linh có vẻ hài lòng ...cô bé có khuôn mặt xinh xắn quá, cặp mắt sáng, thông minh linh lơi, cái miệng chúm chím gợi cảm, sống mũi cao với 2 cánh mũi nhỏ phập phồng.. tất cả toát lên một vẻ ngây thơ mà quyến rủđến kỳ lạ. Mẹ cô đã gởi cô đến đây với hy vong sẽ kiếm được một khoản tiền đủ để chi trả tiền thuốc men cho đứa con trai út đang mắc 1 căn bệnh hiểm nghèo..

Cô bé khá quá chứ, ông Toàn thầm nghĩ, và nhanh chóng phác thảo trong đầu 1 con số, 1 cô bé xinh như vậy.. lại còn gin, nhất định sẽ đem cho ông 1 khoản đáng giá. Nhẹ nhàng ông bảo cô bé đang run lên vì sơ.
- Nè con đừng sợ, mọi việc sẽ qua rất là nhanh , củng có thể là hơi đau 1 chút, nhưng mà con yên tâm.. bác sẽ tìm cho con 1 người ok ?

Và bây giơ Trúc Linh đang nằm đây, trần truồng truớc một ánh mắt lạ, đầy dâm dục của ông khách mua dâm. Cơ thể cô run lên bần bật, không biết vì lạnh hay là vì cơn sợ hãi đang kéo đến . Ông khách tư lúc bước vô căn phòng đã không nói 1 lời nào, ông lột truồng cô ra và đặt cô nằm tênh hênh trên giường. Ông ta nhìn cô với 1 vẻ thèm khát hai ban tay mân mê hai núm vú hồng nhỏ xíu, rồi xoa dọc theo hai bên sườn, rồi ông dạng hai chân cô ra... xoa nhẹ vào mu *** cô làm cô rùng mình vì nhột, và như không thể chịu đuợc nữa.. cùng vói 2 bàn tay đó ông bóp mạnh 2 bầu vú trinh nguyên đó, thân hình của ông nằm đe sấp lên cô, Trúc Linh cảm nhận được chim của ông đã cương cứng đang cạ vào *** cô, ông rên rỉ và hôn ngấu nghiến lên mắt lên trán và lên miệng cô...ông đẩy sâu lưỡi vô miệng , nút chạt láy lưỡi cô. Trúc Linh không giảy duạ, không phản ứng, cô nhắm nghiền đôi mắt để mặc cho giông tố cuả khoái cảm cuốn mình vào trong cơn lốc của nó.

Ôm ấp và vuốt ve chán, người đàn ông từ từ trườn xuống, dang rộng hai chân cô ra, bàn tay vạch hai mép *** của cô và thè chiếc lưỡi nhám liếm nhẹ vào hai bên háng của cô gây cho cô 1 cảm giác tê và nhột. Một ngón tay ông để trong cửa mình, cô khẽ thụt ra thụt vao.. người đàn ông liếm và nút nhè nhẹ lên cái hột le đã bắt đầu nhú ra của cô. Trúc Linh rên rỉ .. nước nhờn của cô đã bắt đầu ứa ra. Người đàn ông dừng lại.. Rồi trèo ngang lên người cô, dí sát chim vô miệng cô . "Bú đi" - Ông ta nói và cô làm theo như 1 cái máy, cô đưa lưỡi ra liếm, mặn mặn , nước bọt của cô cũng đã nhờn rồi thì phải , liếm và mút nó đi - nguoi đan ông rên rỉ, sự* vụng về của cô làm cho ông ta điên tiết, rút chim ra khỏi miệng cô , ông lui lại khẽ nhấp nhấp vô cửa mình của Trúc Linh, cô chợt linh cảm sẽ có 1 điều gì đó sắp xảy ra... ánh mắt cô nhìn người ông như van lơn ông ta nhẹ nhàng giùm cho. Ông nhấp từ từ và đút sâu vào dần ... Trúc Linh cảm thấy có 1 khúc thịt nóng.. cứng ngắt đang đi từ từ vào sâu trong *** ủaa cô... nước nhờn cứ thế ứa ra.. va ..."phụp" ..chim cúa ông ta đã chọc thủng màng trinh của cô. Trúc Linh rú lên, cô có cảm giác như *** minh bị tét ra.. mắt nhắm nghiền.. nước mắt ứa ra, người đàn ông nắc lia lịa ... mỗi lúc 1 mạnh dần, tay ông ta vò vú cô như muốn bóp nát lấy nó... rồi ông ta rung mình, thân hinh đổ xuống người cô - á ' ' ' ' ' ' ' ' raa rồiiii- Trúc Linh cảm nhận được từng luồng tinh khí bắn mạnh vô sâu trong tử cung của mình. Cô run lên.. người ê ẩm - Nhất dịnh minh sẽ trở nên giàu có và có quyèn lự*c - không 1 ai có thể ăn hiếp mình được ... Không 1 ai có thể bắt mình làm được điều mà mình muốn. Năm đó cô 18 tuổi.

o 0 o

Trúc Linh trở thành 1 cô gái sáng giá trong quán cafe mại dâm Chân Trời Tím ấy... cô gái ngây thơ hôm đó đã không con khờ dại nữa... cô được mệnh danh là Nữ Hoàng của khoái lạc với những lối chơi độc đáo của riêng cô, lúc dịu dàng , âu yếm.. khi thi cuồng nhiệt đến hoang dại, không có sự* nhàm chán ở nơi cô. Cô chỉ đi với người khách nào cô có cảm tình ... không vì tiền bạc.. vì sau mấy năm cái đó cô không có thiếu, mấy ông tai to mặt lớn.. các công tử giàu sang đều muốn duợc ngủ vói Trúc Linh. Con ông Toàn thì khỏi nói.. Ông cưng chìu Trúc Linh hết sức.. con gà đẻ trứng vàng của ông mà.

o 0 o

Trúc Linh có tất cả.. cô hài lòng với những gì mình đã có.. nhưng trái tim cô vẫn còn trinh.. chưa 1 người đàn ông nào có thể chiếm được nó .. từ trong tận đáy lòng cô, với cô.. đàn ông đến với đàn bà chỉ đơn thuần là muốn làm tình.. no more and no less, vậy sao cô không cho họ cái mà họ khao khát.. và bắt họ làm nô lệ* tình dục của cô, thỏa mãn xác thân cô.

Thầm nhủ với mình lòng đã khép...
Như người ta khép cửa phòng riêng..
Trái tim trong ấy giờ đã chết
Chỉ còn xác thân em hiến dâng...

o 0 o

... Mãi chìm đắm miên man trong suy tưởng...Trúc Linh chợt giật mình với tiếng gọi ở ngoài.
- Cưng ơi làm gì lâu vậy.. bộ muốn anh chết vì nứng sao ?
- Em ra ngay - Trúc Linh nhẹ nhàng đáp.
Với tay lấy chiếc khăn cuốn vô người, cô liếc nhanh qua chiếc giường, trong giường là 1 người đàn bà dây dặn phong suơng... với 1 vẻ quyến rủ khó cưỡng lại. Mái tóc ướt với vai sợi tóc mai bết lại ,đôi mắt ướt rượt long lanh.. cô khẽ mỉm cười. Mày là ai ?.. ta là Nữ Hoàng của khoái lạc... ta đem khoái lạc đi khắp nơi.. bật cười với ý nghĩ đó, cô bước ra phòng ngoài của khách sạn bắt đầu cho 1 cuộc truy hoan.

...Ông Toàn nheo mắt nhìn Trúc Linh có vẻ hài lòng ...cô bé có khuôn mặt xinh xắn quá, cặp mắt sáng, thông minh linh lơi, cái miệng chúm chím gợi cảm, sống mũi cao với 2 cánh mũi nhỏ phập phồng.. tất cả toát lên một vẻ ngây thơ mà quyến rủđến kỳ lạ. Mẹ cô đã gởi cô đến đây với hy vong sẽ kiếm được một khoản tiền đủ để chi trả tiền thuốc men cho đứa con trai út đang mắc 1 căn bệnh hiểm nghèo..

Cô bé khá quá chứ, ông Toàn thầm nghĩ, và nhanh chóng phác thảo trong đầu 1 con số, 1 cô bé xinh như vậy.. lại còn gin, nhất định sẽ đem cho ông 1 khoản đáng giá. Nhẹ nhàng ông bảo cô bé đang run lên vì sơ.
- Nè con đừng sợ, mọi việc sẽ qua rất là nhanh , củng có thể là hơi đau 1 chút, nhưng mà con yên tâm.. bác sẽ tìm cho con 1 người ok ?

Và bây giơ Trúc Linh đang nằm đây, trần truồng truớc một ánh mắt lạ, đầy dâm dục của ông khách mua dâm. Cơ thể cô run lên bần bật, không biết vì lạnh hay là vì cơn sợ hãi đang kéo đến . Ông khách tư lúc bước vô căn phòng đã không nói 1 lời nào, ông lột truồng cô ra và đặt cô nằm tênh hênh trên giường. Ông ta nhìn cô với 1 vẻ thèm khát hai ban tay mân mê hai núm vú hồng nhỏ xíu, rồi xoa dọc theo hai bên sườn, rồi ông dạng hai chân cô ra... xoa nhẹ vào mu *** cô làm cô rùng mình vì nhột, và như không thể chịu đuợc nữa.. cùng vói 2 bàn tay đó ông bóp mạnh 2 bầu vú trinh nguyên đó, thân hình của ông nằm đe sấp lên cô, Trúc Linh cảm nhận được chim của ông đã cương cứng đang cạ vào *** cô, ông rên rỉ và hôn ngấu nghiến lên mắt lên trán và lên miệng cô...ông đẩy sâu lưỡi vô miệng , nút chạt láy lưỡi cô. Trúc Linh không giảy duạ, không phản ứng, cô nhắm nghiền đôi mắt để mặc cho giông tố cuả khoái cảm cuốn mình vào trong cơn lốc của nó.

Ôm ấp và vuốt ve chán, người đàn ông từ từ trườn xuống, dang rộng hai chân cô ra, bàn tay vạch hai mép *** của cô và thè chiếc lưỡi nhám liếm nhẹ vào hai bên háng của cô gây cho cô 1 cảm giác tê và nhột. Một ngón tay ông để trong cửa mình, cô khẽ thụt ra thụt vao.. người đàn ông liếm và nút nhè nhẹ lên cái hột le đã bắt đầu nhú ra của cô. Trúc Linh rên rỉ .. nước nhờn của cô đã bắt đầu ứa ra. Người đàn ông dừng lại.. Rồi trèo ngang lên người cô, dí sát chim vô miệng cô . "Bú đi" - Ông ta nói và cô làm theo như 1 cái máy, cô đưa lưỡi ra liếm, mặn mặn , nước bọt của cô cũng đã nhờn rồi thì phải , liếm và mút nó đi - nguoi đan ông rên rỉ, sự* vụng về của cô làm cho ông ta điên tiết, rút chim ra khỏi miệng cô , ông lui lại khẽ nhấp nhấp vô cửa mình của Trúc Linh, cô chợt linh cảm sẽ có 1 điều gì đó sắp xảy ra... ánh mắt cô nhìn người ông như van lơn ông ta nhẹ nhàng giùm cho. Ông nhấp từ từ và đút sâu vào dần ... Trúc Linh cảm thấy có 1 khúc thịt nóng.. cứng ngắt đang đi từ từ vào sâu trong *** ủaa cô... nước nhờn cứ thế ứa ra.. va ..."phụp" ..chim cúa ông ta đã chọc thủng màng trinh của cô. Trúc Linh rú lên, cô có cảm giác như *** minh bị tét ra.. mắt nhắm nghiền.. nước mắt ứa ra, người đàn ông nắc lia lịa ... mỗi lúc 1 mạnh dần, tay ông ta vò vú cô như muốn bóp nát lấy nó... rồi ông ta rung mình, thân hinh đổ xuống người cô - á ' ' ' ' ' ' ' ' raa rồiiii- Trúc Linh cảm nhận được từng luồng tinh khí bắn mạnh vô sâu trong tử cung của mình. Cô run lên.. người ê ẩm - Nhất dịnh minh sẽ trở nên giàu có và có quyèn lự*c - không 1 ai có thể ăn hiếp mình được ... Không 1 ai có thể bắt mình làm được điều mà mình muốn. Năm đó cô 18 tuổi.

o 0 o

Trúc Linh trở thành 1 cô gái sáng giá trong quán cafe mại dâm Chân Trời Tím ấy... cô gái ngây thơ hôm đó đã không con khờ dại nữa... cô được mệnh danh là Nữ Hoàng của khoái lạc với những lối chơi độc đáo của riêng cô, lúc dịu dàng , âu yếm.. khi thi cuồng nhiệt đến hoang dại, không có sự* nhàm chán ở nơi cô. Cô chỉ đi với người khách nào cô có cảm tình ... không vì tiền bạc.. vì sau mấy năm cái đó cô không có thiếu, mấy ông tai to mặt lớn.. các công tử giàu sang đều muốn duợc ngủ vói Trúc Linh. Con ông Toàn thì khỏi nói.. Ông cưng chìu Trúc Linh hết sức.. con gà đẻ trứng vàng của ông mà.

o 0 o

Trúc Linh có tất cả.. cô hài lòng với những gì mình đã có.. nhưng trái tim cô vẫn còn trinh.. chưa 1 người đàn ông nào có thể chiếm được nó .. từ trong tận đáy lòng cô, với cô.. đàn ông đến với đàn bà chỉ đơn thuần là muốn làm tình.. no more and no less, vậy sao cô không cho họ cái mà họ khao khát.. và bắt họ làm nô lệ* tình dục của cô, thỏa mãn xác thân cô.

Thầm nhủ với mình lòng đã khép...
Như người ta khép cửa phòng riêng..
Trái tim trong ấy giờ đã chết
Chỉ còn xác thân em hiến dâng...

o 0 o

... Mãi chìm đắm miên man trong suy tưởng...Trúc Linh chợt giật mình với tiếng gọi ở ngoài.
- Cưng ơi làm gì lâu vậy.. bộ muốn anh chết vì nứng sao ?
- Em ra ngay - Trúc Linh nhẹ nhàng đáp.
Với tay lấy chiếc khăn cuốn vô người, cô liếc nhanh qua chiếc giường, trong giường là 1 người đàn bà dây dặn phong suơng... với 1 vẻ quyến rủ khó cưỡng lại. Mái tóc ướt với vai sợi tóc mai bết lại ,đôi mắt ướt rượt long lanh.. cô khẽ mỉm cười. Mày là ai ?.. ta là Nữ Hoàng của khoái lạc... ta đem khoái lạc đi khắp nơi.. bật cười với ý nghĩ đó, cô bước ra phòng ngoài của khách sạn bắt đầu cho 1 cuộc truy hoan.


Hùng đã chờ cô trên giường ngủ, khuôn mặt của anh ta háo hức, anh giục cô:
- Nhanh đi cưng, anh chịu hết nổi nữa rồi nè.
Trúc Linh nheo mắt :
- Bụng đói ăn mới ngon mà cưng.
Chả trách sao mà Hùng nóng ruột, anh đã đuợc nghe nói nhiều về Nữ Hoàng của quán Cafe này, nhưng cô nàng quả thiệt là kiêu kì không chấp nhận lơi hẹn gặp của anh. Hùng vốn la con nha giàu và có thế lực, anh vừa mới đi du học ở Pháp về, kiến thức thì chẳng biết học đuợc bao nhiêu, nhưng cách sống phóng đãng ở Paris thi anh học dược không ít. Dù sao chơi gái Việt vẫn sướng hơn, Hùng nghĩ vậy, con gái Việt *** nhỏ và khít khao hơn nhiều. Lần này về đây Hùng định là chơi cho sướng....con cu .... Sau bao nhiêu ngày chờ đợi cuối cùng thi Trúc Linh cũng nhận lời gặp Hùng.

Trúc Linh bỏ chiếc khăn tắm ra phơi bày thân thể tuyệt mỹ của nàng làm cho Hùng chợt cảm thấy khô khốc nơi cổ họng, ước muốn đuợc nhào lên tấm thân ngà ngọc kia mà giầy vò cho thoả lòng khao khát sau bao ngày mỏi mòn thèm muốn. Trúc Linh nhẹ nhàng leo len giường, nàng ngồi lên người Hùng, hông nàng áp sát vào hông của anh và nó làm cho anh kích động tận ruột gan, nàng uốn mông cọ *** nàng vào cu anh khiêu khích rồi cúi xuống sát gần mặt anh, nàng không hôn mà đưa lưỡ i liếm đôi môi chàng, di chuyển cái đầu lưỡ i mềm mại đó xuống cổ, lướt qua hai núm vú Hùng khẽ cắn và nhay nhẹ nó. Nàng chuyển động không ngừng hai tay vuốt dọc theo người anh, tẩn mẩn khuấy động từng điểm nhạy cảm trong anh làm anh ngộp thở và tột đỉnh ham muốn, nàng hôn lên khắp người anh, từng phân từng li không sót 1 chỗ nào, anh ghì lấy nàng thèm khát...

Và rồi nàng cũng tìm đến cu chàng và mút lấy nó ngon lành như mút 1 cây kem, nàng đưa lưỡi rà trên vùng quy đầu và cắn nhẹ nó , tay nàng vuốt ve 2 hòn dái làm cho Hùng sướng đến phát điên. Con cu của Hùng cương lên cứng ngắt, Hùng chịu không nổi nữa anh bật dạy đè Trúc Linh xuống, hôn như điên vào mặt nàng, lưỡ i quyện lưỡ i, môi quyện môi, 1 tay se se núm vú n*ng còn tay kia thì mò xuống *** nàng bóp nhè nhẹ.Trúc Linh rên ư ử :
- Ưm...m...ư..m...m...m bú em đi cưng.

Hùng trườn xuống the lưỡi liếm, vị mặn cảm nhận đuợc càng làm tăng lên khoái cảm, anh đưa tay vạch 2 mép *** nàng rồi cọ sát lưỡi mình vào nó, nước nhờn của Trúc Linh tứa ra thành 1 dòng nước trắng đục chảy dài xuóng kẻ đít trông rát hấp dẫn, 2 mép *** đỏ hồng bóng nhãy thứ nước diễm tình đó , nàng giục giã :
-Cho nó vô đi anh !!!

Hùng không chần chờ nữa, anh dạng rộng 2 chân nàng ra và cầm con cu rà qua *** nàng cho ướt đầu cu rồi ấn vào sâụ Trúc Linh tuy làm nghề này đã lâu nhưng *** nàng vẫn rất khít khao, Hùng nắc thật mạnh và dường như chưa đã anh gác hai chân của Trúc Linh lên cổ mình rồi chống tay xuống giường lấy hết sức nắc và nhịp mạnh sâu vào trong tận cùng *** của nàng, tử cung nàng co bóp dữ dội làm chàng càng thêm sướng, họ ghì chặt lấy nhau, Hùng nắc lia liạ còn nàng thì dướn người lên hưởng ứng. Tưởng như bao máu trong người Hùng đều dồn vào con cu hết, chàng rút hẳn con cu ra rồi lại đâm chí tử trở lại trong *** nàng. được thêm 5 phút Hùng giật nẩy mình, người tê rần, anh đã đạt được đén đỉnh cao của khoái lạc .

Trúc Linh rú lên, người nàng như thất thần, hai mắt nhắm nghiền như để tận hưởng cho hết từng dòng tinh khí mạnh mẽ của Hùng đang bắn sâu vào trong tận cùng của nàng. Trúc Linh cũng đã ra.
Họ kiệt sức nằm lịm đi, Hùng để yên con cu của chàng trong nàng, đầu tựa vào ngực nàng, anh thì thầm:
- Em là 1 ngươi đàn bà xinh đep và tuyệt vời nhất mà anh đã gặp, em có muốn cùng anh đêm mai nữa không?
Trúc Linh nhổm dậy, nàng lấy chiếc khăn tắm quấn vào người rồi nói bằng 1 giọng lạnh tanh, bao nhiêu đam mê lúc nãy với nàng dường như chưa hề từng xảy ra :
- Tôi chưa bao giờ ngủ lại với ai lần thứ hai, hình như anh chưa nghe điều đó sao

Tam thập nhi lập", Ông bà xưa vẫn thường bảo vậy. Hắn đã ngoài ba mươi rồi nhưng vẫn cứ độc thân. Mối tình đầu quả thật có những điều kỳ diệu của nó, gần mười năm qua nhưng hắn không thể nào quên được. Hình bóng nàng vẫn cứ đẹp mãi trong tim: "Thuỳ ơi ! Vì sao hả em ? Anh không còn một cơ hội nào nữa *"


Hắn không rượu chè, thuốc lá nên niềm an ủi duy nhất là chiếc Computer. Đó là những buổi lang thang trên Internet hàng giờ liền. "Trí tuệ con người quả là kỳ diệu !" Hồi còn đi học, hắn đã có năng khiếu trời cho về môn toán nên bây giờ rất thích hợp với nghề này. Một kết nối tình cờ dẫn vào trang chủ của tờ báo dành cho giới sinh viên. Những tà áo trắng và khung cảnh học đường gợi lên trong tâm trí hắn những kỷ niệm tuyệt vời của tuổi học trò*

Chà, xem các cô cậu bây giờ tâm sự với nhau thế nào ! Hắn đăng ký vào một ChatRoom miễn phí với nickname VODANH.
- Có ai thấy thằng chồng CUDAI của tui đâu không ?
- DIANA ơi tên Việt xấu hay sao phải xài tên Tây hả, đổi thành SOFTINA đi *
Nhờ mấy U nhắn thằng TIMAP là tôi nghỉ chơi với nó rùi* chưa biết đéo gì cả, cu chỉ
bằng ngón tay. Ha*Ha..

Trời đất ! Không có ai quản lý các message gởi lên room này hết ? Thì ra là một forum online, quả là thời đại tân kỳ. Hắn bật menu trợ giúp* Những câu thoại này là loại public, ai thích thì nghe không thì chat nội bộ. Muốn chat riêng với người nào chỉ cần gõ /m nickname rồi câu nhắn là xong. Hắn cuộn trang để tìm một nickname* Bỗng dòng thông báo đập vào mắt : "M.Thuỳ Enter !" Cái tên thân thương ngày nào* ký ức tình xưa trở lại, hắn bắt đầu nhập vai của một cậu choai choai.
- Thuỳ ơi ! Anh nhớ em nhiều lắm, sao tới trễ dzậy ?
- Mày là thằng nào, wen hồi nào mà nhớ hả ?
Cha mẹ ơi ! Con gái bây giờ đó ư ? Hắn cố dịu giọng :
- Thì bây giờ wen, sau thành bạn thân được không ?
- Bộ má U không đặt tên U hả ? Sao cứ VODANH hoài, để tui đặt tên cho hén ?
- Em muốn gọi gì cũng được !
- Đặt là Cukonung được không ? Ha... Ha*
Hắn giận tái mặt. Ái chà ! Đi với ma không thể mặc áo cà sa *
- Em thử chưa mà dám nói bậy hả ?
- Cần gì thử !
- Cưng còn nhỏ tuổi chưa biết nứng là gì đâu.
- Cái gì hả ?
- Để anh định nghĩa cho : Khi miệng anh nút chặt hột le của em, hai tay xoa đều lên vú em thì cu anh sẽ đạt độ dài cực đại của nó là 18 cm !
*
(Im lặng khá lâu). Hắn biết đối phương đã trúng đòn. Cần phải tung tiếp một chiêu quyết định :
- Bây giờ cưng thử xoa đều vào sìlíp, nếu không thấy ướt thì anh sẽ đổi nickname cưng là Buomkonung *
- U vừa nói gì ? 8 hay 18 cm hả ? * Thùy hoàn toàn bị động. Cô bé cưng con nhà giàu đã năm thứ nhất ĐH mà vẫn bị quản thúc chặt chẽ. Những buổi giao lưu, cắm trại của lớp coi như là phải quên đi. Chỉ có những buổi sáng ở giảng đường là cô được tự do với đám bạn học nghịch ngợm. Rồi một ngày thứ hai sau kỳ lễ 26-3, Minh - con bạn thân nhất của Thuỳ kéo cô ra hành lang vào giờ đổi tiết : Mày biết không Thuỳ ? Tối hôm thứ bảy tao để cho thằng Định nó chơi rồi ! Sướng lắm mày ơi, tao nói ở nhà là đi cắm trại nhưng hai đứa ngủ khách sạn. Minh lim dim đôi mắt hồi tưởng những cảm xúc tuyệt vời mà nó trải qua* Thuỳ cảm thấy hai má nóng bừng, toàn thân như bị kiến đốt khi Minh thì thầm vào tai cô chi tiết cuộc giao hoan của hai đứa vào tối nọ. Trưa hôm đó, Thuỳ không ngủ trưa. Những hình ảnh mà Minh thuật lại cứ lởn vởn trong đầu. Bất giác, cô thọc tay vào quần lót, một dòng nước nhờn âm ấm rỉ ra* Thuỳ bật Computer, ba cô nói rằng thời đại kỹ thuật số này phải làm chủ được thông tin và tất nhiên là phải rành vi tính. Ngoài những buổi sáng đến giảng đường, buổi chiều cô còn phải học thêm tin học. Ba nói rằng Internet là một thư viện khổng lồ của nhân loại, hễ cần tra cứu gì là có ngay. Máy hoà mạng được hai tuần và Thuỳ đã phải tìm kiếm những Trường đại học nào ở Mỹ, Úc có tài trợ học bổng. Ba muốn cho cô du học* "Thư viện khổng lồ" Thuỳ chợt tỉnh * cô rón rén đóng cửa phòng và bắt đầu mở công cụ tìm kiếm quen thuộc : Altavista.com* Trời ! Kết quả không ngờ: Trên 1000 site cho 1 từ tìm kiếm ! Xem hình khiêu dâm mãi cũng chán* rồi một hôm Thuỳ phát hiện được chatroom dành cho SV. Nó thực sự là cỗ máy giải toả những bức xúc sinh lý của cô sinh viên 19 tuổi này. Chỉ cần bịa ra một nickname và mật khẩu nào đó là có thể chửi lộn, nói tục thoải mái trong chatroom. Thuỳ không thèm xài tên giả, có trời mới biết được trong đó gồm những ai. Để tên thật mới có cảm giác ! Cô thường nói tục với mấy thằng chit con vớ vẩn nào đó. Nói chán rồi out* Nhưng hôm nay lại khác, tên này gây cho Thuỳ một cảm xúc là lạ. Không thô bỉ mà có vẻ từng trải. Một tên "nói tục có văn hoá" * Thuỳ thầm nghĩ, mà hắn có xạo không chứ ? Cô còn nhớ như in câu trả lời của một ông bác sĩ nào đó trên báo: "*Kích thước bình quân của người đàn ông Việt nam ở trạng thái sẵn sàng là 10 cm cho cả chiều dài và chu vi". Một ý nghĩ táo bạo chợt nảy ra, cô quyết định làm một cuộc cách mạng :
- Làm sao chứng minh U nói thật hả ?
- Phải thử thôi cưng ơi ! Dám không ?
- Chuyện nhỏ !
- Your telephone number, please !
- Không gọi phone được đâu, hẹn U 9h sáng mai ở quán Café 313 đường T.C.V

Lần này thì hắn lúng túng thật sự. Kết quả ngoài ý muốn, tán chơi đỡ buồn ai dè vớ cá thiệt.
- Sao, ngán rồi à ?
- OK * OK, nhưng làm sao nhận ra nhau hả ?
- Ừa, quên nữa * Đây sẽ cầm cuốn tập màu đỏ, U màu xanh.
- Quân tử nhất ngôn.
- Tứ mã * bye bye !

"M.Thuỳ out !"
Mới vào tiết thứ nhất được 15* Thuỳ viện cớ đau bụng rồi xin ra ngoài. Cô muốn tìm hiểu đối tác trước khi gặp mặt, dù sao đây cũng là cuộc tiếp xúc đặc biệt. Ngồi ở một quán cóc đối diện, Thuỳ dễ dàng quan sát tất cả khách vào, vì chỉ mới 8 rưỡi sáng.

Chưa có cuốn tập màu xanh nào cả ! Hai thằng chít con cỡ tuổi Thuỳ ôm tập bước vào quán, "Mấy thằng này cũng cúp cua, chẳng biết có phải trường mình không ?"* Một chiếc Wave nữa, cha này đã đứng tuổi, nhưng còn đeo kính cận * Chiếc Dream lùn dừng lại, một khuôn mặt điển trai, quần tây, áo sơ mi trắng, tóc hớt cao. Sau khi liếc nhanh vào con số 313 khắc to trên bảng, hắn trao tay lái cho người giữ xe. Xách theo chiếc cặp, hắn chậm rãi đi vào quán. Thuỳ có cảm giác đang xem một đoạn phim trinh thám nào đó, phong cách cha này giống Alen D*lone quá. Bỗng hắn dừng lại, kéo nhanh túi xách và rút ra một tập project màu xanh* Thuỳ sững người ! Cô nhìn đồng hồ : 8h55. Người này hôm qua vào chatroom đây sao ?

Lưỡng lự trong giây lát, rồi như có một ma lực vô hình nào đó điều khiển, Thuỳ lập cập bước qua đường. Cô ôm gọn cuốn sách kế toán màu đỏ vào ngực, tự trấn an : "Ở đây đông người, vả lại hắn cũng đâu có gì đáng sợ". Thật ra thì ngay từ những giây đầu tiên, Thuỳ đã có cảm tình với hắn rồi*

Một thoáng ngạc nhiên khi Thuỳ bước vào, trong tâm trí hắn đang chờ đón một con bé model, ít ra cũng có chút gì đĩ thoả. Hoàn toàn đối nghịch, một bản sao của nàng mười năm trước* Cuốn sách màu đỏ lôi hắn trở về thực tại : 9h.
- Xin lỗi, em là Thuỳ phải không ?
- Dạ, anh * ông là VODANH ?

Cả hai cùng cảm thấy ngượng ngùng*
- Gọi anh là Hoàng, em uống gì ? - Hắn cố tạo một cảm giác thật thoải mái. Thì ra trong cái vỏ bọc nickname, người ta dễ nói thật những suy nghĩ của mình hơn. Nhớ lại những câu thoại hôm qua, hắn nhìn vào ngực Thuỳ, đôi vú nhỏ, gọn gàng trong chiếc áo thun trông rất gợi tình. Hắn nuốt nước bọt: "Chúa ơi, đừng nói với con nàng còn là xử nữ đó". Thuỳ nóng bừng hai má khi bắt gặp ánh mắt của hắn, cô di di cuốn sách trên bàn.
- Bây giờ về nhà anh chơi, nếu thích thì em cho vô net chat tiếp * Hắn nháy mắt tinh nghịch.
- Anh im đi !

* Căn nhà nhỏ của hắn nằm khá xa trung tâm SG. Thuỳ cởi khăn bịt mặt khi đã vào trong cổng :
- Anh ở một mình hả ?

Hắn kéo cô vào nhà rồi khoá chốt cửa, trả lời bằng cách ôm chặt và hôn lên môi cô. Một nụ hôn nồng nàn thật sự, cả mười năm nay hắn mới được hôn như thế này. Thuỳ cũng đáp lại nhiệt tình không kém, hai lưỡi quyện vào nhau không biết bao lâu* Hắn buông Thuỳ và đắm đuối nhìn cô, ánh mắt như muốn xuyên suốt lớp vải trên người. Thuỳ cảm thấy từng luồng máu đang dồn lên hai má. Hắn bắt đầu chọc ghẹo :
- Em bắt đầu nứng rồi phải không ? Để anh giải phóng những thứ này cho. Hắn đè cô xuống tấm nệm đôi giữa phòng, phút chốc trên người Thuỳ chỉ còn vẻn vẹn chiếc xìlíp màu hồng. Nằm chống tay bên cạnh, hắn khẽ vuốt vào má cô : - Em đẹp lắm, Thuỳ ạ ! Mặc dù là lời khen của hắn thật tình, nhưng cô đâu còn biết gì nữa, lúc này đã như một cái xác không hồn.

Hắn như một con thú gặp mồi ngon, nhưng thích vờn cho đã mới ăn. Lại bắt đầu bằng những nụ hôn mãnh liệt lên môi, rồi mắt, tai * đôi môi tham lam của hắn như không muốn bỏ sót một chút da thịt nào của Thuỳ. Đôi vú nhỏ tròn đang cương trông rất tuyệt, hắn chưa bao giờ được trông thấy cặp vú nào đẹp đến thế. Hắn hôn thật nhẹ vào vùng lõm giữa hai quả đồi, Thuỳ nảy nhẹ người. "Phản ứng còn tốt lắm", đến bây giờ hắn cũng không dám tin cô còn là trinh nữ.

Thằng nhỏ đã cứng ngắt trong chiếc quần tây làm Hoàng đau buốt. Hắn cởi phăng tất cả, nằm đè lên một bên người Thuỳ, khẩu thần công 18cm cạ vào đùi cô. Lần lượt bú hai đầu vú rồi cắn nhè nhẹ, hắn làm Thuỳ không ngăn được những tiếng rên nho nhỏ : A.. a*a*. Theo bản năng, cô quờ tay tìm cái của quý giữa hai đùi Hoàng. Trời ơi, hắn không hề nói ngoa, nắm tay cô chỉ bóp được phân nửa cây thịt dài ngoằng và cứng ngắt, nóng như ổ bánh mì mới ra lò. Hắn gỡ tay Thuỳ :
- Cu chưa nứng mà sao bướm nứng sớm dzậy ?
- Đồ đểu, Thuỳ nghĩ thầm khi hắn di chuyển đôi môi quái ác xuống vùng bụng dưới của cô.

"Bướm con bé này đẹp thật", Hoàng chép lưỡi nhìn hai mép thịt căng phồng trong chiếc quần lót mỏng dính. Ngắm hoài không chán, đó là lý do hắn chừa lại cái quần xìlíp, theo hắn thì cài gì lồ lộ ra cũng mất đẹp. Banh khẽ hai đùi Thuỳ, hắn hôn mạnh vào giữa hai mép thịt qua làn vải lót, cô bé cong mình, nảy cao đôi mông làm mặt hắn áp sát hơn. "Bướm em thơm lắm Thuỳ ơi", cái mùi đặc biệt của con gái làm hắn ngất ngây. Hoàng ôm hai đùi ghì mông cô xuống nệm, hắn lần lượt kéo phần trên của chiếc quần lót để hôn vào phần mu lún phún lông của cô. Rồi đến hai mép thịt cũng bị hàm răng hắn cắn vào nhè nhẹ. Hắn cứ xoay vòng như vậy đến ba bốn lượt. Thuỳ có cảm giác một lò lửa được nhóm trong âm hộ, cô muốn giật phăng chiếc quần xìlíp ra, nhưng cái miệng khốn kiếp của hắn như bị dán keo vào đó rồi.
- Trời ơi * chỉ biết hun thôi hử ? Cô rên rỉ.
- Cu không nứng nên đâu có chơi được ! Hắn chồm lên người Thuỳ, con cu cứng ngắt ép sát trên mu cô : - Cưng đừng nóng, chỉ mới bắt đầu thôi mà ! Kéo chiếc gối kê vào dưới xương chậu Thuỳ, hắn từ từ cởi chiếc quần lót đã ướt sũng ném xuống sàn. Đẹp quá ! Hoàng xuýt xoa và hôn tới tấp vào hai mép thịt bị máu dồn căng cứng. Rồi hắn banh hai mép lớn, quét lưỡi liếm mạnh vào đôi mép trong đỏ hồng. Cả người Thuỳ rúng động khi đầu lưỡi hắn thọc vào cửa mình cô, cái lưỡi lắm điều cứ ngọ nguậy, đảo xới lung tung khắp thành âm đạo. Thuỳ sướng tê người, hai đùi kẹp chặt lấy đầu Hoàng, một luồng cảm xúc lan toả dọc theo âm đạo. Hoà*ng thôi liếm, đưa miệng vào cửa mình cô đón từng dòng dâm thuỷ trào ra. Hắn liếm sạch không chừa giọt nào, Thuỳ đã đạt khoái cảm lần đầu. Chán chê với cửa mình cô, lưỡi hắn đi dần về phía trên, Thuỳ giật nảy mình khi đầu lưỡi Hoàng chạm vào mồng đốc, vị trí nhạy cảm nhất của người con gái. Cô bật rên thành tiếng khi đầu lưỡi hắn đánh càng lúc càng nhanh, rồi hắn ngưng liếm, nút chặt mồng đốc như muốn hút lấy cái miếng thịt bé nhỏ màu hồng đang cương cứng vào miệng. Thuỳ cấu xé điên cuồng vào tấm nệm, đầu lắc lư, miệng ú ớ không thành tiếng : Oh*ah*.a*.Chết ..con *rồi má ơi, sướ*ng q..uá !

Thuỳ gần như ngất lịm khi cô xuất khí lần thứ hai. Sau uống hết những giọt dâm thuỷ trời cho, Hoàng chống tay ngồi dậy. Tội nghiệp thằng nhỏ cương từ này giờ mà chưa được chơi, đầu khấc ướt đẫm nước nhờn. Hoàng banh rộng hai đùi Thuỳ, kê khẩu đại pháo rà vào giữa hai mép thịt, hắn để đầu dương vật cọ vào mồng đốc làm cô phải uốn người chịu trận. Thuỳ chịu hết nổi rồi, cơn nứng trào lên con bướm cô cơ hồ muốn nuốt chửng khúc thịt đáng ghét.

Hoàng cũng không thể chờ thêm được nữa, hắn ấn đầu cu vào cửa mình chật khít của cô bé. Chỉ mới vào hết đầu khấc thì cu hắn vấp phải màng chắn. Trời đất ! Em còn trinh hả Thuỳ ? Hắn kéo dương vật trở lại, rồi từ từ đút vào. Hoàng nhấp nhè nhẹ rồi bất ngờ co cả hai đầu gối lên. Hạ bộ của hắn mất điểm tựa, toàn bộ sức nặng cơ thể đẩy con cu đang cương cứng đâm thẳng vào cửa mình Thuỳ. Cô thét lên : Á *.á*..

Hoàng nằm sát bên trên, cu đâm lút vào âm đạo. Biết Thuỳ đang đau buốt hắn chưa nhấp vội. Hôn lên những giọt nước mắt sung sướng lăn trên gò má Thuỳ :
- Cu anh đã biết nứng rồi phải không cưng ? Cô ôm chầm lấy hắn và hôn tới tấp vào mặt, hai chân co lên quặp vào lưng Hoàng.
- Thuỳ ơi, em dâm lắm. Chỉ có con cu nứng của anh mới trị được thôi. Tiếp tục trêu tức Thuỳ, đồng thời hắn bắt đầu nhấp nhè nhẹ. Rồi tốc độ khẩu thần công cứ tăng dần, nhanh dần. Thế giới xung quanh Thuỳ như tan biến hết, chỉ còn lại trong cô cái cảm giác đê mê tuyệt diệu. Lần đầu tiên trong đời cô có được cảm giác lâng lâng không trọng lượng như thế này. Thời gian như ngưng đọng lại. Bỗng Hoàng siết chặt Thuỳ trong vòng tay, con cu đột ngột dừng lại, nó đang co giật liên hồi trong âm đạo cô, và rồi một luồng khí nó*ng hổi phóng mạnh vào tử cung. Các cơ âm đạo và khung chậu Thuỳ cũng co bóp từng đợt, cô đã xuất khí lần nữa*

Khi nàng tiên hoàng hôn vấy chiếc khăn hồng nơi cuối trời tạm biệt một ngày, con phố nhỏ dường như đọng lại với những tiếng xào xạc, bọn trẻ con chạy ra ngoài đường lớn chơi đùa vì trường tiểu học gần đó cũng đã đến giờ tan học, bọn trẻ chạy đến đó đứa tìm bạn, có đứa chỉ đứng nhìn bâng quơ như để nhìn những đứa trẻ đồng lứa khác.

Hoàng Thanh lững thững dắt xe tản bộ trên đường vào con phố nhỏ của mình, cái cảm giác êm đềm mà mỗi buổi chiều tan tầm từ bệnh viện về nhà, khi đến đầu phố anh thích thả bộ như vậy vào nhà. Từ khi mẹ anh mất, ổn định công việc của một bác sĩ tại một bệnh viện đa khoa, anh chỉ sống một mình trong căn nhà nhỏ trong con phố này, đó là một ngôi nhà nhỏ có cây cối xung quanh, tuy không sang trọng như một biệt thự, nhưng bao nhiêu năm qua anh đã tốn công tạo nó thành một ngôi nhà xinh đẹp và lịch lãm, mỗi buổi sáng khoảng vườn nhỏ nhà anh lại mở rộng cổng đón chào những người hàng xóm thân thiện đến ngồi chơi, tập thể dục, bọn trẻ chạy quanh những gốc cây vui chơi, vài ông cụ già ngồi đánh cờ đọc báo như một công viên thu nhỏ, những lúc như vậy anh hạnh phúc nhìn mọi người đến với mình. Đã 31 tuổi rồi tình cảm của anh đã dành tất cả cho bọn trẻ và những người trong xóm, anh xem họ như một phần của cuộc sống... Chợt Hoàng Thanh giật mình nhìn đồng hồ: "Chết rồi! mình lại quên béng cái hẹn cho buổi tiệc chiều nay, chắc bọn chúng vặt cổ mình mất." Thanh rạo bước nhanh vào nhà vứt vội chiếc xe ngoài vườn lao ngay vào phòng tắm, anh làm tất cả mọi việc trong vòng 10 phút, đóng cửa dắt xe ra, không quên gửi người hàng xóm trông nhà hộ, người đàn bà nhà bên cạnh là một người phụ nữ phúc hậu đang đứng tưới cây khế cười tươi tán:- Cha! Cậu Thanh diện lên đẹp trai quá chắc ra đường các cô theo thì phải biết, cậu đi dự tiệc à?

- Dạ, sinh nhật của người bạn đồng nghiệp, chị Thâm trông nhà giúp em nha!

- Ùa! Cậu đi chơi vui hen!

Khi Thanh đến buổi tiệc, dường như cũng đã đủ người, sau khi chào người bạn đang đón khách trước cửa nhà hàng, Hoàng Thanh bước vào nhìn quanh tìm nhóm bạn quen, một anh chàng mặt cũng đã hơi ửng đỏ vì men bia khoác vai anh hồ hởi.

- Mày đến trể quá vậy? vô đây! Uống ba ly phạt nhe.

- Anh Thanh khi nãy từ bệnh viện về hơi trể, anh Tuấn đừng ép anh ấy quá tội nghiệp - một cô gái mặt trái xoan lịch sự trong chiếc áo đầm dài màu trắng lên tiếng đỡ cho Thanh.

- Ôi trời ơi! Tôi không dám động đến chàng hoàng tử của các cô! khi hắn chưa đến thì nhắc luôn miệng khi đến rồi thì bênh vực.

- Thôi đi ông tướng chỉ được cái bắt nạt người hiền thôi - một cô gái khác lên tiếng!

- Mình xin lỗi các bạn nhé, khi nãy về hơi trễ, được! mình uống phạt đây.

Không khí buổi tiệc dường như vui hơn khi Thanh đến, anh ngồi cạnh cô gái mặc áo trắng, nếu ai tinh ý sẽ thấy cô gái sẽ sàng kéo ghế cho Thanh đôi má hơi ửng hồng với một nụ cười bẻn lẻn. Thanh vui vẻ pha trò càng góp vui thêm cho bàn tiệc.

Chợt không khí chợt tạm lắng xuống tập trung cho người bạn chủ tiệc lên sân khấu nói lời cảm ơn với tất cả các vị khách, và đáp lời mời người bạn từ một bàn khác bước lên sân khấu hát tặng cho người chủ tiệc một bài hát, buổi tiệc lại sôi nổi với sự hoạt bát của người khách trẻ, anh ta độ 27 - 28 tuổi khuôn mặt khá đẹp trai ăn nói lưu loát duyên dáng, lịch lãm trước đám đông, làm không khí buổi tiệc như rộn lên trong những lời nói hợm hỉnh của anh ta, giọng hát anh ta khoẻ mạnh ngọt ngào cuốn hút những người khách trong buổi tiệc, nhất là những cô gái trẻ thỉnh thoảng nhìn anh ta khẽ bàn luận, rồi lại véo nhau cười bẻn lẻn.

"Em đến thăm anh đêm 30, còn đêm nào vui bằng đêm 30, anh nói với người phu quét đường xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em, tay em lạnh để cho tình mình ấm.... trời đang Tết hay lòng mình đang Tết..."

Hoàng Thanh như bị thôi miên trong lời hát cũng như khuôn mặt đầy truyền cảm của chàng trai đang hát, một cảm giác kỳ lạ đang xâm nhập vào trong tiềm thức của Thanh và dường như ánh mắt trên sân khấu cûng đang hướng về anh như truyền tất cả những lời ngọt ngào của bài hát vào trong tâm tưởng của Hoàng Thanh. Bất chợt tiếng nói của một cô gái áo trắng ngồi bên cạnh làm Thanh hồi giật mình trở về thực tại. Ðó là Thảo em gái của Luật, chủ nhân của buổi sinh nhật đêm nay:

- Anh ấy ca hay quá anh nhỉ, cứ như một ca sî thực thụ ấy, nhưng tiếc là anh ấy không thích trở thành ca sĩ.

- Thế à ? Vậy mà anh cứ tưởng anh ta là ca sĩ.

- Anh ta là tác giả của những vở kịch đấy, cũng là nghệ sĩ rồi, Anh Tâm lãng mạn lắm! rất nhiều cô gái chết mê chết mệt vì cái tính nghệ sĩ của anh ấy.

- Vậy à ? Thế em có mê anh ta không? Sao biết khá rành về anh ta quá vậy kìa!. Thanh hỏi có vẻ hơi đùa.

- Anh Tâm là bạn học cấp 2 của anh Luật, anh trai em đó! Thảo đính chính.

Bài hát đã chấm dứt, Tâm lại tiếp tục làm hoạt náo viên trên sân khấu:

- Nào các bạn ơi! Chúng ta cùng hát tặng cho Luật chúc mừng sinh nhật nhé! tôi sẽ mời một số bạn cùng lên sân khấu, và chúng ta cùng hát nhé, để xem mời ai nào... Mời Bé Thảo, và anh bạn ngồi bên cạnh nữa - vừa nói Tâm vừa chủ động đến kéo cô gái áo trắng và Thanh lên sân khấu Thảo cười vui vẽ bước lên theo, riêng Thanh hơi bị bất ngờ nên lúng túng, khi Tâm đến cầm tay Thanh một cảm giác như luồng điện chạy nhẹ trong người Thanh, bất chợt ánh mắt Tâm nhìn Thanh như xoáy sâu vào tiềm thức, cả hai trong tích tắc nhìn nhau bất động, rồi Tâm khẽ mîm cười, ánh mắt tinh nghịch chợt nháy mắt với Thanh, Thanh đã bước đi theo Tâm như vô thức lên sân khấu cùng hát với mọi người bài hát "chúc mừng sinh nhật". Khi hát xong cả gian phòng liền rộn lên tiếng vổ tay rào rào, bên tai Thanh chợt nghe một giọng nói ấm áp: "Cảm ơn !" và một mùi bia phản phất rất hay hay, cái mà ngày thường anh cảm thấy bực mình khi ai đó phả hơi bia vào người mình, nhưng lần này.. Cái cảm giác ấy lạ lắm... lạ lắm... hay lắm... Cố lên nào!

Những suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu Thanh, tiếng hát ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy sao cứ theo anh mãi ra đến tận bãi để xe. Thanh nổ máy xe định ra về, chợt có một bóng người chạy xe vút qua làm anh thắng gấp, người ấy dừng xe lại nói lời xin lổi, Thanh lại bàng hoàng! Ðó chính là Tâm. Anh chàng liền nở một nụ cười thiện cảm:

- Xin lổi nhé, tôi chạy xe vô ý quá, làm anh giật mình.

- Không sao đâu, bãi xe cũng đông mà. Thanh trả lời dường như không chú ý.

- Tối nay vui thật, anh có thấy như vậy không?

- Ừ rất vui! Tâm hát hay lằm. Thanh tỏ ý khen ngợi.

- Anh biết Tâm à? Tâm hỏi có vẽ hơi ngạc nhiên.

- À... nghe Thảo nói về Tâm rất nhiều, Thanh chợt lúng túng.

- A con bé này! Thế là chúng ta có duyên đấy! Anh có bận gì không? chúng ta đến một chỗ nào uống thêm một chút nữa nhé, đang vui quá! Tâm cố ý mời.

- Cũng được! Thanh nhận lời như bị thôi miên.

Cả hai chạy xe ngoài đường thỉnh thoảng Thanh lại giật mình vì ánh mắt của Tâm lại nhìn anh. Cái cảm giác như bị điện giật cứ xuất hiện trong người Thanh. Anh tự hỏi tại sao lại như thế... Chẳng lẽ anh đã... không, không thể nào được. Tâm chỉ là một người khách bất ngờ được quen biết trong buổi tiệc thôi mà.

Rồi cả hai cùng đến một quán nhỏ họ nói chuyện với nhau đủ thứ chuyện: công việc, sở thích, thể thao... Tâm rất tự tin dẫn dắt từ chuyện này sang chuyện khác, làm cho Thanh cũng mất dần những ngại ngùng ban đầu, lúc này họ như một đôi bạn tri kỷ lâu ngày không gặp. Chợt Tâm nhìn xoáy thẳng vào mặt Thanh buông một câu nói bâng quơ làm Thanh ngơ ngác:

- Anh Thanh có một đôi mắt đẹp lắm, cứ nhìn mãi không chán! Không biết trong đôi mắt ấy đã có hình ảnh của một người nào chưa nhỉ?

- À thì... tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình - Thanh lắp bắp.

Chợt Tâm cười phá lên và nheo nheo mắt nhìn Thanh và bắt sang câu chuyện khác. Đêm ấy Thanh cứ trằn trọc mãi không ngủ được, một cảm giác rất lạ cứ trổi dậy mãi trong suy nghĩ của Thanh, Thanh cố xua đi tất cả những suy nghĩ vẫn vơ trong đầu mình, cố gắng dỗ giấc ngủ với suy nghĩ là ngày mai còn rất nhiều việc phải làm, nhưng cứ càng dổ giấc ngủ thì tiếng hát ấy cứ văng vẳng, rồi ánh mắt ấy, nụ cười phớt đời ấy! Rồi tất cả cứ quyện lấy thành những vòng xoáy cứ xoáy mãi, xoáy mãi trong đầu Thanh.

Thảo lo lắng cứ xem đi xem lại lá đơn xin nghỉ bệnh của Thanh. Hôm nay đã là ngày thứ ba Thanh không đi làm, hôm nào sau giờ làm việc ở bệnh viện Thảo cũng đến thăm Thanh, tội nghiệp chỉ ở một mình không ai chăm sóc, ngôi nhà tuy gọn gàng sạch sẽ nhưng hình như vẫn thiếu vắng một điều gì đó, một bàn tay người phụ nữ. Giá mà ngày ngày cô cũng được chăm sóc Thanh như những ngày qua, sau giờ làm việc cô sẽ phải tất bật đi chợ, làm một bữa cơm, chờ Thanh tắm xong cùng ngồi bên nhau kể những câu chuyện làm việc trong ngày, cùng ăn cơm, rồi sau đó cô sẽ ngã vào lòng anh cùng xem ti-vi bình luận những tin tức trong chương trình ti-vi... Nghĩ đến thế Thảo chợt đỏ mặt cười bẻn lẻn một mình.

Họ đã làm việc cùng với nhau đã 6 năm từ khi cô tốt nghiệp y khoa đến nay, Thảo là em gái của Luật bạn học phổ thông của Thanh, những ngày cô đang luyện thi để thi vào trường y, những buổi tối cô đến nhà Thanh nhờ hướng dẫn bài học, rồi những ngày học trong trường, rồi những ngày thực tập tại bệnh viện, cô thường lui tới nhà Thanh thường xuyên như một người thân trong nhà. Thanh xem Thảo như một cô em gái, nhưng hình như Thảo thì lại không nghĩ như vậy, trong lòng cô đã dậy nên một tình cảm khác, một tình cảm khát khao, một thiên chức đựợc chăm sóc một người đàn ông mà mình yêu thích. Rồi những ngày làm việc chung với nhau. Những đêm cô cùng trực với anh ở bệnh viện, cùng làm những bản báo cáo với anh trong đêm cô rất hạnh phúc khi được chăm sóc cho anh từng cốc nước, những món ăn cô làm sẵn để dành trong lúc anh làm việc khuya đói bụng. Cả bệnh viện ai cũng cho họ là một cặp rất xứng đôi, nhìn ai cũng khen họ đẹp như những thiên thần áo trắng, Thảo chỉ cười, cô không biện bạch hay chối cãi như phản ứng của những cô gái khác, cô chỉ đỏ mặt mỉm cười vì hình như cô cũng muốn điều đó là hiện thực. Nhưng Thanh vẫn xem Thảo là một đứa em gái nhỏ, đã có lúc anh khẳng định điều đó, anh quan tâm chăm sóc cho Thảo như một anh trai... Nhưng điều đó lại làm cho Thảo càng chạnh lòng hơn. Năm nay cô đã 30 tuổi. Nhưng nhìn Thảo trẻ trung thanh thoát trong chiếc áo Blue trắng như một thiên thần thoát tục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: