Chap 8: Những thứ kì lạ từ hành động đến cảm xúc

Thoáng chốc trời đã nhá nhem tối. Nàng và Adam xin phép Viện trưởng quay về thành phố không sẽ muộn. Viện trưởng tiễn hai người ra cổng rồi dặn khi nào rảnh quay lại đây. Hai con người lại đi trên con đường ấy, lá vàng thi thoảng lại rơi. Sau một hồi ngồi xe thì cũng đã về tới thành phố. Adam đưa nàng trở về nhà và mình cũng về nhà ngay khi nàng vào nhà. Adam về nhà, tắm rửa rồi quay lại chiếc giường thân yêu của mình. Adam lạu miên mang trong đống suy nghĩ của mình:

-"Mình không nghĩ, ẩn sau những nụ cười của cô lại là những chuyện quá khứ không vui tới vậy. Từ nay mình sẽ là người mang tới nụ cười cho cô, là người sẽ bên cạnh cô để bù đắp những tổn thương trong quá khứ của cô."- Adam giơ tay nắm thành nắm đấm để thể hiện sự quyết tâm của mình

Sáng hôm sau Adam đi học với tâm trạng rất vui vẻ. Thấy lạ kì nên Bảo liền hỏi:

-" Ê, côn khùng mày chưa kịp uống thuốc sao. Cứ cười cười như điên vậy"

-" Kệ tao mày đi lo chuyện của mày đi"

-" Tao có chuyện hì mà phải lo"- Khuôn mặt Bảo đúng là ngơ ngác luôn

-" Thì chuyện gì thì mày tự biết mà...haha"- Adam vừa nói vừa đá mắt sang chỗ Ngọc.

Bảo hiểu ý Adam định nói gì, vội lên tiếng:

-" Mày nói khùng nói điên cái gì vậy."

Adam chẳng nói gì mà nhún vai một cái rồi cười. Thật ra Adam đã biết chuyện Bảo thích Ngọc, nhưng do Bảo ngại và sợ Ngọc từ chối lên lúc nào cũng chỉ như một người bạn bên cạnh Ngọc thôi.

Bảo ngại ngùng nhìn sang Ngọc, nhưng Ngọc cũng chỉ cười mà chẳng hiểu Adam nói gì. Đi vào sân trường, thấy nàng đang bê một đống giấy tờ gì đó đi ở hành lang, Adam vội nói với lũ bạn rồi chạy đi:

-" Chúng mày lên lớp trước đi, tao ra đây có tú việc."

- " Đúng là mê "gái" bỏ bạn mà."- Ngọc than vãn.

Thật ra Adam có một bí maatjmaf chỉ có Ngọc, Bảo và chị của mình biết mà thôi. Adam từ nhỏ đã không cảm giác với con trai lớn lên lại càng không. Và khi lớn lên mọi thứ đều thay đổi và Adam nhận ra mình thích con gái. Nhưng sợ mẹ không chấp nhận lên Adam chưa nói với mẹ mình. Vì vậy chuyện Adam có tình cảm với cô giáo mới cũng không có gì lạ cả.

Adam chạy tới gần chỗ nàng, từ đằng sau Adam " Òa" một tiếng khiến cho nàng giật mình mà làm rơi hết giấy tờ xuống đất. Adam vội vàng cúi xuống nhặt lên lại cho nàng, nàng cũng ngồi xuống nhặt:

-" Em xin lỗi cô, em không cố ý"

-" Không sao đâu, cô không sao."

Nàng và Adam vội nhặt đống giấy tờ lên và cùng nàng mang chúng đến phòng giáo viên, đến nơi Adam xếp gọn gàng lại rồi xin phép nàng lên lớp

Dạo gần đây nàng cảm thấy Adam rất lạ. Trong giờ Tiếng Anh không còn ngủ nữa mà lại rất hăng hái phát biểu. Buổi sáng thì hay đến sớm mua đồ ăn sáng cho nàng, thi thoảng có đồ đạc nặng, Adam cũng bê hộ nàng. Buổi chiều còn tranh thủ, ở lại kiểm tra bài cho nàng rồi đưa nàng về. Những hành động đó làm cho nàng cảm thấy rất lạ.

-" Dạo gần đây Adam em ấy sao lại lạ vậy. Nhất là từ khi từ cô nhi viện trở về. Hay em ấy... Hây hây làm gì có chuyện đó. Chắc mình nghĩ nhiều quá thôi."- Nàng vò đầu và không muốn nghĩ nữa.

Thế rồi nàng cứ để mọi chuyệng trôi qua như vậy. Và Adam ngày nào cũng đi bên cạnh nàng, quan tâm và luôn làm trò cho nàng cười. Rồi một ngày nàng cũng không chịu được được nữa và muốn biết lý do tại sai Adam lại đối xử với nàng như vậy. Hôm nay Adam lại đến phòng giáo viên tìm nàng. Nàng với khuôn mặt lưỡng lự định hỏi Adam gì đó còn lại thôi. Mấy lần như vậy, rồi nàng lấy hết cam đảm hỏi Adam:

-" Adam cô có chuyện muốn hỏi em."

-" Cô có chuyện gì muốn hỏi em."

- " À...ừm...ừm..."- Nàng ngập ngừng mãi mà không nói lên lời

- " Cô có chuyện gì cứ nói đi, em đang nghe đây."

Nàng bây giờ lấy lại vẻ mỵ nghiêm túc hỏi Adam lần nữa:

-" Cô muốn biết lý do tại sao gần đây em lại đối xử với cô như vậy. Nhất là từ khi em cùng cô từ cô nhi viện về."

-" Em thấy bình thường mà, có gì lạ đâu cô."

- " Cô muốn nghe câu trả lời khác từ em."

Adam bây giờ cũng chẳng đùa giỡn nữa lấy lại vẻ mặt nghiêm túc trả lời câu hỏi của nàng:

-" Thực ra em muốn bù đắp phần nào những tổn thương trong quá khứ của cô. Hôm đó e ở cô nhi viện, Viện trưởng đã kể cho em nghe về chuyện của cô. Từ ngày hôm đó, em đã quyết tâm sẽ luôn bên cạnh cô, luôn làm cô cười, không để cô cô đơn, và sẽ không bao giờ bỏ rơi cô."

Nói xong Adam ngước lên nhìn nàng, nàng đang khóc. Adam lúng túng nói:

-" Em xin lỗi cô, cô đừng khóc. Nếu em nói gì sai cho em xin lỗi cô mà."

Nàng vừa khóc vừa nói:

-" Không em không làm gì sai cả. Cô thấy rất vui, từ trước đến giờ chỉ có cô mang niềm vui đến mọi người chưa ai nguyện ý làm cho cô vui. Cô nghĩ rằng sẽ có ngày có người muốn bên cô vô điều kiện như vậy. Cô rất hạnh phúc."

Adam nở nụ cười, tiến sát lại nàng đưa tay lau đu những giọt nước mắt của nàng. Rồi choàng tay ôm nàng vào lòng:

-" Ngoan, đừng khóc nữa. Từ nay cô không còn một mình nữa, đã có em ở bên coi rồi."

Ngay từ khoảng khắc Adam ôm nàng vào lòng, nàng cảm giác rất lạ. Có một chút ấm ấp nhưng cũng có một chút an toàn. Cảm giác thật lạ...


************************************
- Chào mọi người nha. Có ai hóng chap tiếp theo không ta.
- Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top