Chap 35: Ngày ta là của nhau ( Hoàn )

  Nàng trở về là điều Adam luôn mong ngóng và giờ nó đã thành sự thật. Mọi thứ đối với họ bây giờ chỉ có thể miêu tả bằng hai từ hạnh phúc. Nàng bây giờ cũng là thư kí riêng của Adam, ngày ngày họ cùng sóng vai nhau tới công ty, cùng nhau trải qua những ngày tháng bình yên nhất. Trong công ty luôn bàn tán về chuyện của Phó tổng và cô thư kí nhưng đều là ngưỡng mộ họ:

-" Ngưỡng mộ họ ghê, ngày ngày được bên nhau, tôi nhìn thấy mà ghen tỵ theo"-Nhân viên 1

-" Trời ơi, Phó tổng thật là ngự tỷ,còn cô ấy kìa cũng vô cùng xinh đẹp, hai người thật xứng đôi."- Nhân viên 2

-" Khí chất của họ ngút trời luôn, ước gì tôi được nắm tay của Phó tổng nhỉ."- Nhân viên 3

-" Thôi đi, đừng mơ mộng nữa không thấy họ đang hạnh phúc sao."- Nhân viên 1 nói

-" Tôi chỉ ước thôi mà. Thôi nào làm việc đi, không lại bị trừ lương bây giờ."- Nhân viên 3 nói

  Tại phòng làm việc của Phó tổng, nàng đang báo cáo lịch trình ngày nay của Adam. Nàng thì nghiêm túc báo cáo lịch trình, còn Adam cứ nhìn nàng rồi cười. Nàng mới nhăn mắt rồi nói:

-" Phó tổng có thể nghiêm túc được không, đây là công ty chứ không phải là ở nhà."

-" Được đươc, thư kí lại đây có chỗ này tôi không hiểu, cô có thể nói lại cho tôi chứ."- Adam mặt cười gian xảo

  Thấy Adam nói vậy, nàng đi vòng vào bàn làm việc của Adam cúi người bắt đầu giải thích cho vị Phó tổng này, thì bất ngờ Adam kéo nàng ngồi lên trên đùi mình. Lúc đầu nàng hơi giật mình, nhưng về sau nàng giẫy giụa đòi đứng lên:

-" Adam em làm gì vậy, đây là công ty đó, mau thả tôi ra đi."

-" Không sao đâu, đây là văn phòng của em mà, cho em ôm cô một chút thôi mà..."

-" Không được..."

  Hai người đang giằng co thì cánh cửa được mở ra:

-" Thưa Phó tổng..."

  Lê Hùng bước vào thì thấy một cảnh như vậy, há hốc mồm đứng yên tại chỗ. Adam và nàng nghe thấy vậy úy đầu nhìn ra hướng cửa mọi hành động đều dừng lại. Adam bây giờ mới lên tiếng:

-" Ra ngoài."

  Lê Hùng mới giật mình mà nhanh chóng đóng cửa chạy thoát thân. Nàng nói:

-" Tại em hết đấy, tôi về sau dám nhìn mặt ai nữa đây."

-" Kệ họ đi, Phó tổng phu nhân tương lai à, đừng giận nữa."

- Ai là phu nhân của em chứ."- Nàng giận dỗi

  Adam không nói nhiều đưa hai tay nâng cằm nàng lên, đặt lên môi nàng một nụ hôn, cười mà nói:

-" Là vô chứ ai."

  Câu chuyện trong phòng của Phó tổng mau chóng được lan đi với tốc độ chóng mặt, và người tiết lộ không ai khác là Lê Hùng (con người nhiều chuyện của năm). Mọi người bàn tán xôn xao nhưng đều là sự ghen tỵ cho một tình yêu đẹp như vậy.

  Mọi chuyện đều bình yên mà trôi qua, hôm nay là Noel nên hai người cùng nhau đi chơi. Hai người ai cũng rất đẹp nắm tay, cùng nhau bước vào một nhà hàng kiểu Pháp, ai cũng chăm chú tới độ nữ nữ này, họ thật sự rất đẹp đôi. Kéo ghế cho nàng, rồi mình cũng ngồi xuống đối diện:

-" Cô thích chứ?"- Adam hỏi

-" Cô rất thích, không gian ở đây rất ấm cúng và nhẹ nhàng."- Nàng nói

  Adam cũng cười theo và gọi món cho hai người, họ cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ, thi thoảng cụng ly. Tới món tráng miệng thì Adam nói:

-" Em đi vệ sinh một chút. Chờ em."

-" Được."

  Đợi một lúc không thấy Adam quay lại, nàng cảm thấy hơi lo lắng, nhìn xung quanh thì bất chợt tiếng ghi-ta vang lên kèm theo tiếng hát của một người con gái. Nàng nhận ra đó là Adam:" Sao em ấy lại ở đó làm gì chứ, đồ ngốc này." Giọng hát cất lên nhẹ nhàng mà thấm đậm yêu thương trong đó:

" Em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu
                                   dàng chân phương
  Em là ai tựa như ánh nắng ban mai
                          ngọt ngào trong sương
  Ngắm em thật lâu, con tim anh yếu
                                                         mềm
  Đắm say từ phút đó, từng giây trôi
                                               yêu thêm!
  Bao ngày qua bình minh đánh thức
                        xua tan bộn bề nơi anh
  Bao ngày qua niềm thương nỗi nhớ
              bay theo bầu trời trong xanh
  Liếc đôi hàng mi mong manh anh
                                                thẫn thờ
  Cầm tay anh dựa vai anh kề bên anh
                                          nơi này có anh
  Gió mang câu tình ca, ngàn ánh sao
                                                     vụt qua
  Nhẹ nhàng ôm lấy em
 
  Cầm tay anh dựa vai anh kề bên anh
                                          nơi này có anh
  Khép đôi mi thật lâu, nguyện mãi
                                             bên cạnh anh
  Yêu say đắm như ngày đầu..."

            Nơi này có anh- Sơn Tùng M-TP

  Tiếng hát dứt, mọi người cùng nhau vỗ tay khen:

-" Hay, hay quá."

  Adam cầm mic lên mà nói:

-" Cản ơn mọi người, tôi có điều muốn nói với một người. Là cô gái ngồi bên cửa sổ bên trái kia, cô nàng có mái tóc dài ấy, cô gái đang mặc chiếc váy màu đỏ..."- Adam vừa nói vừa tiến tới chỗ nàng.

  Dừng ở chỗ nành, Adam bất ngờ quỳ một chân xuống, giơ chiếc nhẫn trước mặt nàng mà nói:

-" Đồng ý gả cho em được không. Em chẳng muốn gì hơn chỉ mong sau này già đi người bên cô sẽ là em. Có được không."

  Nàng khá là bất ngờ, nàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày chuyện này sẽ xảy ra, nhưng chiếc nhẫn này nhìn rất quen. Đúng vậy đây là chiếc nhẫn nàng vứt bỏ lại, không ngờ Adam vẫn còn giữ nó. Thấy nàng im lặng suy nghĩ, Adam cảm thấy hơi sợ mà nhắc:

-" Cô..."

-" Không..."- Nàng nói

  Adam giật mình, mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên, thì nàng cười thốt lên:

-" Tôi không thể không đồng ý"

  Adam vui sướng mà hét toáng lên:

-" Tôi có vợ rồi."

  Nàng cười nói:

-" Hình như em quên thứ gì đó."

  Nói rồi nàng xòe bàn tay của mình ra, Adam ngãi đầu đeo chiếc nhẫn vào tay nàng, rồi ôm trầm lấy nàng. Những ngày tháng về sau, hai người họ bận rộn cho đám cưới của mình, hôm nay họ đi thử váy cưới. Đang đói nàng thử váy, Adam hồi hộp đợi nàng ra. Cánh cửa phòng thử đồ được mở ra, Adam ngước nhìn nàng, giờ đây Adam ngơ ngác ngắm nhìn nàng mà chẳng thể thốt lên lời, nàng nói:

-" Em có cần đứng ngây người ra như vậy không hử."

-" Ai khiến vợ em đẹp quá làm gì."- Adam ôm eo nàng nói

  Nàng cũng vòng tay ôm cổ Adam:

-" Tôi bây giờ thật sự, thật sự rất hạnh phúc."

-" Chỉ cần cô hạnh phúc em cũng thấy hạnh kiểm."- Adam nói

  Nhìn Adam một lượt từ đầu tới cuối mà khen:

-" Chà chà, lão công của tôi hôm nay thật đẹp nha, bộ âu phục này rất hợp với em đấy."

  Cả hai cũng chỉ biết nhìn nhau rồi cười, và giờ ngoài cười họ cũng chẳng biết nói gì thêm, bởi họ đã quá hạnh phúc rồi. Thấm thoát mà ngày trọng đại cũng tới. Do không có người thân lên nàng chỉ mời Viện trưởng ở cô nhi viện nàng từng ở đến mà thôi. Trong phòng cô dâu bây giờ có Viện trưởng, có Ngọc, có chị Hai...mọi người đang tất bật chuẩn bị bị cho cô dâu. Viện trưởng nhìn nàng mà nói:

-" Con cũng đã đến lúc gả cho người ta rồi, phải sống cho thật tốt đấy."

-" Viện trưởng, con thật sự cảm ơn người rất nhiều, không có người sẽ không có con ngày hôm. Con sẽ sống thật hạnh phúc."- Nàng bây giờ mít ướt thật rồi.

  Thấy nàng khóc Viện trưởng vội lau những giọt nước mắt ấy đi:

-" Ngày vui, ngoan đừng khóc, chúng ta cũng chuẩn bị sắp tới giờ lành rồi."

-" Được."

  Mọi thứ đẹt hoàn hảo, khách cũng đến đông đủ, giờ lành đã tới, cô dâu bước vào lễ đường , Adam đứng đó đợi nàng. Nàng từng bước, từng bước tới chỗ Adam, đi trên con đường trải đầy hoa hồng, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Adam. Tới nơi, nàng khoác tay Adam cùng nhìn về hướng MC, người MC bây giờ lên tiếng:

-" Thưa quý vị quan khách, hôm nay tôi vinh dự được đứng đây để tác thành cho đôi bạn trẻ này, tôi lấy lòng vinh dự. Bây giờ tôi sẽ tiến hành hôn lễ..."

  MC nhìn sang chỗ Adam cười mà nói:

-" Cô Adam Nguyễn, cô có đồng ý lấy cô Đỗ Đức Hạnh đây làm vợ mình. Dù giàu sang hay nghèo khó, dù bệnh tật hay ốm đau sẽ nguyện ý bên cô ấy suốt đời."

  Adam nhìn nàng rồi trả lời dõng dạc:

-" Tôi đồng ý."

  MC lại nhìn sang chỗ nàng mà hỏi:

-" Cô Đỗ Đức Hạnh, cô có đồn ý lấy cô Adam Nguyễn đây là chồn mình. Dù giàu sang hay nghèo khó, dù bệnh tật hay ốm đau, sẽ nguyện bên cô ấu suốt đời chứ."

-" Tôi đồng ý."- Nàng nói

-" Hai người hãy trao nhẫn cưới và những lời thề ước cho nhau."- MC nói

  Hai người quay lại đối diện với nhau, trao cho nhau chiếc nhẫn sẽ trói buộc họ cả cuộc đời này. Trao nhẫn xog Adam bắt đầu đọc những lời nguyện thề của mình:

-" Chúng ta đã trải qua hơn 6 năm, để ngày hôm nay chúng ta đứng đây trở thành bạn đời của nhau. Em cảm thấy may mắn khi gặp được cô, may mắn rằng cô vẫn luôn chờ em. Người ya thường nói đời người chỉ nên ba lần yêu: Lần đầu là sự non nớt của tuổi trẻ trẻ, sâu đậm không thể quên của sự trưởng thành và cuối cùng là yêu để tiến đến hôn nhân. Cảm ơn cô đã là ba mối tình đó của em, cảm ơn cô đã đồng ý gả cho em, cho em một ngôi nhà hạnh phúc và giờ đây em muốn nói: Cô giáo ơi! Em yêu cô."

  Mọi người và kể nàng khi nghe những lời này đều cảm động, đến lượt nàng:

-" Cùng trải qua 6 năm dài, và giờ đây chúng ta có mặt ở đây có mặt ở lễ đường này tôi luôn cảm thấy nó giống như một giấc mơ vậy. Có điều mà tôi chưa hề nói với em rằng toi cũng đã thích em từ lần đầu gặp nhau. Tôi thích tất cả mọi thứ thuộc về em, và muốn cùng em già đi. Tôi sẽ luôn bên em những lúc em cần, tôi sẽ không vì bấy cứ lý do gì hay điều gì mà buồn em ra. Và tôi cũng muốn nói một điều:" Tôi cũng yêu em."

  Mọi người cùng nhau đứng dậy vỗ tay sau lời nguyện thề của nàng, MC nói:

-" Hai người có thể hôn nhau."

  Hai người sát lại gần nhau, Adam nhẹ nhàng đặt lên moi nàng một nụ hôn. Rồi kéo nàng ra khỏi lễ đường. Lên chiếc xe hao đi về phía trước, nơi mà họ gọi là hạnh phúc, nơi họ sẽ tạo dựng một gia đình nhỏ.

-----------------Hoàn chính văn----------------
- Sau gần 1 năm ad đã lấp xong cái hố này. À mọi người đừng lo vẫn còn nhiều hố khác lắm, chờ ad comeback nha.
- Nếu yêu thích hãy bình chọn, cmt thật nhiều ad sẽ có một muốn quà nhỏ dành cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top