Chap 34: Ngày hạnh phúc

  2 năm sau...
  Tại một căn biệt thự ở Anh...

-" Con tới giờ ăn rồi, ngồi xuống ăn đi"- Giọng nói phát ra từ phía cửa

  Nàng đang đứng ở cửa sổ ngẩn người nhìn ra ngoài. Thấy có người mới giật mình quay lại:

-" Mẹ sao không để con xuống nhà ăn cũng được mà lại mất công mang lên đây cho con vậy."- Nàng nói

-" Không sao mà, bưng lên hay xuống dưới đều phải ăn thôi mà. Lại đây ngồi xuống ăn đi."- Bà Lê nói

-" Mẹ cứ để đấy tý con ăn."

-" Sao vậy, lại nhớ Adam sao. Chẳng phải sắp trở về gặp nó rồi sao?."

-" Dạ con biết rồi, con sẽ ăn mà."- Nàng nói

  Nhìn thấy nàng ăn, bà Lê cảm thấy gánh nặng trong lòng như dần được chút bỏ xuống, cảm giác tội lỗi với cô gái này đã được hóa giải. Nhớ về lúc mới tới đây điều trị:

-"Bác sĩ con bé có thể chữa được không"- Bà Lê nói

-" Tình trạng của cô ấy cũng không nghiêm trọng lắm, có thể hồi phục nhưng nhanh hay chậm tùy thuộc vào ý trí của cô ấy."- Bác sĩ nói.

  Những ngày đầu điều trị, dù đau đớn nhưng nàng chưa từng kêu la. Luôn kiên trì, vì nàng biết có một người đang đợi nàng trở về. Lúc ở bệnh viện bà đã nói với nàng:

-" Từ nay hãy cứ gọi ta là mẹ đi."

-" Hả... Sao lại như thế được."

-" Không phải con yêu Adam sao, với lại trước sau gì cũng là con dâu của ta gọi dần đi là vừa."

-" Dạ vâng thưa bác..."

-" Sao lại bác nữa rồi."

-" Dạ thưa mẹ..."

  Nàng ăn xong thấy bà Lê ngẩn người thì lên tiếng:

-" Mẹ có chuyện gì sao"

-" Không có gì ta chỉ nhớ lại mấy chuyện hồi trước thôi."- Bà Lê nói

  Thời gian thấm thoát trôi qua, nàng hồi phục rất nhanh, chân nàng cũng đi lại bình thường. Ngày nàng trở về không còn xa nữa rồi. Hôm nay đang ngồi ăn cơm thì bà Lê nói:

-" Hạnh à, chân con cũng đã khỏi, tối nay chuẩn bị đồ đạc đi, ngày mai chúng ta sẽ trở về Việt Nam."

-" Thật sao ạ."

-" Thật, ta không để cho Adam biết để con bé bất ngờ, còn bây giờ thì ăn cơm đi."

  Ngày hôm sau...
 
  Việt Nam chào đón nàng bằng những tia nắng đầu mùa hạ, dang tay như ôm trọn cả bầu trời, cảm nhận không khí ở đây. Đã lâu lắm rồi nàng mới được cảm nhận không khí này... Nàng đã trở lại.

  Ở công ty Kim Phụng, tại tầng cao nhất trong căn phòng của phó giám đốc, Adam tức giận nói:

-" Trưởng phòng à, cậu có hiểu thiết kế là gì không. Mẫu thiết kế như thế này mà cậu cũng dám đưa cho tôi hả."- Adam đem bản thiết kế quăng xuống đất.

-" Dạ...dạ... Tôi sẽ làm lại ngay."- Trưởng phòng sợ hãi nói

-" Mong cậu lần sau có thể làm tốt hơn. Đi đi."

  Cánh cửa phòng được mở ra rồi đóng lại nhanh chóng, căn phòng trở lên im lặng. Adam mệ mỏi tựa vào ghế nhắm mắt tịnh dưỡng thì một lần nữa cửa phòng được mở ra, một người phụ nữ bước vào. Nghe thấy tiếng mở cửa, Adam vẫn nhắm mắt và nói:

-" Lê Hùng cậu ra ngoài  trước đi tôi đang mệt lắm."

  Không thấy tiếng trả lời, cũng không nghe thấy tiếng mở cửa ra ngoài, Adam tức giận mở mắt định mắng cho thư kí một trận thì một điều làm Adam bất ngờ. Người phụ nữa cao tầm 1m70, tóc đen buông dài, có phần xoăn ở đuôi tóc, lông mày mảnh khảnh, mắt phượng hẹp dài. Adam nhìn bất động tại chỗ, người đó cười mà nói:

-" Sao không chào đón tôi sao? "

-" À thì là... Sao cô lại ở đây."- Adam ấp úng nói

  Nàng bước tới chỗ làm việc của Adam, tựa người lên bàn làm việc của Adam, một tay đặt lên vai Adam vẽ hình tròn loạn xạ nói:

-" Tôi nhớ em lên về không được sao?"- Nàng nói giọng đầy sự quyến rũ
  Adam thập phần không ngờ nàng trở về, càng không thể ngờ nàng có thể học ở đâu mấy trò này:

-" Tại sao lại sao được chứ, em cũng nhớ cô tới phát điên rồi."

  Adam bắt lấy cái tay đang trêu đùa mình, đứng dậy cúi đầu định hôn nàng thì nàng đưa ngón tay trỏ đặt ở môi ngăn lại:

-" Ở đây là công ty đó..."

-" Và em là chủ..."- Adam nói

-" Em thân là chủ lại lạm dụng chức quyền làm điều xằng bậy ở đây sao? Hử?"- Nàng nói

-" Kệ vì cô em sẽ phá bỏ những quy tắc ấy."- Adam nói

  Định hôn nàng lần nữa thì bị nàng đẩy ngồi lại ghế, cười mà nói:

-" Em ngoan ngoãn ngồi đây mà phê duyệt văn kiện đi, chiều về sớm mẹ hôm nay mở tiệc đấy. Cô ra sô pha đợi em."

  Nàng định đi thì có một bàn tay kéo nàng lại, ngồi trên đùi Adam:

-" Cô đốt lửa lên rồi mà không chịu dập nó sao?"

  Nàng cũng phối hợp, vòng tay ôm cổ Adam mà nói:

-" Vậy bây giờ cô phải làm sao đây."

  Nàng vừa nói dứt câu thì một đôi môi ấp lên môi nàng, lúc đầu nàng hơi bất ngờ sau nàng cũng phối hợp. Đôi môi mềm mại mạng vị ngọt của nàng làm Adam mê luyến. Một chút lại một chút như muốn nuốt đôi môi này vậy, lưỡi quấn quýt tìm kiếm lẫn nhau sau bao ngày xa cách, hai người miên man, đắm chìm trong nụ hôn này, thi thoảng phát ra loại âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt. Cảm nhận được đối phương cần không khí, Adam nuối tiếc tách ra. Nàng thở dốc mắng:

-" Em đó, quá đáng..."

-" Tại cô đẹp quá làm gì."- Adam cười

  Nàng đứng dậy khỏi đùi Adam mà nói:

-" Ở đó mà cười chết em đi, tôi ra sô pha đợi em. Hứ"

  Ngồi đợi Adam, Adam lúc này cũng tập trung vào làm việc. Chiều tan làm, cả hai vui vẻ nắm tay nhau trở về nhà, nơi gọi là hạnh phúc...


************************************
- Đi cả một quãng đường dài cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi
- Cmt cảm nhận của mọi người và bình chọn nha😀😀😀

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top