Chap 30: Sự thật 4 năm về trước

  Nghe xong tin này, đầu óc Adam như bị nổ tung vậy, miệng lẩm bẩm:

-" Tai nạn... Chờ... 4 năm."

  Trong đầu Adam xuất hiện những hình ảnh của nàng. Nụ cười ngày đó luôn sáng như những tia nắng ngoài kia, khuân mặt rạng rỡ ấy,... Adam vội vàng túm lấy cổ áo của Bảo hét lên:

-" Vậy giờ cô ấy đang ờ đâu, ở đâu hả. Cậu mau nói đi, nhanh lên."

-" Cậu bĩnh tĩnh lại, tôi sẽ đưa cậu đến gặp cô ấy."- Bảo nói

  Thấy Bảo nói vậy Adam cũng bình tĩnh lại. Chiếc xe nhanh chóng lao đi hướng thẳng tới bệnh viện XX của thành phố. Bây giờ Adam đang đứng trước cửa phòng bệnh của nàng. Bàn tay nâng lên rồi hạ xuống không biết phải đối mặt với nàng như thế nào. Bảo vỗ vai động viên Adam:

-" Vào đi, cô ấy đã đợi cậu 4 năm rồi đó. Mạnh mẽ lên."

  Quyết tâm mở cánh cửa đó ra. Đây là phòng bệnh VIP lên chỉ có một người nằm mà thôi. Nàng đang nằm đó với một mớ dây điện chằng chịt. Adam bước từng bước nặng nề về phía nàng. Tiến tới lắm lấy bàn tay nhỏ bé kia áp vào má mình:

-" Cô em về rồi đây. Adam của cô đã về rồi đây. Cô đợi em lâu lắm rồi phải không."

  Giọng nói nghẹn đi, nhưng không phải vì Adam khóc. Giờ đây đứng trước mặt nàng không phải Adam của 4 năm trước động chuyện là khóc, Adam bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều.

-" Hạnh ơi, anh đến thăm em này."- Giọng nói phát ra từ phía cửa.

  Sự chú ý của Adam dồn về phía cửa, một người đàn ông bước vào, Adam nhận ra người đàn ông này...

-" Anh Huy..."- Bảo lên tiếng chào

-" Ừm chào em. Còn đây là...đây không phải là cô học sinh mà lúc trước Hạnh yêu sao?."- Huy hỏi

-" Đúng là tôi đây, tôi là người con gái đó."- Adam lên tiếng

  Khi xác định đúng thì cơn giận của Huy mới lên:

-" Cô còn tới đây làm gì, cô còn mặt mũi tới đây sao. Cô nhìn đi cô đã làm gì với em ấy kìa. Vốn dĩ em ấy chỉ muốn làm một cô giáo bình thường, nhưng vì quen cô mà em ấy phải nằm đây, nằm đây 4 năm trời..."

-" Tôi xin lỗi..."- Adam nhỏ tiếng nói

-" Xin lỗi, xin lỗi có làm em ấy tỉnh lại không. Tôi tin tưởng giao em ấy cho cô vì nghĩ em ấy sẽ được hạnh phúc vậy mà mẹ của cô đã bố nát hạnh phúc đó của em ấy..."

-" Mẹ tôi, sao mẹ tôi lại xuất hiện trong câu chuyện này."- Adam ngạc nhiên hỏi

-" Anh Huy đừng..."- Bảo lên tiếng

-" Bảo lặng yên cho anh ấy nói. Anh nói đi tại sao mẹ tôi lại liên quan tới chuyện này chứ..."

-" Theo tôi ra ngoài ở đây ồn ào em ấu sẽ khó chịu lắm đó."

  Adam nhìn nàng, rồi cũng đi theo Huy. Hai người ra tới hành lang bệnh. Im lặng một lúc thì Huy lên tiếng:

-" Chuyện tôi là bạn trai của em ấy và chuyện chúng tôi sắp đính hôn cũng là giả. Từ đầu tới cuối em ấy chỉ yêu một mình cô."

-" Tất cả là giả sao... Vậy tại sao chuyện này lại liên quan tới mẹ tôi."

-" Cô bình tĩnh lại..."- Huy nói

-" Năm ấy, chia tay cô là chủ ý của mẹ cô. Mẹ cô đã tìm đến nói chuyện thậm chí còn đe dọa em ấy, nếu em ấy không từ bỏ cô thì sẽ đuổi cô ra khỏi nhà và không cho cô kế thừa gia sản.  Sợ cô bị mất tương lai khi ở bên cạnh em ấy, nên em ấy đã chọn cách buông tay cô và làm đau chính mình. Nhưng mẹ cô không vì thế mà dừng lại, mẹ cô dùng quyền lực của mình để ép nhà trường cho em ấy phải nghỉ việc..."

  Dừng một chút Huy nói tiếp:

-" Ngày mà cô thấy em ấy đi với tôi là lúc đó tôi chở Hạnh đến trường để làm thủ tục thôi việc. Không ngờ cô sẽ đến lúc ấy, nên Hạnh đã nói những lời đó để khiến cô từ bỏ và ghét em ấy hơn."

  Nghe những lời này, Adam cảm thấy mọi thứ đều sụp đó, hình tượng một người mẹ luôn yêu thương cô đã không còn. Adam lặng người đi một lúc như thể để tiếp nhận chuyện này. Lúc này Adam mới lên tiếng:

-" Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết chuyện này. Thật ra tôi chẳng bao giờ ghét cô ấy, chỉ là 4 năm trước không có dũng cảm nắm chặt tay cô ấy. Và cảm ơn anh đã chăm sóc cô ấy suốt 4 năm qua."

-" Không có gì, tôi cũng xin lỗi cô chuyện vừa nãy vì đã lớn tiếng với cô. Tại tôi thấy Hạnh không đáng để phải nằm đó."

-" Không sao vậy tôi đi trước đây."

-" Được.."

  Adam đi nhưng để lại trong Huy vô vàng suy nghĩ:" Hạnh cô ấy đã về rồi chắc đã đến lúc tôi trả em lại cho cô ấy rồi."

  Adam về phòng bệnh của nàng thấy Adam, Bảo vội chạy đến :

-" Cậu đã biết rồi đúng không?"

-" Phải, tôi biết hết rồi. Cậu cũng biết phải không, vậy tại sao lại giấu tôi."

-" Phải tôi biết, hôm mà cô Hạnh bị tai nạn anh Huy đã tới, nhưng ngạc nhiên hơn cả là mẹ cậu cũng đến. Anh ấy mới lớn tiếng một trận, tôi mới biết được. Nhưng tôi chọn cách im lặng  vì tôi sợ cậu sẽ hận mẹ cậu..."

-" Vậy đi chờ tôi vào thăm cô ấy một lát rồi chúng ta sẽ về nhà."

-" Được "- Bảo nói

  Bước vào căn phòng của nàng một lần nữa chạm lên đôi bàn tay ấy, Adam chỉ muốn nàng tỉnh lại và cười với Adam một lần...

  Trên xe trở về nhà, không khí thật căng thẳng. Trở về nhà ai cũng vui mừng chào đón Adam trở về. Bà Lê tiến lại ôm lấy Adam:

-" Con về rồi thật tốt. Mẹ thật sự rất khéo con."

-" Con cũng nhớ mẹ nhiều..."- Adam nói

-" Thôi cả nhà chúng ta nhập tiệc thôi."- Ngọc bây giờ mới lên tiếng

  Cả nhà cũng nhau ăn cơm thật vui vẻ, nhưng chẳng ai biết sau bữa ăn này sẽ có chuyện gì xảy ra. Bão tố sẽ ấp tới bất cứ lúc nào. Vì thứ mà 4 năm trước trước chúng ta không nắm chắc thì bây giờ sẽ quyết tâm giữ lấy nó tới cùng...


************************************
- Sự thật cũng đã rõ, ai là của ai rồi cũng sẽ về với người đó.
- Mọi người mau mau cmt và bình chọn. Và ấn nút theo dõi ad nha😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top