Chap 29: Nuối tiếc
Nghe lời Adam , Ngọc và Bảo đến nhà nàng. Bấm chuông một hồi mới thấy có người ra mở cửa. Hình ảnh hai người nhìn thấy không phải là một cô giáo xinh đẹp, luôn cười rất cười đẹp. Mà họ nhìn thấy một người tiều tụy, khuôn mặt xanh xao, tóc tai không gọn gàng, đôi mắt sưng lên... Đây không phải cô giáo mà hai người từng biết. Nhìn Ngọc và Bảo, nàng ngạc nhiên:
-" Sao hai em lại tới đây có chuyện gì sao?"
-" Dạ không giấu gì cô, bọn em tới đây là vì Adam nhờ bọn em đứa bức thư này cho cô"- Bảo lên tiếng
Nàng nhận lấy lá thư từ tay Bảo. Bảo lại nói tiếp:
-" Hôm nay là ngày Adam sẽ đi du học, cậu ấy đang trên đường tới sân bay... Em cũng đã nghe chuyện của hai người, nếu còn yêu vậy tai sao phải chia xa vậy cô."
Ngọc ngây người không hiểu lời Bảo nói là gì, biết vậy Bảo ké tay nói với Ngọc:" Chuyện này kể cho cậu sau."
Nàng từ từ mở lá thư ra, đúng là nét bút của Adam:
" Gửi cô..
Lúc cô đọc được lá thư này, chắc có lẽ em đang chuẩn bị tới một nơi rất xa, nơi đó sẽ không có cô. Ngày cô nói chia tay là ngày đó đối với em giống như địa ngục vậy. Cô biết không từ lần đầu thấy cô, con tim em nhưng đang loạn nhịp vậy. Ánh mắt cô thu hút làm em không thể dứt ra đyơcj. Chắc lúc đó người ta hay nói là "Tiếng sét ái tình" đó(cười). Rồi từng ngày, được nhìn thấy cô, được cô quan tâm, em biết em đã tìm được tình yêu của mình. Nhưng em lại lo ngại nói ra cô sẽ không chấp nhận em..."
Nàng đọc tới đây, nước mắt đã tơi tự bao giờ, rơi xuống làm nhòe đi như những nét bút kia. Nàng chạy thật nhanh ra khỏi nhà, làm cho Ngọc và Bảo cũng giật mình. Chạy ra khỏi nhà tâm trạng hỗn loạn, vẫy nhanh một chiếc taxi:
-" Chú cho cháu tới sân bay XX. Càng nhanh càng tốt đi chú."
Chiếc xe lao đi trong gió, Bảo vội lấy xe đuổi theo nàng. Những dòng chữ trên lá thư vẫn vẳng vặng trong đầu nàng:
-" Thật sự lúc mà cô đồng ý, em như muốn hét to cho cả thế giới biết điều đó. Em vui sướng, càng ngày em lại càng yêu cô nhiều hơn. Em thích nghe cô làm nũng với em, thích cảm giác được lắm tay cô, hay khi cõng cô cũng vậy. Mọi thứ về cô em đều thích hết..."
-" Adam cô xin lỗi em, đáng lẽ cô lên mạnh mẽ hơn để bảo vệ tình yêu này, bảo vệ tình cảm của hai chúng ta."- Nàng vừa lẩm bẩm vừa khóc.
-" Bác tài ơi, có thể nhanh hơn một chút được không. Cháu đang có chuyện gấp. Làm ơn.."- Nàng nói
-" Thế này là nhanh lắm rồi, nhanh hơn sẽ có tai nạn đó."- Bác tài xế nói
-" Làm ơn đi, cháu phải nhanh tới đó không thì sẽ không kịp mất."
Nghe vậy chiếc xe tăng tốc nhanh hơn, Bảo cũng bám sát theo sau:
-" Sao lại chạy nhanh như vậy, không sợ sẽ tai nạn sao chứ."- Bảo nói và nhìn chiếc xe phía trước
Chiếc xe chở nàng băng nhanh trên đường, nhưng không biết chiếc xe tải từ đâu ra, chiếc xe phanh không kịp. RẦM...
Đã có tai nạn xảy ra, chiếc xe của nàng đã lao thẳng vào chiếc xe tải đó.
Một giọt... Hai giọt... Ba giọt...
Những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống, như đang khóc thương cho nàng vậy. Mưa càng ngày càng to, mọi người xúm lại xem rất đông, nhưng chẳng ai tới giúp nàng. Bảo thấy một màn như vậy cũng nhanh chóng xuống xe. Nàng dần mất đi ý thức nhưng miệng vẫn lẩm bẩm:
-" Adam đợi cô, cô sẽ tới chờ cô...chờ cô."
Nàng đã ngất lịm đi. Và mọi chuyện sau đó nàng không biết gù nữa. Xe cứu thương nhanh chóng tới...
Ở sân bay...
-" Adam đi thôi tới giờ bay rồi."- Bà Lê lên tiếng
-" Dạ vâng, con biết rồi."
Nói là vậy nhưng Adam vẫn ngó lại phía sau, Adam đang chờ đợi ai chắc chắn chắn là chờ nàng tới rồi. Ngưng chẳng thấy ai, Adam cười tự nhắc nhở bản thân:" Đừng chờ nữa, cô ấy không tới đâu. Cô ở lại phải thật hạnh phúc đó. Em đi đây, tạm biệt cô, tạm biệt tình yêu đầu đời."
4 năm sau...
Tại sân bay XX
Một cô gái xuất hiện với chiếc sơ mi trắng, quần âu, nửa khuôn mặt kia bị che bởi chiếc kính râm nhưng không giấu nổi phần kiêu ngạo trên khuôn mặt đấy. Dừng bước, tháo chiếc kính kia ra hít thở thật sâu, sờ lên sợi dây chuyền mà hai chiếc nhẫn vẫn luôn được đeo ở đó. Chợt Adam có suy nghĩ thoáng qua:" Cô ơi, em về rồi đây. Mấy năm qua cô hạnh phúc chứ, còn em thì vẫn vậy, vẫn nhớ cô rất nhiều."
Có một giọng nói hét lên:
-" Adam bên này."- Người đó không ai khác là Bảo.
Bảo bây giờ trông chững chạc hơn rất nhiều. Adam kéo vali tới chiếc xe của Bảo:
-" Lâu rồi không gặp, nhìn cậu ra dáng không chủ lắm đó."
-" Tôi sao so bì được với phó tổng tương lai cảu tập đoàn đá quý Kim Phụng được đây."
-" Cậu chỉ có giỏi nói đùa, mà đám cưới cậu với Ngọc tôi không về được xin lỗi."
-" Không sao, cậu bây giờ về đây rồi. Khi nào đãi một chầu là được rồi. À mau lên xe, biết hôm nay cậu về lên Ngọc tới nhà cậu mở tiệc rồi. Đi thôi."
-" Ờ đi thôi."
Cả hai cùng lên xe, hai người yên vị luyên thuyên hết chuyện này tới chuyện khác. Bất chợt Adam hour về nàng:
-" Dạo này cô ấy cẫn khỏe chứ..."
Két...
Chiếc xe phanh gấp, Bảo nhìn sang Adam, hít thật sâu rồi nói:
-" Tôi định mấy hôm nữa sẽ nói với cậu. Nhưng giờ cậu hỏi tôi sẽ nói luôn. Cậu còn nhớ 4 năm trước không, ngày cậu đi du học đó chính là ngày mà cô Hạnh bị tai nạn, trên đường đến sân bay tìm cậu, và giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Cô Hạnh đã nằm như vậy chờ đợi cậu 4 năm rồi..."
************************************
- Bình chọn và cmt ý kiến của mọi người nha. Lại một chap buồn rồi 😢
P/S: Góc kết bạn có ai ở ngoài Bắc không và đặc biệt ở Hải Phòng không nè, kết bạn làm quen đê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top