Chap 26: Đau

   Adam đứng bất động, chẳng hiểu điều nàng vừa nói là gì. Đang định quay người lại nói chuyện với nàng, thì nàng bất ngờ hét lên:

-" Em đừng quay lại..."

-" Nhưng..."

-" Tôi bảo em đừng quay lại. Chúng ta chia tay đi, tình cảm này là tôi đã ngộ nhận nó, vốn dĩ tôi không yêu em, tôi không yêu con gái em hiểu không."

-" Vậy được rồi, em sẽ không quay lại. Chắc hôm nay cô mệt quá mới nói vậy đúng không. Cô vào nhà nghỉ ngơi đi, mai em sẽ nói chuyện với cô sau..."- Adam vừa nói mà đôi mắt ngấn lệ.

   Đến lúc này, nàng cũng chẳng thể mạnh mẽ được nữa, nước mắt nàng cũng đã rơi. Nàng cố gắng nói ra những lời mà mình chẳng muốn:

-" Em về đi, chúng ta chẳng là gù của nhau nữa rồi..."

-" Được em sẽ về, nhưng mai em vẫn  sẽ tới tìm cô."

   Adam đi thẳng mà chẳng quay lại, cứ bước đi trong màn đêm đến khi khuất bóng trước mặt nàng. Đến khi không nhìn thấy Adam nữa, nước mắt nàng rơi càng lúc càng nhiều.

   Đoàng... Đoàng... Đoàng....

   Một cơn mưa bất chợt kéo đến, cơn mưa xối xả chút xuống mặc kệ những con người đang đau khổ ngoài kia. Dù biết mưa, nhưng nàng vẫn thất thần ngồi đó, mặc kệ trời mưa to, ngẩn người nhìn về phía Adam vừa đi, miệng luôn nói:" Xin lỗi em, tất cả là do cô không tốt, cô không đủ sức níu kéo tình cảm này, hãy tha lỗi cho cô và hãy quên cô tiếp tục cuộc sống vốn có của em." Nàng cứ ngồi đó nước mắt và mưa hòa với nhau, chẳng có ai biết nàng đau như thế nào.

   Còn về phía Adam, chỉ biết bước đi trong vô vọng, những bước chân nặng nề về phía trước. Trong đầu chỉ vang vọng lại những câu nói của nàng:"Chúng ta chia tay đi... Vốn tôi không yêu em... Tôi không yêu con gái..." Adam bật lên nụ cười yếu ớt, nước mắt vẫn rơi miệng thù lẩm bẩm:

-" Mọi chuyện sao lại như vậy chứ, vừa nãy còn vui vẻ mà sao giờ lại thành ra vậy rồi. Không không, chắc cô muốn thử mình thôi chắc là không có hì đâu. Nhưng sao chỗ này của mình đau quá, sao nó lại đau như vậy chứ."- Adam đưa tau lên ngực trái nơi trái tim đang cảm thấy đau đớn.

   Mặc kệ trời mưa ngoài kia, những bước chân Adam ngày càng nặng nề rồi khụy xuống đất, ngước mặt lên trời mặc kệ những hạt mưa kia rơi thẳng vào mặt, nụ cười yếu ớt được hiện lên. Adam bất lực đấm liên tục xuống đất đến nỗi những nắm đấm đó đã vương đầy máu, Adam hết lên:

-" Tại sao... Tại sao... Aaa.'

   Sáng hôm sau
   Bầu trời trong xanh sau cơn mưa rào đêm qua. Mọi thứ đều đã được gột rửa sạch sẽ. Những tia nắng ngày mới hiện lên như chưa từng có cơn mưa rào đêm qua. Adam mệt mỏi mở mắt,nheo mắt khi những gia nắng kia chiếu vào phòng, đưa tay che đi như những ánh sáng chói chang kia. Trên trán có chiếc khăn rơi xuống khi Adam cố gắng ngồi dậy, bàn tay thì được băng bó cẩn thận, nhìn một lượt thì đây là phòng của Adam. Đang mơ màng thù cửa phòng được mở ra Nhung ( chị hai của Adam) bước vào trên tay bưng cháo tới giường Adam, tới chỗ Adam đặt bát cháo xuống đưa tay lên sờ trán cảm thấy đã bớt sốt rồi thì mới lên tiếng:

-" Tối qua đã xảy ra chuyện gì, sao em về nhà với tình trạng thảm hại vậy, còn nữa cái tay này là sao. Có chuyện gì kể cho chị nghe được không?"

-" Chị, em không có chuyện gì đâu. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả."

-" Em đang nói dối, chúng ta còn có gì phải dấu nhau sao. Ngoan kể cho chị nghe đi."

   Adam vừa suy nghĩ đến chuyện tối qua thì lại bật khóc, nước mắt lại vô tình chảy xuống. Nhung cảm thấy lúng túng trước tình huống này chỉ biết đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia mà một lần nữa lên tiếng:

-" Đừng khóc nữa kể cho chị nghe được không.'

-" Chị, em đã lỡ thương một người. Người ấy cũng thương em, bọn em đã có khoảng thời gian rất hạnh phúc với nhau, cứ tưởng chuyện tình này rất đẹp nhưng em đã sai, nó không đẹp như em tưởng. Ngày hôm qua còn rất vui vẻ bên nhau nhưng đêm tối cô ấy lại đòi chia tay. Nhưng em không hiểu tại sao, tại sao cô ấy lại làm như vậy."

-" Em bình tĩnh lại đi, mọi chuyện đều có thể giải quyết được mà. Chắc người đó có nỗi khổ gì thôi, hãy mạnh mẽ lên để bảo vệ tình yêu này của em..."

-" Em không biết em lên làm gì nữa. Thật sự bọn em phải xa nhau sao chị."

   Nhung chưa kịp nói gì, Adam đã vội vàng chạy xuống giường mà chạy đi. Nhung hét theo:

-" Em định đi đâu, em còn chưa khèo mà."

   Adam chẳng trả lời mà lao đi, phóng xe đi trong đầu Adam bây giờ chỉ có nghĩ tới một điều:" Mình nhất định phải nói rõ với cô ấy. Mình không thể để mất cô ấy một cách dễ dàng như vậy được..."

   Tới nơi, Adam vội gõ cửa nhưng chẳng ai trả lời, Adam càng ngày càng đập mạnh vào cánh cửa mà gào lên:

-" Cô mở cửa cho em đi, em biết cô ở trong đó mà, chúng ta phải nói rĩ chuyện hôm qua, em không đồng ý chia tay, em không đồng ý..."

   Nàng ở trong nhà dù có nghe thấy tiếng nhưng cũng không còn sức mà đứng dậy bởi cũng như Adam nàng cũng bị sốt rất cao. Nàng nghe thấy tiếng Adam nhưng không tài nào mở miệng trả lời, nàng dần mất đi ý thức rồi chìm vào cơn mê

   Adam cứ vậy mà ngồi trước nhà nàng, đã đến tối nhưng Adam vẫn ngồi đó mà không chịu về. Dù cho đã đến nửa đêm nhà nàng vẫn không sáng đèn, nàng vẫn không ra ngoài. Adam lững thững quay về nhưng nhất quyết sẽ không bỏ cuộc. Nhất định Adam sẽ giữ chặt lấy nàng...


************************************
- Mọi người đọc truyện vui vẻ nha 😂😂😂. Thật ra tập này cũng không vui gì mấy...
- À dạo này đang có dịch mọi người nhớ cẩn thận đấy. Ra đường nhớ đeo khẩu trang nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top