Chap 22: Mùa hè em có cô
Sau lễ tốt nghiệp, ai rồi cũng trưởng thành. Hai người kia người thì học khoa quản trị kinh doanh, còn người thì học khoa thiết kế thời trang. Còn Adam thì là một người yêu thích tự do và yêu thích thiên nhiên lên đã chọn khoa nhiếp ảnh. Nói là học những khoa khác nhau nhưng vẫn cùng một trường đại học. Do chưa đến thời gian vào nhập học lên Adam nảy ra một ý. Hè này, Adam muốn cùng nàng đi chơi. Adam nghĩ: " Nhà mình có mấy khu nghỉ dưỡng ở Nha Trang, mình cùng cô ấy tới đó cũng được.". Nghĩ là làm Adam xin phép mẹ ra đó cùng bạn bè và bà Lê đã đồng ý. Sắp xếp mọi thứ xong xuôi Adam gọi cho nàng:
-" Cô có nhớ em không?"- Giọng làm nũng.
-" Em thôi bớt làm nũng đi được không, năm nay cũng 18 tuổi đầu rồi đó."
-" Em nhớ cô thì nói nhớ thôi, chẳng lẽ lại kêu ghét cô sao."
-" Thôi được rồi tôi đầu hàng. Vậy gọi tôi có việc gì không?"
-" Chủ nhật tuần này cô có rảnh không."
-" Cô rảnh, nhưng sao vậy."
-" Vậy cô đi biển với rm nha. Được không..."
-" Nhưng..."
-" Cô đừng lo có hai tên quỷ kia đi nữa, cho nên cô đừng sợ em sẽ "ăn thịt" cô."
-" Ừm, vậy cũng được."
-" Vậy cô chuẩn bị đi nha, chúng ta sẽ đi một tuần cho nên cô hãy mang nhiều quần áo một chút."
-" Nhưng em bảo chỉ đi hôm chủ nhật thôi mà."
-" Đi chơi thì đi một ngày không vui, chúng ta phải đi lâu hơn một chút. Vậy nha cô chuẩn bị đi, em cúp máy đây."
-" Nè... Tút... Tút... Tút..."
Chủ nhật...
Sáng sớm Adam đã bị hai con người kia tới réo đi. Adam vừa cầm hành lý vừa ngáp:
-" Hai người có cần hăng hái như vậy không?"
-" Được đi chơi miễn phí thì phải vui rồi."- Ngọc nói
-" Đúng rồi..."- Bảo phụ họa
-" Người ngoài nghe vào còn tưởng hai người nghèo không có đủ tiền đi biển đó."
-" Kệ người ta đi. Miễn phí vẫn được ưu tiên hàng đầu. Đi thôi."- Ngọc hào hứng giục Adam
Ba người không quên chào mẹ Adam rồi lên xe tiến đến nhà nàng. Tơi nơi, Adam đã thấy nàng đứng ở trước cửa đợi mình. Adam vui vẻ bước xuống xe tiến tới chỗ nàng:
-" Đợi em có lâu không."
-" Không lâu lắm."
Ngọc thò đầu từ cửa sỏi xe nói lớn:
-" Hai người tình bể vậy đủ rồi, lên xe thôi."
Nàng giục Adam:
-" Chúng ta đi thôi không thì mấy em ấy đợi lâu."
Cùng nhau lên xe, hai người kua thì ngồi ghế sau, nàng thì ngồi ghế phó lái, Adam là người lái. Cùng khởi hành đi, trên xe hai con người kia mở nhạc quẩy tung nóc, sau khi nhún nhảy chán chê thì lăn ra ngủ. Cả quá trình nàng chỉ có thể cười với sự trẻ con của mấy người này thôi. Hai con người kia ngủ sag sưa thì nàng lại im lặng hướng mắt ra cửa sổ nhìn mọi thứ xung quanh. Adam thấy nàng lơ đãng không để ý đến mình thì mới lên tiếng:
-" Cô à, ngoài kia có gì đẹp mà cô cứ nhìn vậy. Em đang ngồi đây mà cô không ngắm vậy."
-" Có vẻ em hơi tự tin với sắc đẹp của em rồi đó."- Nàng quay đầu về phía Adam chọc ghẹo.
-" Chứ còn gù nữa cô, em hơi bị tự tin luôn."
-" Thôi được rồi tôi chịu thua. Em tập trung lái xe đi không lại gây tai nạn bây giờ."
-" Vậy thì cô đưa tay cho em đi."
-" Đưa tay cho em làm gì?"
-" Thì cô cứ đưa tay ra đi."
-" Nè..."- Nàng xòe tay ra trước mặt Adam.
Adam thấy vậy đưa tay của mình đan vào bàn tay đang ở trước mặt mình. Nàng đỏ mặt:
-" Em thật là..."
-" Như vậy em mới yên tâm lái xe nè."
Hai người cứ thế, Adam tập trung lái xe. Khi định quay sang hỏi nàng cái gì đó thì đã thấy nàng tựa vào cửa mà ngủ thiếp đi. Adam cũng chỉ biết cười rồi lại lái xe tiếp. Lái xe một hồi lâu cuối cùng cũng tới nơi. Adam quay qua lay người nàng dậy, giọng nói ôn nhu:
-" Cô ơi dậy đi tới nơi rồi."
Nàng dụi mắt tỉnh giấc, thấy nàng đã dậy, Adam mới gọi hai con heo kia dậy:
-" Hai con heo kia dậy đi, tới nơi rồi. Ngủ như heo vậy dậy đi."
Ngọc heo mắt mắng Adam:
-" Làm gì mà quát to vậy, không thể nhẹ nhàng gọi người ta dậy sao."
-" Đối với bà phải như vậy, nhẹ nhàng với nhau với bà không phải phong cách của tôi."
-" Nè nè làm gì mà quát lão bà của tôi vậy."- Bảo lên tiếng.
Mọi người tới khu nghỉ dưỡng mà mẹ Adam đã sắp xếp. Mọi người nghỉ ngơi rồi tới chiều thì mọi người đi bơi rồi đu chơi mọi nơi. Phải nói nàng mặc bikini quả thật rất đẹp làm ai cũng phải ngước nhìn còn Adam thì đã đơ cả người rồi. Ngọc cũng làm cho Bảo đơ cả người, nàng cùng Ngọc tới chỗ hai con người đang đứng đờ người kia mà đưa tay vẫy vẫy trước mặt:
-" Nè hai người nhìn gì mà đơ người ra vậy."- Ngọc lên tiếng
Bảo hoàn hồn kéo Ngọc về phía mình:
-" Lão bà của tôi ơi tại sao lại mặc như vậy chứ."
-" Đi biển không mặc bikini thì mặc gì, chẳng lẽ tôi mặc đồ ngủ. Ông khùng thật... "
************************************
- Vẫn là một phần ngọt ngào, nhưng au khuyên ăn ngọt nhiều sẽ bị sâu răng đó nha. Chap sau không nên để mọi người ăn ngọt nhiều thì au không có tiền cho mọi người đi nha sĩ đâu.
- À đừng quên ấn nút bình chọn và cmt cho au biết nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top