Chap 21: Lễ tốt nghiệp

1 năm sau...

Cả nước đang vào nhà chia tay của các bạn học sinh khối 12, tạm biệt ba năm cấp ba đầy kỉ niệm, tạm biệt thầy cô và bạn bè, và tạm biệt những những mối tình nho nhỏ của tuổi học trò. Adam năm nay cũng đã ra trường, nhanh thật thoáng đó đã phải ra trường cảm giác vừa vui lại vừa buồn. Hôm nay trường Adam tổ chức lễ tốt nghiệp cho khối 12 có sự tham gia của các thầy cô ở trường và các bạn khối 12. À nàng đã được nhận làm giáo viên chính thức của trường Adam, lên cũng có mặt ở lễ tốt nghiệp. Thầy hiệu trưởng phát biểu:

-" Các em khối 12 thân mến, thế là ba năm cấp 3 của chúng ta đã qua. Đó là một quãng thời gian không dài cũng không ngắn nó đủ để chúng ta cảm nhận được một thời thanh xuân ta bùng nổ như thế nào. Cảm ơn các em đã chọn Trường THPT ASO này là nơi lưu giữ những kí ức đẹp của tuổi học trò. Ta biết nơi này các em đã có rất nhiều trải nghiệm kết giao với nhiều bạn bè mới, có những thầy cô chủ nhiệm vui tính. Và cả những mối tình tuổi học trò ngây ngô và trong sáng. Giờ đây, ai cũng phải lớn, ai cũng phải trưởng thành hãy giữ lại đây những điều hồn nhiên và ngây ngô của tuổi học trò để khi ta nhớ lại ta sẽ không phải hối tiếc. Bây giờ hãy bước ra ngoài xã hội hãy trở thành những con người có ích. Chúc các em ngày càng thành công."

Những đứa học trò dù có nghịch ngợm hay phá phách hay những đứa luôn chỉ biết học hành giờ đây ai cũng đang rưng rưng nước mắt. Ngày xa trường cũng đã đến, phải rời xa nơi t đã có nhiều kỉ niệm thật chẳng vui tý nào. Nhưng rồi ai cũng phải trải qua dù sớm hay muộn mà thôi. Giờ đây, Adam không biết cảm xúc trong mình là gì nữa có một chút vui nhưng cũng có một chút buồn.

Họ truyền tay nhau những chiếc bút để kí tặng lên áo của nhau những lời chúc và Adam cũng vậy. Adam chạy tới chỗ nàng ngồi đưa cây bút ý là muốn nàng viết. Nàng không chần chừ mà cầm cây bút lên, kí ngay ở chỗ bên trái nơi trái tim đang đập:

-" Gửi tặng em, người tôi yêu mãi mãi bên tôi đó."- Này vừa nói vừa nói nhỏ cho Adam nghe

Cả hai cùng cười với nhau, rồi Adam cũng rời đi để lại nơi đó có ánh mắt dõi theo mọi hành động của Adam. Lễ tốt nghiệp diễn ra đầy những giọt nước mắt nhưng đâu đó là sự trưởng thành của từng người. Lễ tốt nghiệp nhanh chóng vắng bóng học sinh, sân trường dần trở lại sự yên tĩnh của nó.

Vẫn có người đứng ở nhà xe đợi nàng. Khi nàng bước đến nhà xe thì thấy Adam đứng đó, nàng mới lên tiếng:

-" Sao em chưa về vậy. Cũng đã muộn rồi đó."

-" Em đợi cô."

Chưa để nàng hỏi thêm câu gì nữa, Adam đưa tay kéo nàng lên sân thượng của trường. Tới nơi Adam cũng chẳng nous gì, đưa mắt nhìn về phía trước. Nàng thấy lạ:

-" Em sao vậy, dẫn cô lên đây mà chẳng nói gì, vậy cô đi xuống đây."- Nàng giả bộ quay đi.

Adam thấy vậy đưa tay bắt lấy tay nàng kéo nàng tới chỗ mình rồi trao cho nàng một nụ hôn. Lúc đầu nàng cũng bất ngờ sau lại đưa tay lên câu cổ Adam làm cho nụ hôn sâu hơn. Lưu luyến rời nụ hôn, Adam giờ mấy lên tiếng:

-" Em không biết lên nói sao. Nhưng em thật sự không vui khi phải xa cô."

-" Vì sao."

-" Em với cô yêu nhau cũng được hơn 1 năm rồi. Em đã quen sáng đi học được nhìn thấy cô cùng cô cười nói cả ngày. Em thật sự không quen với việc không được nhìn thấy cô thường xuyên nữa."

Vẫn cái tư thế đó, vẫn là nàng đang câu cổ Adam, còn tay Adam vẫn để ở eo của nàng:

-" Em yên tâm, dù không thấy tôi thường xuyên nhưng chúng ta vẫn có thể hẹn nhau đi chơi mà. Tôi vẫn mãi yêu em."

Adam nghe được những lời đó, định sẽ hôn nàng lần nữa nhưng khi gần tới môi nàng thì Adam có điện thoại. Nàng bỏ tay ra khỏi người Adam và Adam cũng vậy. Nhấc máy là Bảo gọi:

-" Ê tên kia, mày hứa giúp tao chuẩn bị mà mày đi đâu rồi. Nhanh tới sân trường đi, nhanh lên."

-" À tao quên tao xuống ngay."

Adam cười với nàng rồi đưa nàng xuống sân, vừa đi vừa bàn kế hoạch tỏ tình của Bảo đối với Ngọc. Nàng cũng hào hứng tham gia giúp Bảo. Tới sân trường, thấy Bảo và Ngọc đang đi với nhau, theo kế hoạch nàng sẽ tìm lý do nào đó dẫn Ngọc ra chỗ khác để Adam và Bảo chuẩn bị màn tỏ tình này. Theo như kế hoạch nàng tiến tới chỗ Ngọc:

-" À Ngọc, cô làm rơi cái bông tai ở đâu rồi em đi tìm với cô được không."

-" À vâng."

Adam vừa Bảo bắt đầu cuốn quýt chuẩn bị mọi thứ. Chuẩn bị xong Adam gọi cho nàng để dẫn Ngọc tới:

-" À cô thấy nó rồi. Thôi cô trò mình về thôi."

Ngọc vẫn mải tìm kiếm thì thấy nàng nói vậy thì cũng theo nàng về. Nàng cố ý dẫn Ngọc đi con đường đi tới sân trường. Nhọc khinh ngạc khi giữ sân là một hình trái tim thật lớn bên trong dải đầy hoa hồng và Bảo đang đứng ở trong đó. Thấy Ngọc ngây người nàng vỗ vai rồi nói:

-" Em tới đó đi."

Ngọc cũng làm theo đi đến nới đó, nhìn kĩ là những tấm ảnh của Ngọc hay những tấm ảnh thi thoảng chôn chung với Bảo và cả những tấm bị chụp từ lúc nài Ngọc cũng không hay. Bảo dẫn Ngọc vào trong trái tim đó. Rồi lấy đâu ra một bó hoa hồng, một chân quỳ xuống nói:

-" Cậu có đồng ý làm người yêu mình không. Mình biết bây giờ nói ra những điều này thì hơi muộn. Nhưng mình vẫn muốn nói. Tôi yêu cậu đồng ý làm bạn gái tôi nha."

-" Tôi đồng ý."- Rồi Ngọc nhận lấy bó hoa, hai người đứng ôm nhau trong lòng tràn đầy sự hạnh phúc.

Chúc mừng một tình yêu vừa mới chớm nở.


************************************
- Đọc truyện vui vẻ nha mọi người
- Cmt và bình chọn đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top