Chap 18: Nổi loạn

Sang sáng ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Adam vẫn đi học, nàng vẫn đi dạy, chỉ khác là mỗi người một tâm trạng. Người thì vội tìn người kia để giải thích, người thì mặt buồn chẳng muốn nói chuyện với ai. Bảo và Ngọc tới lớp đã thấy Adam nằm ủ rũ ở trên bàn, thấy lạ bèn tới hỏi:

-" Ê Adam, sao mày buồn vậy."- Bảo hỏi

-" Tao không sao, chúng mày về chỗ đi."

-" Mày không đi đưa đồ ăn sáng cho cô à."- Bảo nhìn túi đồ ăn vẫn còn trên bàn thì nghi hoặc hỏi

Chưa để Adam trả lời thì đã bị Ngọc kéo về chỗ rồi mắng cho một trận:

-" Mày ngu ghê vậy đó, hôm qua mày không biết có chuyện gì xảy ra sao."

-" Chuyện gì."

-" Trời, chuyện nổi khắp trường mà mày không biết. Hôm qua cô Hạnh được một anh vừa đẹp trai vừa giàu có đem bông đến tặng rồi còn bảo cô Hạnh cho anh ấy một cơ hội. Tao dám chắc chuyện này Adam cũng biết lên hôm nay mới như vậy."

-" Ờ...tao nghĩ không lên động vào nó lúc này. Về chỗ thôi."

Thật ra Adam vẫn theo thói quen hằng ngày đến sớm mua đồ ăn sáng cho nàng nhưng khi mua xong lại nhớ tới chuyện kia thì lại lững thững mang đồ ăn về lớp. Mọi người ổn định chỗ ngồi thì cũng đến giờ vào lớp. Tiết đầu tiên lại là môn Anh, lớp trưởng hô:

-" Nghiêm."

Cô không nói gì chỉ gật đầu rồi mọi người ngồi xuống. Tâm trạng nàng cũng không vui vẻ gì. Suốt tiết học nàng quan sát Adam chẳng lúc nào nhìn nàng., toàn gục mặt xuống bàn. Nàng chỉ biết thở dài mà dạy tiếp. Nàng định hết tiết học thì nói chuyện với Adam. Nhưng người tính không bằng trời tính, hết tiết nàng bị bao vây bởi học sinh để hỏi một số bài tập khi hỏi xong thì trống đánh vào lớp, nàng phải ra để giáo viên khác vào thay.
Nàng lại thở dài lần nữa.

Đến giờ cơm trưa, Bảo và Ngọc kéo mãi thì Adam mới lết cái xác mệt mỏi của mình xuống căn tin. Ba người lấy đồ ăn xong ra bàn ngồi ăn. Nói là ăn thôi chứ Adam cũng chẳng ăn gì, cứ cắm đũa nhìn xa xăm. Ngọc và Bảo cũng chỉ lắc đầu mà ăn tiếp. Từ đâu có tiếng nói:

-" Cô có thể ngồi đây không?"

Cả ba cùng nhau nhìn lên người vừa rồi nói. Thì ra là nàng đang đứng chỗ bàn Adam và đang bưng khay đồ ăn của căn tin. Bảo và Ngọc nhìn nhau rồi lại nhìn Adam. Ngọc cười:

-" Cô cứ ngồi đi."

Nàng kéo ghế ngồi cạnh Adam, nàng vừa ngồi xuống thì Adam không nói không rằng bê khay đồ ăn dứng dậy rồi biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Bảo chỉ nói được một câu:

-" Ơ, con nhỏ này."

Bảo đang định đứng dậy tìm Adam cho nó một bài học, thì nàng lên tiếng:

-" Thôi em ngồi xuống đi, kệ em ấy."

-" Nhưng..."

-" Thôi mày ngồi xuống ăn tiếp đi."- Ngọc kéo tay Bảo ý kêu ngồi xuống

Bữa trưa hôm nay thật chẳng ngon gì chẳng phải do đầu bếp nấu không ngon, mà tâm trạng người ăn không vui.

Buổi chiều tan học, mọi người ra về hết, vẫn còn Adam và Ngọc đang đứng nhà xe mà than vãn:

-" Tên ngời đó đi lâu dữ vậy, bổn cô nương đây bực mình rồi đó."- Ngọc bực mình nói.

Adam chẳng nói gì mà vẫn đứng đó đợi. Ở đâu xuất hiện ba người con trai đang tiến đến chỗ Adam và Ngọc. Ba tên đó dứng chặn trước mặt Adam:

-" Chào hai em, muộn rồi sao vẫn chưa về đứng đây đợi ai vậy. Hay anh đưa hai em về có được không."- Tên đứng giữa lên tiếng có vẻ là đại ca của hai tên còn lại.

- Tôi không biết máy người, lên xin lỗi tôi không đi theo mấy người được nha."- Ngọc lên tiếng

-" Không sao trước lạ sau quen. Theo anh đi nào."- Tên đó cố tình đưa tay lên ve vãn khuôn mặt của Ngọc.

Từ nãy giờ không phải Adam nhát gan mà không lên tiếng, chẳng qua xem bọn nó định làm gì thôi. Khi tên kia vượt quá giới hạn của mình, Adam cầm lấy cái tay đang ve vãn kia rời khỏi khuôn mặt của Ngọc. Rồi thuận chân đạp vào bụng tên đó làm tên đó ngã ra đất và lạnh lùng lên tiếng:

-" Biến mau, hôm nay không có tâm trạng đùa với mấy người. Cút."

Tên kia cay cú lên tiếng:

-" Tụi bây xử con nhỏ đó cho tao."- Tên đó ôm bụng đứng lên

Adam cũng chẳng thèm nói gì thêm, nhém cặp sang một bên mà hăng máu xông tới. Tâm trạng đang không tốt có chỗ trút giận cũng hay. Chưa đầy 10' hai tên kua đã bị Adam hạ đo ván nằm hết ra đất. Adam đang đứng thì nghe Ngọc hét:

-" Cẩn thận..."

Adam vừa xoay ra thì bị tên kia cần con dao lao tới. May Adam lé kịp nhưng vẫn bị sượt qua tay. Adam cảm thấy đau ôm lấy cánh tay nhưng không quên quay chân đá lên mặt tên kia khiến hắn lần nữa bị ngã ra đất. Thừa thắng xông lên Adam định đấm một đấm vào mặt tên kia thì có tiếng của ai đó hét lên:

-" Dừng lại..."

Mọi hoạt động của Adam đều dừng, người đó tiến đến chỗ Adam. Lúc này Adam đã nhìn thấy người đó và đứng lên. Mấy tên kia thừa dịp mà chạy đi. Nàng tiến đến chưa hiểu chuyện gì nhưng thấy Adam đánh người nàng quay ra mắng Adam:

-" Em đi học hay đi đánh nhau hả. Em nhìn em xem có giống học sinh không hả."

Adam chẳng nói gì mà cầm cặp bước đi. Lúc này Bảo cũng quay lại chỗ Ngọc và không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.


************************************
- Lâu rồi mới ra chap mới, mong mọi người lượng thứ nha.
- Mọi người đọc truyện vui vẻ và đừng quên bình chọn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top