Chap 14: Cảm nhận hạnh phúc
Kể từ ngày hôm ấy, mọi thứ đều tràn ngập màu hồng đối với Adam. Giờ đây mỗi giờ Tiếng Anh đối với Adam chẳng thể nào nhàn chán nữa bởi người con gái mình yêu đang đứng đó giảng bài.
Tùng... Tùng... Tùng...
Giờ ra chơi tới, thế là kết thúc tiết Tiếng Anh. Thấy nàng đang chuẩn bị ra khỏi lớp, Adam cũng định đuổi theo. Nhưng khi đang định đứng lên thì đã bị người nào đó giữ vau ấn Adam ngồi lại chỗ của mình. Adam bực mình lên tiếng:
-" Chúng mày làm gì vậy, bỏ tao ra tao đang bận không có thời gian nói chuyện với chúng mày đâu."
-" Mày bận đi tìm cô Hạnh đúng không? Hử?."- Bảo nhướng mày cố ý hỏi Adam.
-" Mày nói khùng nói điên cái gì vậy. Bỏ ra tao còn đi coi."
-" Tao biết hết rồi nha, đừng cố giấu nữa. Mày với cô Hạnh có gì đó với nhau đúng không?"- Bảo hỏi
-" Tao với cô ấy có gì là có gì. Mày nói gì tao không hiểu."
-" Được rồi, mày không chịu nhận đúng không. Ngọc đâu đưa bằng chứng cho nó xem."
Ngọc giơ điện thoại trước mặt Adam và trượt đi trượt lại. Ngọc cười rồi nói:
-" Mày còn gì để nói không hả."
Bảo cầm lại điện thoại vừa nous vừa trượt:
-" Cười nói ha, đút cho nhau ăn ha. Trời trời còn cầm tay nữa này. Như này mà mày nói cô ấy với mày không có gì. Bọn ngốc mới tin."
-" Thôi được rồi. Tao nói tao nói. Thật ra tao với cô ấy đang quen nhau."
-" Ồ."- Ngọc và Bảo đồng thanh
-" Tao tỏ tình với cô ấy từ mấy ngày hôm trước. Chưa kịp nói với chúng mày thì đã bị tra hỏi như thế này rồi."
-" Thế thôi mà không nói sớm, làm bọn tao tra hỏi mệt muốn chết."- Ngọc than
Tùng... Tùng... Tùng...
Tiếng trống vào lớp vang lên, Adam vẻ mặt thất vọng quay ra trách hai con người kia:
-" Tại chúng mày đấy, làm tao không đi gặp cô ấy được. Chúng mày về chỗ đi, nhanh lên "
-" Ê...ê có người giận rồi kìa. Bảo về chỗ thôi không bom nổ bây giờ... Haha."- Ngọc trước khi về chỗ còn nói ý châm chọc Adam
Ngồi mãi thì cũng đến giờ tan học. Ba người cùng nhau xuống căn-tin ăn trưa. Ngồi một lúc, Adam chẳng thấy nàng đâu Adam ngồi mà chẳng chăm chú ăn phần của mình, Ngọc hỏi:
-" Này, không ăn nó nghiêng làm gì đấy. Hay..."
Chưa để Ngọc nói hết câu, Adam đứng dậy:
-" Chúng mày cứ ăn đi. Tao đi tìm cô ấy đây."
-" Ơ, con này... Haizz."- Bảo lên tiếng
Cốc... Cốc
-" Em vào được không?."
-" Em vào đi."- Nàng nói
Adam bước vào trên tay cầm đồ ăn trưa cho nàng. Nàng thì vẫn thế vẫn chăm chỉ viết cái gì đó. Adam tiến lại gần:
-" Cô đang bận gì sao."
-" À, cô phải viết xong cái báo cáo này, để chiều nộp cho thầy Hiệu trưởng cho kịp giờ ấy mà."- Nàng nói nhưng vẫn cặm cụi viết mà không nhìn Adam.
Adam thấy hơi giận, không phải nàng không nhìn mình mà là vì nàng mải làm mà không lo đi ăn trưa
-" Cô bận tới lỗi quên cả ăn trưa đúng không."- Adam đặt đồ ăn mình vừa mua để lên bàn cho nàng
-" À... Cô quên mất. Em không nhắc thì cô cũng không để ý. Cảm ơn em nha.
-" Vậy thưởng cho em đi."
-" Thưởng gì cơ."
Adam nhìn xung quanh, không có ai mới đưa tay chỉ vào má mình rồi quay nói:
-" Thì hôn em đi."
-" Ở đây sao."- Nàng đỏ mặt
-" Đúng vậy, nhanh đi em chờ lâu quá rồi nha."
-" Ờ."
Nàng đứng lên, cúi đầu định hôn lên má thì bấy ngờ Adam quay qua, môi hai người chạm nhau. Nàng nhanh chóng thoát khỏi nụ hôn đó:
-" Em... Em đúng là vô lại mà."
-" Em chỉ vô lại với một mình cô mà thôi."- Adam tiến sát tới tai nàng mà nói nhỏ.
-" Đồ đáng ghét."- Mặt nàng lúc này đã đỏ giờ còn đỏ hơn
Adam chỉ cười rồi đưa tay nâng cằm nàng lên:
-" Vậy cô hãy xem tên vô lại sẽ làm được gì."
Chưa để nàng nói câu nào hết. Adam đã đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nụ hôn không hời như nụ hôn trước mà càng ngày càng sâu hơn. Nàng không bài xích chuyện này,à trực tiếp đáp trả lại Adam. Hai người hôn mãi, đến khi nhận ra đối phương cần không khí để thở, thì hai người mới lưu luyến rời khỏi người kia. Nàng ngoiif lại mắng tên kia một câu:
-" Em đúng là tiểu sắc lang mà. À không phải là đại sắc lang mới đúng."
-" Nhưng cô cũng đâu từ chối đâu đúng không?"
-" Em ra ngoài cho tôi."- Nàng giận rồi
-" Thôi được rồi không trêu cô nữa. Cô ăn đi không đồ ăn sẽ nguội, ăn sẽ không ngon nữa đâu."
Adam nhanh chân chạy tới cửa, hình như quên cái gì đó quay đầu lại nói với nàng:
-" À, chiều nay tan học cô đợi em ngồi cổng nha. Em có bí mật dành cho cô. Mà nói thật môi cô ngọt lắm nha."- Nói xong Adam nhanh chóng chạy đi
-" Em..."- Nàng đúng là hết nói nổi tên đó rồi
************************************
- Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha.
- À mọi người cuối tuần cũng vui vẻ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top