Chap 13: Nụ hôn bất ngờ dẫn tới hạnh phúc
Chạy theo nàng, đưa tay bắt lấy tay nàng một lần nữa kéo nàng tới chỗ hành lang vắng người. Đẩy nàng vào tường, Adam chống hai tay lên tường, do nàng thấp hơn Adam lên nhanh chóng đứng gọn trong lòng Adam. Nàng đứng im trong lòng Adam còn Adam thì cứ nhìn nàng mãi. Lúc sau Adam mới lên tiếng:
-" Cô nói lại xem, cô không ghen sao."
-" Cô mà phải ghen với mấy nữ sinh yểu điệu như vậy sao."
Lúc này Adam bá đạo hơn, đưa tay nâng cằm nàng lên, nhướng mày hỏi nàng lại lần nữa:
-" Thật vậy sao."
Mặt nàng lại đỏ lên, rồi ngập ngừng lên tiếng phủ nhận:
-" Tôi mà thèm...ưm...ưm..."
Nàng chưa kịp nói hết câu, môi nàng đã bị chặn bằng một nụ hôn. Hai mắt nàng mở to, ngạc nhiên:" Sao em ấy lại làm vậy chứ." Nhưng nàng cũng bắt đầu chìm trong nụ hôn đó. Tay nành vô thức đưa lên ôm lấy cổ của Adam. Nhận được sự đồng ý của nàng, Adam càng hôn sâu hơn. Nụ hôn ngày càng ướt áp, tay Adam không còn để trên tường mà chuyển xuống phần eo của nàng. Môi lưỡi dây dưa một lúc, do thiếu không khí hai người dần tách nhau ra. Hai người lại nhìn nhau rồi thở hổn hển, Adam là người phá vỡ sự im lặng ấy:
-" Em yêu cô, rất nhiều, cho nên đừng giận em nữa được không."
Sau câu nói đó, một khoảng im lặng lại xuất hiện. Không thấy nàng trả lời, Adam cười nụ cười tự cười nhạo bản thân mình rồi quay lưng và nói:
-" Cứ coi như em chưa nói gì cả."
Do vừa rồi bất ngờ bị Adam hôn cộng thêm câu nói vừa rồi lại càng làm nàng thấy bất ngờ hơn. Chưa kịp trả lời, Adam đã bước đi bỏ lại nàng. Bừng tỉnh âu chuyện vừa rồi. Nàng vội vàng đuổi theo, đứng trước mặt Adam nói:
-" Em chưa nghe tôi nói. Ai cho em bỏ đi như vậy chứ."
Adam gạt người nàng sang một bên rồi bước đi tiếp mà không nói gì thêm. Nàng bực mình hét lên:
-" Em đứng lại đó cho tôi. Em mà bước thêm một bước nào nữa thì từ nay về sau đừng coa gặp mặt tôi nữa."
Adam nghe vậy, đang định bước tiếp thì dừng lạu, không dám bước thêm một bước nào nữa. Nàng đi tới trước mặt Adam, không chịu nổi sự um lặng mà Adam dành cho mình, nàng hít một hơi thật dài để có dũng khí nói điều này với Adam:
-" Em nghe cho kĩ đây, tôi chỉ nói một lần và sẽ không nói lại lần thứ hai."
Adam đang lắng nghe những gì nàng đang chuẩn bị nói, nàng thấy vậy cũng bắt đầu nói:
-" Tôi...tôi...là tôi cũng thích em. Lúc đầu tôi luôn phủ nhận điều đó và luôn tự nhắc nhở bản thân mình không được có thứ tình cảm đó với em. Nhưng tôi đã sai, khi tôi nhìn thấy em thân thiết với những người con gái kia, lòng tôi khó chịu. Đúng lúc đó là tôi đang ghen và cũng chính vì vậy tôi mới biết tôi không thể lừa gạt cảm xúc của mình thêm nữa. Tôi yêu em."
Adam ngây người với những gì mình vừa nghe thấy, là nàng đang tỏ tình với mình sao. Là mơ hay thật đây là nàng cũng thích Adam:
-" Đây là sự thật sao? Em không mơ chứ."
-" Á...đau cô ơi."- Nàng véo má để cho Adam biết đây là sự thật chứ không phải là mơ.
-" Em thấy đau là thật rồi đó."
Adam lại một lần nữa ôm nàng để nàng cũng có thể cảm nhận được sự hạnh phúc đang dâng trào trong người mình. Cái ôm thật lâu, thật lâu đến nỗi nàng phải lên tiếng:
-" Em buông tôi ra được chưa, em ôm tôi sắp ngạt thở luôn rồi nè."
Lúc này Adam mới buông nàng ra gãi đầu cười:
-" Em xin lỗi ạ...hihi."
-" À, cô chưa ăn trưa đúng không. Cô đói không, em với cô xuống căn-tin trường nha."
-" Ờ đúng rồi, cô cũng cảm thấy hơi đói. Đi thôi nào."
Hai người vui vẻ cùng nhau đi ăn. Khi mới bước vào thì đã có đôi mắt nhìn họ chằm chằm. Đó không ai khác là Bảo. Bảo và Ngọc sau tiết học cũng xuống căn-tin để ăn trưa, Bảo vội vỗ vai Ngọc nói:
-" Ê mày nhìn kìa, Adam với cô giáo Tiếng Anh kìa, mà tao thấyhoom nay hai người đó có cái gì đó là lạ."
-" Ừm, tao cũng thấy vậy. Hôm nay jai người vòn đi chung rồi còn nói cười như vậy nữa. Tao nghi..."- Ngọc quay lại và thấy hai người họ và cũng cảm thấy lạ.
Ngọc nói câu lơ lửng giữa chừng làm cho Nảo càng thêm tò mò hơn:
-" Mày nghi gì nói đi. Nhanh lên."
-" Mày từ từ nào. Tao nghi hai người đó có" gian tình " đấy."
-" Ừm mày nói cũng đúng, dạo này tao thấy nó cứ lẵng nhẵng theo cô hoài. Ôi! Bạn tôi cuối cùng cũng có người hốt rồi."
-" Suỵt mày nói nhỏ thôi không họ lại nghe thấy bây giờ."- Ngọc đưa ngón trỏ lên môi ra ám hiệu
Hai người sau khi lấy đồ ăn xong cũng tìn một nơi ít người để ngồi. Họ chẳng tập trung ăn thi thoảng đưa mắt nhìn nhau rồi lại cười. Rồi lại đút cho nhau ăn, nhìn họ thật ngọt ngào. Họ cứ ngồi đó, chẳng muốn quan tâm tới những thứ xung quanh, họ chỉ biết họ đang ngồi với người mình yêu mà thôi. Hạnh phúc đơn giản chỉ là người này đáp lại tình cảm của người kia. Đời người có nhiều sự chyển biến, ta đâu biết khi nào ta lach mất nhau vì vậy khi đã yêu cứ mạnh dạn bày bỏ biết đâu người kia cũng đang chờ bạn ngỏ lời...
************************************
- Mình đã quay trở lại với một chap mới rồi đây.
- À cách nàng xưng hô với Adam lúc thì tôi lúc thì cô thì cái đó là mình thấy chỗ nào lên xưng tôi hay cô thì hay hơn thôi, không có gì đâu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top