Chap 11: Bóng tối giúp ta dũng cảm hơn

Đến nhà nàng, Adam nhìn sang chỗ nàng thấy nàng vẫn còn ngủ. Khi nàng ngủ thật đáng yêu, có ai nghĩ đây là một cô giáo viên không chứ. Cứ vậy, Adam ngắm mãi vẻ đẹp ấy không lỡ đánh thức nàng dậy. Nàng chợt tỉnh dậy, quay sang Adam nói:

-" Đến nơi rồi sao. Sao không gọi cô dậy."

-" Em thấy cô ngủ ngon quá, em không lỡ đánh thức cô."

-" Vậy cô vào nhà trước nha."

Nói rồi nàng bước xuống xe, Adam cũng mở cửa bước xuống. Hai người đứng đối diện nhau, nàng lên tiếng:

-" Hôm nay cô rất vui. Cảm ơn em."

-" Không có gù đâu ạ. Cô vui là em vui rồi."- Adam cười

-" Vậy cô vào nhà nha. Hẹn em ở trường." - Nàng nói

-" Cô vào đi. Bye cô."

-" Bye"

Thấy nàng bước vào nhà, Adam cũng rời đi. Khi Adam đi được một lúc thì trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa kèm theo cả sấm chớp. Adam nghĩ:" Mưa thế này chắc tắc đường lắm đây." Adam thở dài, rồi tự dưng nhìn sang chỗ nàng vừa ngồi. Adam phát hiện ra, nàng để quên túi sách của nàng trên xe Adam. Nghĩ một lúc, Adam quyết định quay xe lại về hướng nhà nàng.

Khi thấy Adam về, nàng cũng đi tắm cho sảng khoái. Vừa mới bước ra khỏi nhà tắm. Đang lau tóc thì bỗng mất điện, theo đó là sấm chớp rồi cả mưa to ào xuống. Từ nhỏ cô đã rất sợ bóng tối và sấm chớp. Khi trời đỏ mưa nhứ vậy rồi còn mất điện, nàng hoảng hốt tìm điện thoại nhưng không có. Tìm mãi mà chẳng thấy, nàng chợt nhớ rằng nàng đã để quên nó ở trên xe Adam rồi còn đâu. Nàng nhìn xung quanh, mọi thứ đều bao phủ một màu đen ngoài kia sớm chớp đang rầm trời, nàng bất giác hai tay ôm tai lại ngồi xúm lại ở góc tường. Những giọt nước mắt nàng đã rơi, rơi rất nhiều. Trong đầu nàng bây giờ chỉ toàn là nỗi sợ hãi.

Đi được một lúc cũng tới nhà nàng. Vừa tới nơi, Adam nhìn thấy nhà nàng tối om. Sợ có chuyện gì xảy ra với nàng, Adam vội bật đèn điện thoại của mình lên. Vặn cửa bước vào nhà, Adam cẩn thận bước đi, vừa đi vừa gọi nàng:

-" Cô ơi, cô có ở đây không, trả lời em đi."

Ở trong phòng nàng nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình. Nàng bình tĩnh lại và nghe kĩ đó là tiếng của Adam. Nàng vui mừng lên tiếng:

-" Cô ở đây, cô ở trong đây, Adam ơi."

Adam nghe thấy tiếng nàng, mên theo tiếng gọi và đi đến một căn phòng. Adam bước vào sou đen xung quanh căn phòng, cuối cùng cũng tìm thấy nàng. Khi nàng nhìn thấy có ánh sáng, nàng vội chạy đến ôm cái người mang ánh sáng tới cho nàng. Adam chợt cứng đờ người, đứng như trời chồng cứ để cho nàng ôm mình đếnchặt cứng người. Nàng cứ ôm, rồi khóc xong lại buông lời trách móc Adam:

-" Sao giờ em mới đến hả. Em có biết là cô sợ lắm biết không?"

Vừa mắng vừa đánh vào lưng của Adam. Thấy vậy, Adam chỉ biết cười rồi đưa tay ôm nàng. Adam đáp lại:

-" Được rồi là em sai. Em không đến sớm. Cô đừng khóc nữa chẳng phải bây giờ em đang ở đây rồi sao?"

-" Em hứa không được đi đâu đó nha."- Nàng nấc lên sau khi vừa khóc

-" Được rồi, em hứa mà. Bây giờ buông em ra được chưa nè."- Adam nói giọng đùa đùa với nàng.

-" À cô xin lỗi. Cô ôm em lâu quá."- Nàng buông Adam ra nói giọng ngại ngùng.

-" Chắc cô khóc từ nãy tới giờ cũng mệ rồi. Em dẫn cô ra tường nằm nghỉ nha, bây giờ cũng đã muộn rồi."

Adam đưa nàng tới giường, để nàng nằm cẩn thận rồi khéo chăn lên đắp chi nàng. Adam định đứng dậy thì có một bàn tay giữ lại. Adam nhìn xuống, cười và nói:

-" Em ra ngoài lấy nước cho cô mà. Cô yên tâm em không đi đâu."

Adam ra ngoài một lúc rồi quay lạu nhanh với nàng. Đưa nàng cốc nước, nàng đưa tay ra nhận lấy, nhấp môi vài ngụm rồi để sang một bên. Một sự im lặng diễn ra. Rồi nàng cũng lên tiếng trước:

-" Em...em có thể ở cùng cô đêm nay được không. Tại cô sợ bóng tối với cả sấm chớp ngoài kia nữa. Nếu có thể em coa thể ở lại được không."

-" Vậy cô chờ em một chút nha."

Adam lấy điện thoại gọi về cho mẹ mình bảo đêm nay sẽ ngủ ở nhà bạn do trời mưa ti không về được. Bảo với mẹ xong Adam quay lại giường, nói:

-" Vậy đêm nay cô định cho em ngủ ở đâu đây."

-" Em lên giường nằm chung với cô đi"- Nang nói

-" Hả. À vâng."- Adam hơi ngạc nhiên

Mọi thứ ổn định, hai người đã nằm yên ở trên giường. Bất ngờ nàng quay sang ôm Adam. Nàng nằm trong lòng Adam rồi lên tiếng:

-" Cho cô ôm em nha. Cô sợ."

- " Vâng."- Adam ngạc nhiên tập hai nhưng thôi cũng kệ

Adam nằm trằn trọc mãi không ngủ được không biết do lạ giường hay là nằm cùng nàng quá hồi hộp mà khó có thee vào giấc ngủ. Nhìn sang người bên cạnh, nàng đã ngủ từ bao giờ rồi, chắc do vừa rồi khóc nhiều lên mệt. Adam vừa đưa tau sờ vào mái tóc của nàng rồi tự nói chuyện một mình:

-" Cô à, cô có biết lúc cô ngủ đáng yêu như thế nào không. Có mộ chuyện mà em muốn nói với cô lâu rồi. Đó là em thích cô. Em không biết cô có thể chấp nhận em được không. Nhưng cô yên tâm em sẽ luôn ở đây, bên cạnh bảo vệ coi và che cho cô."

Adam quay sang đặt một nụ hôn lên trán nàng rồi ôm nàng mà ngủ. Cứ tưởng nàng đã ngủ, nhưng nàng cũng giống Adam do có Adam ở đây nàng cũng cảm thấy hồi hộp không kém. Nhưng cũng vì thế mà nàng có thể nghe được những lời nói của Adam. Trên khuôn mặt nàng hiện lên rõ nụ cười, một nụ cười trong bóng tối.

************************************
- Hai người coa vẻ tiến triển nhanh nhanh rồi nha.
- Xin lỗi đã để mọi người chờ đợi lâu.
- Chúc mn đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top