Chap 5: Một buổi sáng với cô
-----6h30 AM-----
Hôm nay là chủ nhật em mở mắt ra thì lại thấy mình đang nằm lên tay cô, sau đó em nhìn cô từ trán, mắt, mũi, miệng tay em vô thức vuốt má cô. Rồi cô đột nhiên mở mắt và nắm tay em hỏi
Cô: em đang làm gì đấy?
Em: e..em
Cô đột nhiên lật một phát giờ em nằm dưới thân cô, tay cô thì giữa 2 tay em lại và nói
Cô: hửm em đang làm gì cơ? (giọng cô cực kì ấm lun á :33)
Mặt em lúc này đỏ lên rất nhiều và cứ ấp úng
Em: e...em chỉ nhìn cô và...và chạm mặt cô thôi, em.. em không có làm gì nữa hết
Cô: vậy sao *cô cười* được rồi em đi đánh răng rửa mặt đi
Sau đó em đi rửa mặt, cô cũng đi qua một phòng khác để rửa mặt tắm thay đồ.
Sau một hồi cả hai điều xong thì cô nói
Cô: đi ăn sáng thôi, em muốn ăn gì
Trong đầu em do còn những hình ảnh mà cô làm vào sáng sớm nên cũng không tập trung lắm
Cô: nè em nghe không vậy?
Em: ơ,,,dạ cô cô nói gì sao?
Cô: em không cần nhìn tôi chầm chầm vậy đâu, tôi hỏi em ăn gì tôi chở em đi ăn luôn
Em: ăn gì cũng được mà cô
Sau đó cả hai lên xe và đi, tới một quán phở. Đây là chỗ mà cô hay ăn nhất. Cô và bà chủ ở đây quen biết nhau cũng rất thân, đôi khi cô cũng tâm sự với bà ấy.
Cô: đi thôi
Em: vâng ạ *em mỉm cười*
Cô: bà ơi cho cháu hai tô phở
Bà chủ: Ô cháu Linh à, lâu rồi không thấy cháu đến, bận công việc gì sao. Hay quên bà già này rồi *bà vừa nói cười vàtrêu cô*
Cô: không có đâu ạ, cháu chỉ hơi bận do cháu mới làm công việc mới thử này thoi
Bà chủ: à ra là vậy, còn đây là ai đây
Cô: đây là học sinh lớp cháu
Em: Cháu chào bà ạ, cháu tên là Vy là học sinh của cô Linh *mỗi lần nói tên cô trong mắt em luôn hiện một sự hạnh phúc và bà chủ thấy được nó*
Bà chủ : *bà cười và nói* Chào cháu, cháu thật dễ thương
Em: *má em có chút ửng hồng và em chỉ cười cười*
Bà chủ: thôi hai đứa ngồi đi bà đi làm cho hai đứa
Em: đây là bà của cô sao
Cô: em có thể coi như là vậy
Em: bà thật hiền hậu
Cô: ừm tôi thường đến đây nói chuyện với bà, và bà luôn tâm sự và cho tôi nhiều ý kiến mỗi khi tôi không tìm được cách giải quyết
Em: à, vậy còn ba mẹ cô
Cô: họ đi công tác xa nên tôi rất ít khi gặp họ. Còn em
Em: nhà em cũng bình thường ạ ba mẹ chị điều rất thương và chiều em, mặc dù ba em đôi khi có nghiêm khắc nhưng em biết ông ấy vẫn rất thương em và muốn tốt cho em
Cô: vậy sao, à tôi nghe nói trước em cũng nổi tiếng với nghịch ngợm trong trường, mà sao em lại không giống như tôi thấy?
Em: em...em *em suy nghĩ một hồi lâu* đúng trước kia em như vậy nhưng giờ đã có một lý do và động lực làm em trở nên muốn tích cực để có thể xứng hoặc gần hơn với thứ đó *em vừa nói và vừa nhìn một ánh mắt về phía cô*
Cô: vậy sao, hmm vậy tôi có một đề nghị. Nếu kì thi học kì sắp tới em đạt được điểm cao, thì em muốn gì trong khả năng tôi làm được thì tôi sẽ làm cho em, em thấy sao?
Em: thật sao cô *mắt em sáng* nhưng em không giỏi một vài môn dù em có từng cố em cũng không thể giỏi ở môn đó được
Cô: tôi chỉ cần những môn chính đạt khá và giỏi còn các môn phụ tôi muốn em thử bản thân mình, từ điểm trung bình trở lên là được.
Em: vậy cô hứa nha *em vừa cười vừa dơ ngón út ra *
Cô gật đầu và móc nghéo hứa với em. Sau dó bà chủ đem 2 tô phở ra và hai người bắt đầu ăn. Khoảng 20 phút sau, 2 người ăn xong, cô tới trả tiền cho bà chủ và định ra về thì cô có cuộc điện thoại nên nói với em
Cô: tôi ra ngoài nghe đt em đợi chút nha
Em: vâng ạ
Cô đi ra ngoài nghe điện thoại, em thì ngoan ngoãn ngồi chờ, thì bà chủ tới và nói chuyện với em
Bà chủ: cháu mấy tuổi rồi
Em: cháu 16 tuổi ạ
Bà chủ: bà hỏi cái này nha
Em: dạ?
Bà chủ: cháu thích con bé Linh sao?
Em: *em có chút ngại ngùng và gật đầu* vâng, cháu thích cô Linh ạ, nhưng sao bà biết thế?
Bà chủ: vì con bé không dẫn ai đến đây ngoài con bé Thanh hết, và chỉ có những người nó quý mới đi cùng nó thôi. Với cả từ lúc cháu vào cái cách cháu nhìn thì bà cũng biết rồi
Em: *em có chút ngạc nhiên* bà ơi, cô Linh và cô Thanh là bạn thân của nhau sao
Bà chủ: ừm đúng rồi cháu, bà biết hai đứa nó khi chỉ mới 2 3 tuổi, ba mẹ của hai đứa nó hay gửi bé Linh và Thanh ở đây với bà, nên bà cũng xem hai đứa nó là cháu của bà
Em: vậy bà kể cháu nghe chút về cô Linh được không ạ?
Bà chủ: được, con bé Linh hồi nhỏ nó là một người rất hòa đồng và cười cũng rất nhiều, nhưng đến khi nó được 19 tuổi thì nó bị một người nó thương ngoại tình với chính kẻ cố tình làm tay của nó có một vết sẹo không thể phai được, nếu cháu để ý thì sẽ thấy.
Hôm đó là một kì thi đấu võ kiếm, nhưng hắn và nyc của cô cố tình hại để cô không được tỉnh táo, khi vào trận thì cô có chút mờ ảo mắt, lợi dụng đều đó, tên đó cố tình dùng kiếm sắt đó chém mạnh vào cánh tay cô, máu chảy rất nhiều. Sau khi nó được đưa tới bệnh viện, và tỉnh lại sau vài hôm bất tỉnh thì nó vừa mở cửa ra thấy người yêu nó và tên kia ôm hôn nhau trong vách tường, vì tức giận cô láo ra đấm thẳng vào mặt hắn và nói
Cô: hai người làm gì vậy
NYC: em tỉnh rồi à, nếu em đã thấy thì tôi cũng cho em biết tôi với anh ấy cũng quen nhau gần nữa năm nay rồi.
Cô: vậy sao cô không chia tay với tôi mà để tôi thấy cảnh này làm gì chứ, suốt 4 năm qua chưa một lần tôi để cô thiệt thòi và đây là cách cô đáp trả tình yêu của tôi sao?
Hắn: m cũng chỉ là một con đàn bà thì làm được gì cho ẻm chứ, *hắn cười điểu*
NYC: đúng lúc đầu tôi quen em vốn dĩ là em nổi tiếng, học giỏi, nhà giàu, xinh đẹp, tôi quen em là vì sự muốn nổi tiếng và là tiền của em mà thôi, chứ tôi chả cần thứ tình cảm của em. giờ em cũng biết rồi mình chia tay đi.
*cô cười đau khổ* người mình hết mực yêu thương suốt 4 năm lại là con đàn bà ngoại tình với thằng khốn đó. Cậu lúc đó cũng tới thấy nó như vậy liền đòi vô đánh tên khốn nạn và con ả đó nhưng cô cản và nói
Cô: bỏ đi, nó không đáng để m chạm vào bẩn tay thôi.
Cậu: nhưng m không thấy vậy là không công bằng cho m sao
Cô: chở t tới quán bà đi
Cậu: ừm được
Khi hai người tới cô đã uống rất nhiều rồi nói hết cho bà, bà rất thương đứa cháu này.
------Quay lại phía bà và em-----
Bà: sau khi con bé 20 tuổi thì bắt đầu sang nước ngoài học, rồi lập nghiệp thành công rất sớm, cùng vì vậy mà con bé trưởng thành nhiều hơn cũng không còn cười nhiều nữa
Em: sao cô có thể chịu đựng mình bị phản bội vậy chứ, nghe thôi mà cháu đã nóng máu rồi (từng là đầu gấu của trường nên ẻm hơi lóng tí ấy mà :>>>)
Bà: chuyện cũng qua lâu rồi, bà thấy con bé có vẻ thoải mái khi ở gần cháu, nên nếu cháu thật lòng thích con bé vậy thì hãy sử dụng chân thành của cháu mà cảm hóa nó chắc chắn nó sẽ cảm nhận được
Em: nhất định rồi bà, cháu sẽ cố gắng để cô ấy không phải chịu tổn thương nữa. *em tự tin cười và nói*
Bà thấy vậy cũng mỉm cười và yên tâm về đứa cháu này. Sau cuộc nói chuyện của bà và em thì cô bước vào và nói
Cô: em làm gì mà mặt vui vẻ hớn hởn vậy?
Em: có gì đâu, mình đi thôi cô
Cô: ừm
Em: em muốn đi chơi chút cô chở em đi nha
Cô: đi đâu giờ
Em: đi siêu thị đi
Sau đó cả hai lên xe và đi siêu thị.
------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top