Chap 27: Sự thật
Sau khi về tới nhà cô nói
Cô: em với Mẫn đi lên phòng tắm trước đi, chị, Thanh với Hina cần bàn tí việc được ko?
Em: vâng
Sau khi hai người đó đem đồ lên phòng và đi tắm. Ở dưới
Cậu: em điều tra sao rồi?
Nàng: Cô ta lần đó là cố tình cho người theo dõi chị Linh ở đâu và như thế nào, chị ta biết chị với Linh quen nhau nên cố tình làm cho hai người hiểu lầm nhau, để rồi chia tay, để cô ta có thể quay lại với chị đó
Cậu: má cô ta dám!
Cô: hình như t quá nhân nhượng với cô ta quá rồi
Cậu: ừm nếu không phải vì cô ta thì trên tay m đâu phải có vết sẹo mãi không mất được
Nàng: chị tính sao, nếu chị muốn khử cô ta thì em cũng không chừng chừ đâu
Cậu: ừm đúng rồi đó
Cô: đúng là t từng hận cô ta, nhưng t nghĩ cũng nhờ cô ta phản bội t để bây giờ t có được một người yêu t nhiều hơn điều gì trong cuộc sống em ấy, nhưng cô ta cũng làm em ấy suýt mất mạng vậy coi như không ai nợ ai, nếu cô ta còn quay trở lại. Khiến em ấy tổn thương lần nữa t nhất định khiến cô ta sống không bằng chết *ánh mắt cô trở nên lạnh lùng như một con quỷ giết người không nương tay*
Cậu và nàng biết một khi người này trở nên máu lạnh rồi có nói gì thì cũng chỉ vậy.
Lúc này em với chị từ trên lầu mới tắm xong đi xuống
Em: mọi người nói gì mà căng thẳng vậy
Ngay lập tức ánh mắt của cô trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết nhìn em cười và nói
Cô: không có gì đâu bé cưng, tay em sao rồi
Em: hì không sao rất khỏe a~
Cô: vậy sao *ghé tai em nói nhỏ* vậy chắc cũng có sức để chị ăn em nhỉ bé cưng
Em: chị..chị *em ngại ngùng đẩy cô ra*
Cô: hahaha
Nàng: em lên lầu gọi với Nhi đây, mọi người ngủ ngon
Cô: ừm em cũng vậy, bé cưng chúng ta cũng đi lên phòng thôi
Em: vâng
Lúc này còn chị và cậu.
Cậu: tóc em ướt quá sẽ bị cảm lạnh mất, vào phòng đi chị sấy tóc cho
Sau đó cậu kéo tay em đi lên phòng mình và lấy mấy sấy ra sấy tóc cho chị. Sau một hồi tóc cũng khô, cậu đi cất mấy sấy, sau đó ngồi ôm sau lưng chị hít mùi hương sau gáy cổ chị
Cậu: cục cưng em thơm thật đấy
Chị: ưm..
Sau đó cậu đè chị xuống tay đan với tay chị, cậu hôn rồi xuống cổ hôn và hít vào nó.
Chị: ưm...ưm...đừng..Thanh đừng mà...
Cậu: chị...muốn em..
Chị: T..Thanh..ưm...em chưa sẵn sàng...ah..dừng lại đi mà
Chị lúc này có hơi sợ, nên có vài giọt nước mắt rơi xuống. Cậu thấy thế lấy tay lau đi và nói
Cậu: c..chị xin lỗi, em đừng khóc chị sẽ không làm gì hết, đừng khóc nha
Chị chỉ gật đầu, cậu thì có chút buồn nhưng giấu cảm xúc vì không muốn làm chị sợ và khóc
Cậu: hmm vậy em ngủ trước đi, chị đi tắm rồi sẽ vào
Chị: vâng
------Cô và em-----
Em: trong này có nhiều hình chúng ta thật a~
Cô: đương nhiên rồi, vì đây là phòng chúng ta, chị cũng muốn để thật nhiều kỷ niệm vào đây
Em: ước gì em có thể nhớ nhiều hơn, chắc chắn chúng ta có rất nhiều kỷ niệm đẹp cùng nhau đúng hong
Cô: ừm chúng ta từng đi chơi cùng nhau rất vui a, chuyến đi chơi đó cũng là nơi mà Thanh với Nhi tỏ tình Mẫn với Hina đó
Em: waa...mà chị ơi sao em lại bị tai nạn vậy?
Cô: chuyện này...
Em: làm sao á?
Cô: Vy..em có tin chị không?
Em: có chứ, chị yêu em nhiều như vậy, chăm sóc em rất chu đáo, chị còn rất nhẹ nhàng và ấm áp với em nữa
Cô: vì em xứng đáng được như vậy, và em cũng là người chị yêu nhất....còn việc em mất trí nhớ là do chị..*ánh mắt buồn*
Em: sao lại do chị? *có chút ngạc nhiên*
Cô: hôm đó chị với Thanh phải đi gặp đối tác quan trọng để ký bản hợp đồng, sau khi xong chị với Thanh định làm nốt bản kế hoạch sắp tới cho xong, để có thể mau mau gặp em với Mẫn, đang làm thì Thanh có cuộc gọi nên ra chỗ khác nghe, thì lúc Thanh vừa đi thì...
Em: thì sao?
Cô: thì nyc chị tới...cô ta nói nhớ chị rồi ôm chị còn định...
Em: định làm gì? *lúc này trong lòng em khó chịu như lửa đốt*
Cô: cô ta định hôn chị...nhưng mà Vy chị thật sự đã né và cố đẩy cô ta ra, trong lòng chị chỉ có em, nhưng lúc chị quay đầu nhìn xung quanh thì chị thấy em, em rất tức giận, sau đó chị dù sức đấy cô ta thật mạnh ra rồi đuổi theo em, nhưng khi gặp được em, em không nghe chị giải thích còn rất kích động đẩy chị ra rồi em...chạy ra ngoài đừng mà không để ý có chiếc xe chạy lên...chị thật sự xin lỗi tại chị ko nhanh tay kéo em thật nhanh, nếu chị nhanh hơn thì em đã không như vậy
Em lúc này im lặng nhìn cô nói. Còn cô thì mỗi lần nhắc về chuyện này nó khiến cô sợ và đau vô cùng vì chỉ cần chậm trễ vài phút hay vài giây thì cô đã mất em, nên lúc này nước mắt cô rơi rất nhiều tay thì liên tục rung vì nỗi sợ còn ám ảnh cô, vì chính hôm đó tay cô nhuộm đầy máu em
Em: chị..chị đừng khóc
Cô: hức... chị thề...chị không làm.... việc gì có lỗi với em cả...hức, chị chỉ yêu mỗi em thôi...hức
Em: em tin Linh mà, đừng khóc nữa
Cô: nhưng chị sợ lắm, lúc đó em đẩy chị ra em còn nói ghét chị...hức
Em liền ngồi lên đùi cô, tay để lên má cô sau đó hôn cô, cô thấy vậy cũng đáp trả hai tay cũng để lên eo em, còn em thì cũng choàng cổ qua cô, rồi hôn thật sâu, sau khi dứt ra em nói
Em: tuy em không nhớ đã xảy ra việc như vậy, nhưng em cũng xin lỗi vì đã không nghe Linh giải thích mà còn để Linh lo như vây
Cô: Vy em chỉ cần biết em là cả thế giới của chị, vì vậy từ giờ chị sẽ không để bất kì ai đụng tới em
Em: em yêu chị nhiều lắm
Cô: chị cũng vậy chị yêu em Vy à
----Cậu và nàng------
Lúc này cậu tắm xong, thì thấy chị vẫn còn thức xem điện thoại.
Cậu: chưa ngủ sao
Chị: em đợi chị ngủ cùng
Cậu: ừm vậy ngủ thôi
Chị: vâng
Sau đó cậu lên giường nằm nói, sau đó quay mặt qua hướng khác
Cậu: em ngủ ngon
Chị thì thấy người kia không ôm mình, còn quay mặt hướng khác, nên chị nghĩ người kia giận vì chuyện lúc nãy, nên chị ôm sau lưng cậu hỏi
Chị: Thanh...chị giận em sao *giọng có chút rung rung*
Cậu thì nghe giọng chị có rung rung sợ chị lại khóc, nên quay đối diện với chị nói
Cậu: chị không giận, em đừng khóc chị không muốn em khóc vì những chuyện không đáng này đâu biết không
Chị: nhưng chị là người yêu em, sao lại nói không đáng
Cậu: ý chị là, hãy khóc vì hạnh phúc hoặc niềm vui đừng khóc những việc linh tinh vậy, chị thật sự không giận, chị chỉ thấy bản thân mình hơi quá đáng làm em sợ đến khóc, chị thấy có lỗi thôi
Chị: không có đâu, chị thật sự rất tốt chỉ là em chưa sẵn sàng, em xin lỗi
Cậu ôm chị vào lòng xoa đầu nhỏ nhẹ nói
Cậu: cục cưng à, không sao chị đợi em cả đời còn được, còn việc đó khi nào em sẵn sàng cũng được, nếu đến sau này vẫn chưa thì không sao cả, chỉ cần em thoải mái vui vẻ không sợ, không buồn khi cạnh chị là chị vui lắm rồi.
Chị: chị ngốc thật đó, lúc nào cũng đặt em lên trên vậy sao
Cậu: vì em là người mà cả cuộc đời này chị yêu, chị không muốn ai thay thế em cả
Chị: hứ em không cho ai cướp Thanh đâu, chị là của em
Cậu: cục cưng nay em độc chiếm vậy sao
Chị: không phải là hôm nay, mà là từ khi em yêu chị em đã độc muốn độc chiếm chị, và chị chỉ là của mỗi em thôi, nghe chưa đồ ngốc
Cậu: chị nghe rồi ạ, trễ rồi ngủ thôi nào
Chị: vâng, Thanh ngủ ngon
Cậu: em cũng vậy *cậu hôn lên má rồi ôm chị vào lòng ngủ*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top