Ngày tựu trường

Hôm nay là ngày khai giảng trường thcs .Ngôi trường được nhiều đánh giá cao .Rất Đông học sinh bắt đầu bước vào cổng đi đến phần sân rộng lớn.

Nguyễn Lam Anh lúc ở nhà chuẩn bị thay quần áo , tóc tay gọn gàng . Bước ra khỏi nhà chào mẹ mình rồi cùng chiếc xe điện đi đến trường . Khi tới cổng     Nguyễn Lam Anh tới đỗ xe ngay ngắn tại nhà  xe. L.Anh vui vẻ bước tới sân trường cùng các bạn mới ,ko quên sửa lại tóc lần nữa cho thật đẹp. Bắt đầu buổi khai giảng có những tiết mục hát , nhảy múa . Xong khai giảng sau  đó các học sinh đi vào lớp học .NLAnh bước vào lớp học mới chọn cho mình một vị trí gần bàn giáo viên ,đặc biệt để nghe và thấy rõ hơn.
Nguyễn Lam Anh  , tên cô được biết đến là học sinh giỏi tất cả môn . Hầu hết các giáo viên muốn làm chủ nhiệm lớp NLAnh vì cô học quá giỏi . Trở lại bàn cô đặt cặp xuống,hai bạn thân của cô ngồi bàn sau nói chuyện rôm rã về việc học. Bạn Thiên Kim tự tin là năm nay có 1 Cô chủ nhiệm mới thực tập đứng  lớp 9  . Các bạn rất vui vẻ khi biết chính xác cô thực tâp sẽ vô lớp này vỗ tay thật lớn.
Trong lớp học có Nguyễn Nguyên là học sinh nữ học yếu nhất lớp ,lại hay đánh nhau.cô vào lớp nhưng lúc nào cũng ngủ . N Nguyên xuống tận bàn cuối cùng nơi khuất để ngủ , do lúc nãy vỗ tay lớn nên làm nó giật mình tỉnh luôn , nó đứng dậy đập bàn "Ồn quá " . Cả lớp yên lặng ko nói nữa ai về chỗ đấy ko dám thúc thích .
* Tùng Tùng Tùng *
Tiếng trống vang lên báo hiệu vào tiết Nguyễn Lam Anh cô học sinh chưa bao giờ ngủ trong lớp mà nguyên nhân buổi tối cô phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ , còn dậy sớm  vào trường nên cô mệt ngủ thíp đi lúc nào ko hay.Bóng dáng cao thon thả ,mái tóc dài xỏa xuống ngang hong , gương mặt hồng hào các đường nét trên    cuốn hút , xinh đẹp , cô giáo tiến vào lớp ,cả lớp đứng dậy chào Cô còn Nguyễn Lam Anh thì  do ngủ quên nên ko chào .Cô đã để ý thấy và xuống ngay gần bàn giáo viên gọi Lam Anh dậy .Cô nhìn hòi lâu thấy gương mặt có phần xinh xắn ,dễ thương , cô đành lòng gọi em ấy dậy nhưng đã tới giờ học cũng phải gọi em ấy dậy.
CÔ GỌI : em ơi dậy nào tới giờ học rồi em .
Lam Anh giật mình đứng dậy : xin lỗi em chào cô ạ em mệt quá nên ngủ quên
Cô : ko sao đâu em
Cô giáo mới  giới thiệu
- Chào tất cả các em . Cô là Nguyễn Bảo Hân là giáo viên thực tập mới của trường và là chủ nhiệm lớp em , đồng thời cô đảm nhiệm dạy môn toán . Các em có câu hỏi nào ko? Nếu ko thì chúng ta bầu ban cán sự !
Một loạt câu hỏi đưa ra náo loạn cả lớp .
- Cô có đi nhầm lớp ko ?
- Cô tại sao muốn dạy lớp này ạ
- Cô xinh đẹp quá chời
- Cô có người yêu ❤ chưa ạ
Ồn ào một chút Cô hô to " trật tự" rồi cô nói tiếp. Cô đã nghe về lớp mình rồi . Cô ko đi nhầm lớp. Cảm ơn các em đã khen , cô vẫn còn độc thân .Thôi ta bầu ban cán sự nhé !
Ngón tay trỏ của cô lướt nhẹ qua từ trên xuống của danh sách . Ngưng lại ở dòng nào đấy ,cô gọi tên Nguyễn Lam Anh sẽ làm lớp trưởng .Âm thanh ko to ko nhỏ đủ cả lớp nghe . Lớp đã biết chắc rằng Bạn ấy sẽ làm lớp trưởng nên cũng ko thấy lạ.đột nhiên bạn LAnh đứng lên từ chói
-LAnh nói : Em ko làm đâu cô còn nhiều người giỏi hơn em mà cô.
Cô nhận ra đây là bạn lúc nãy ngủ quên .
-Cô nói: Vì tôi thấy trong danh sách tên em ,em là người học giỏi nhất.
- Mặc kệ em muốn hay ko , tôi đã chọn rồi.
Nguyễn Bảo Hân tiếp tục bầu ban cán sự .
-Cô nói : Nguyễn Lam Anh em ngồi xuống.
Tiếp theo lớp phó học tập là bạn Thiên Kim ,lớp phó trật trự là bạn Gia Khiêm.Chúc các em điều hành lớp vui vẻ.
Cả lớp ko tán thành bạn Gia Khiêm .
- Thưa Cô ,Thưa Cô .Gia Khiêm mà làm lớp phó trật tự thì lớp còn ồn hơn vì bạn ấy nói chuyện nhiều lắm .
- Cô ơi , cô ơi bạn ấy ko làm đc đâu .
Gia khiêm nhanh miệng loắng thoắng .
- Ủa ! Bộ hong làm được tức hả, rồi có giỏi thì làm đi. Tao cho nè! Ko làm được thì đừng nói.
    Nguyễn Bảo Hân lấy thước gõ lên bàn " trật tự " Mở sách ra học bài mới . Tiếng trống vang lên đã đến giờ ra chơi .Lam Anh cùng các bạn đi ăn bánh vặt, tình cờ đi qua nơi cô giáo mới nghĩ ngơi , Lam Anh kiêu các bạn đi trước tí cô bé ra sau . Đứng nhìn dáng vóc khuôn mặt của cô , Lam Anh nghĩ trong đầu " sau cô ấy xinh đẹp quá , tim mình bị gì vậy đập nhanh thế!"Cô bé ko để ý nói :" chắc  là do mình mệt thôi " Đột nhiên cô Hân thức giấc theo phản xạ cô nhìn ra cửa thấy Cô Bé Anh đứng đó cô gọi " Lam Anh phải ko ? Làm gì đứng đó vậy em ."
Lam Anh chợt giật mình nói dối : - "Dạ em tình cờ đi ngang phòng cô ạ "Dạ thôi em chào cô em ra chơi cùng mấy bạn "
-Cô " thôi em ra chơi cùng bạn đi còn 30 phút nữa vô tiết rồi."
- Lam Anh "Dạ vâng em đi ạ"
Sau khi chơi cùng các bạn ,trống vô học tiết mới vang lên
Tùng tùng tùng 🥁

Học môn Tiếng Anh các bạn hăng hái giơ tay phát biểu . Còn ở bàn cuối có một học sinh lại ngủ gật trong giờ học , Thầy Kiên  bước xuống gõ thước vô bàn của Nguyễn Nguyên cô ta giật mình ngồi dậy hét lớn .
-Tôi đang ngủ thầy làm gì vậy.
-Thầy Kiên nói : em biết giờ này giờ gì không mà nằm ngủ , học không lo học suốt ngày vào lớp chỉ lo ngủ thôi sao ?
-Vậy em nghĩ ở nhà khỏi vào học nữa ...
-Nó không thèm nhìn Thầy ,chả để ý những câu Thầy nói vừa rồi.
Nó nói thầm trong bụng " Thầy quản nổi em sao ? Hứ "
Tiết học trôi qua một cách êm đềm chỉ có nó là bực bội tột độ .
Tiếng trống vang lên .
Nó uể oải cất tập sách bừa bộn trong tủ vào  cặp , đứng lên ra về , không thèm thưa Thầy
Các bạn còn lại đứng lên chào Thầy rồi ra về .
Trên đường ra nhà xe lấy xe Lam Anh tình cờ nhìn thoáng qua thấy Cô giáo Bảo Hân đi lấy xe , mà không biết cũng có một ánh mắt ôn nhu ,nhìn Lam Anh.
Trùng hợp lúc về LAnh thấy cô giáo về cùng đường với mình  , tự nhiên mà mỉm cười .
Về đến nhà Lam Anh chào mẹ trong khi ba cô ấy ngồi đó không chào .
Lam Anh rất ghét ông ấy vì ông ta không phải ba ruột của cô và đã từng đánh cô .
Cô bỏ đi
"Dừng lại "Lam Anh ông kiêu tôi có chuyện gì à
-giọng nói của ông ấy cất lên với vẻ mặt tức giận nói :
- Sao mày không chào tao hả tao ngồi đây mà mầy chỉ chào mẹ mầy à !
- Lam Anh Tôi chỉ có mẹ tôi ,tôi không có ba ,ba tôi đã mất còn ông là cái gì tôi phải chào .
Cô nhất chiếc cập quay lưng bỏ đi ,một chiếc ly được ném xuống những mãnh vỡ thủy tinh văn lung tung ,cô cũng không quan tâm cố tình dẫm lên và đã đứt một đường máu từ từ len lỏi mà chảy ra.
MẸ - Anh bớt giận con nó còn nhỏ từ từ dạy bảo !
Mẹ cô tuy có chồng khác nhưng  vẫn thương cô ,chăm sóc cô như kiểu hạt ngọc quý của Mẹ luôn rất chìu con 
Khi thấy con mình bị đứt chân mẹ cô sót chạy lấy băng gạt thuốc  lại định bôi dán cho con mình nhưng chưa kịp Lam Anh bỏ lên phòng thay một bộ đồ khác mặt kệ vết thương chân mình mà ra ngoài . Cô phải nói là ngoan ngoãn  nhưng chỉ duy nhất có ông ta là cô ghét .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top