Đi bar và gặp gỡ lần 2
Lam Anh nhìn những chiếc xe xong lấy một chiếc tên gọi là vishion rủ hai người bạn mình vào quán bar
Khi buồn cô thường đi đến bar để nhảy múa uống tí rượu
Đến quán hai người bạn Thiên Kim , Gia Khiêm chẳng biết ở từ lúc nào vừa nhìn thấy Lam Anh ,họ vẫy tay ríu rít.
-"Hey Hey " bọn mình ở đây này , ở đây nè người bạn tôi .
Nhìn những người bạn , cô ấy mỉm cười rồi đi về phía họ , chợt khi tiến lại gần Thiên Kim hốt hoảng nhìn thấy chân Lam Anh chảy máu
Thiên Kim kéo cô ngồi lên ghế
-"Trời má" chân cậu bị gì vậy sao không băng lại , máu chảy nhiều quá, vừa nói tay Thiên Kim vừa chạm nhẹ vào .
-" Đau" lấy tay mình đẩy tay Kim ra " kệ nó đi "
Kim không nói nó được , Gia Khiêm tiến lại đưa tay chạm vai Lam Anh
-" Ai mà làm bạn tôi chảy máu vậy ?"
Lam Anh lạnh lùng chau mày ,xua tay bạn mình khỏi vai .
-" Thì ông ba dượng nhà mình đó ổng ném cái ly xuống đất nó văn ra mình dẫm lên, tôi nghĩ là ổng cố tình ,lúc đó mình mới về nhà thôi! mà không chào ổng chỉ chào mẹ nên ổng làm vậy đó. Lam Anh kể một hơi rồi nhấm nháp một ngóp rượu fanlese của Pháp . Nhưng thơm ,trong đắng có ngọt ,trong ngọt có men
-" ủa dậy cậu thay đồ bằng cách nào ?"
-" Đồ cậu đang mặc đâu phải đồng phục trường?"
Thiên Kim và Gia Khiêm đồng loạt hỏi " hóng hớt "
Lam Anh nhắm mắt tựa lưng vào ghế sofa êm ái rồi buôn lời:
-" mình không biết sao lúc đấy mình thay đại một bộ đồ mà trên chân mình chảy máu mà mình không thấy đau thật kì lạ ,Mà mình tức "
Lam Anh nói xong thả hồn mình về 1 nơi rất xa, nhớ mẹ mình đã chăm sóc mỏi khi mình ốm lo từng chút , từ khi lấy ông ta về ổng dám đánh mình tới chết đi sống lại từ thời điểm mình chỉ 5 tuổi . Lam Anh nhớ mãi nhớ mãi khoảnh khắc đó con người Lam Anh đã chết dần chết mòn vì cứ tưởng khi ba mình mất , mẹ lấy người chồng khác ,mình sẽ có ba khác thương mình , không ngờ là ổng làm vậy mình không thể nào quên .
Bỗng Thiên Kim vỗ nhẹ vai làm cô ấy chợt ngừng dòng suy tư đang cuồn cuộn dân trào trong lòng cô ấy
- "Ê ê nhìn đi kìa"
Chỉ ngón trỏ về phía góc bàn khác , cô ấy kịp hoàn hồn nhìn theo ngón tay của Kim thì giật nảy mình , thở dài :" ủa trời ,có phải đó là cô giáo Bảo Hân không? mình có nhìn lộn không ? Vô tình đôi mắt Lam Anh với đôi mắt từ xa của cô giáo chạm nhau, Lam Anh liền quay mắt về hướng khác đưa tay lấy uống hết một ly rượu còn đang dang dỡ bang nãy , hơi thở phát ra nồng nặt mùi rượu .
Cô Bảo Hân ngạc nhiên vội rời chỗ của mình đến chỗ của Lam Anh.
- "Em làm gì ở đây ? " Gương mặt đỏ ửng của mình đi đến chỗ của Lam Anh , Cô thấy khó chịu khi lần đầu một học sinh ngoan ngoãn lại vào đây .
Lam Anh biết chuyện gì tới rồi cũng tới nên Lam Anh đứng dậy 2 tay đưa lên vờ như lắc lư
-Em chào Cô Hân ,dạ em đi đến đây tất nhiên là em quẩy rồi
Bảo Hân quét mắt từ trên xuống dưới rồi khựng lại ở vết thương ở chân của Lam Anh .
-"Em chờ tôi 1 chút"
Cô quay lại chỗ vội vàng .....lục ...túi👜 tìm thứ gì đó , cuối cùng trở lại với hợp dụng cụ y tế nhỏ trên tay
Lam Anh quay lại chỗ ghế sofa ngồi đợi chờ cho câu " Em chờ tôi 1 chút " của cô Bảo Hân. Cô Hân tiến lại gần Lam Anh , khụy chân xuống quỳ bên Lam Anh , đưa tay nhẹ nhàng lau đi vết máu rồi xử lí vết thương trên chân.
Gương mặt Lam Anh đột nhiên ửng đỏ .mặt đã đỏ vì rượu giờ càng đỏ vì hành động của cô Hân . Lam Anh bắt đầu đã say , say trong men nhưng tim cô đập nhanh như rớt ra ngoài . Lam Anh bắt đầu không khống chế được đầu mình vì cứ châm chú nhìn cô Hân , có lẻ cô Hân không hề biết .
Lam Anh say đắm đưa đôi mắt nhìn rõ góc nghiêng khuôn mặt xinh đẹp này ...lại dừng mặt nhìn nơi xương vai xanh lộ rõ . Lam Anh thầm nuốt nước bọt một cái , vô thức mà vén vài lọn tóc lua xua không theo quy tắc , vén lên tai Cô -" Thật xinh đẹp thật mê người!" Bảo Hân giật mình.
-" xong rồi" Cô đứng dậy một bên tai đỏ ửng vì hành động lúc nảy của cô bé.
-"Về đi ở đây không tốt"
Lam Anh -" Cô ở đây được tại sao em thì không được ? " cô bé không về ngồi xuống ,Cô bé rót tiếp chai fanlese vào ly và thưởng thức.
-" Em..em .." cô Bảo Hân cạn lời . -" em không sợ tôi điện ba em sao ?" Cô lấy điện thoại ra vờ
Cô bé say lắm " cô điện đi ! Em mà có chết thì ông ta mở tiệc ăn mừng đấy !" Cô bé nói bằng giọng nhẹ nhàng rồi nở nụ cười nhạt .
Bảo Hân thở dài , giương đôi mắt long lanh nhìn cô bé -" Được rồi ! Tôi không nói với em nữa ! Nhưng nhớ về sớm đấy !" Cô bé đáp lại bằng giọng lễ phép " vâng ạ"
Cô thực không hiểu lâu nay mình vô tâm lạnh lùng với thiên hạ , nay chỉ vì 1 học sinh mà vô thức đủ điều lo lắng . Đúng là lúc nảy cô lo cho cô bé thật . Lo vết thương sẽ bị nhiễm trùng . Đôi mắt đen láy sâu thẩm buồn đến lạ . Cô Hân rất lạnh lùng chưa bao giờ quan tâm ai . Tim cô thắt lại lê đôi chân về chỗ của mình.
Cô Hân -" mình sao thế ? " tim mình bị gì vậy tại sao có cảm giác khi tiến lại gần cô bé Lam Anh lại đập nhanh ...Cô không để ý đến việc đó nữa . Nói vậy nhưng cô có chút buồn , một cô bạn đi chung với cô hỏi " cô có sao không ? chỉ thấy cô cười nhoẻn kêu " không sao ! "
Dường như cô bé cảm nhận được sự buồn bả của cô Hân ,tự tách :" sao cô Hân lại dịu dàng với mình vậy , cô là người lạnh lùng vô tâm cơ mà . Có phải mình làm gì cho cô buồn không ? Cô bé uống rất nhiều rượu " Dù sao mình không phải lo cô ấy , sao mình phải quan tâm đến cô ấy haha😅 "
Cô bé nghĩ giá như chưa từng sinh ra trên đời , thầm ước . Giá như cái đêm hôm đó mẹ để ông ta đánh chết quách đi thì có phải những ngày tháng cô bé lớn sẽ không nhớ lại cảnh đó .cô bé càng uống nhiều quá ,say nên tâm trí lúc mê lúc hồ.
-" Thiên Kim giật ly rượu Lam Anh cầm trên tay ,không biết cậu ấy bị gì mà sao uống nhiều dữ?"
Hai đứa bạn cũng uống cũng hơi say ,Thiên Kim tựa vào vai Gia Khiêm đôi mắt lim dim
-" là chuyện của vài năm trước đó lúc nó 5 tuổi..... mình biết cậu ấy không thể quên được , thực sự chuyện rất đau lòng " cô bé vì sống cùng mẹ thương mẹ nên ở lại không ra tự lập chứ sống với ông ấy chạm mặt cô bé rất ghét..
Thiên Kim thở dài rồi đứng dậy kéo tay Gia Khiêm gật gù .
-"về thôi, mai còn học ,tớ say quá ,nhức đầu nữa .Đưa tớ về ".
Gia khiêm không say . Anh ta biết nếu say rồi thì cả bọn chết chùm. Gia Khiêm lay Lam Anh dậy , mà bài nét mặt khổ .
-"Lam Anh , cậu dậy mau. Cậu có về không ? Cậu không về là tớ để cậu ở đây luôn à !"
Cô bé ấy say như người chết , ko thèm trả lời, cũng chả nghe, nằm thả người không chút nết na .
-" Kim ra ngoài xe đợi mình , rồi mình chở cậu về"Kim gật đầu vừa đi vừa nói " Lam Anh thì sao?"
- " Ừ..ừ kệ tớ đi, tớ có cách "
Gia Khiêm khóc thầm trong lòng.
-"Lạy trời!"cậu tha cho mình , mình cũng hết cách rồi !" Khiêm chậm rãi đỡ Lam Anh dậy từ bước dìu đến chỗ của cô giáo Bảo Hân
-" chào cô Hân !"
Tiếng ngập ngừng không khỏi lộ vẻ cầu khẩn..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top