Chương 8: Bí Mật của cô giáo
Tự nhiên mình quên mất cốt truyện;))
Đêm đó, Mai Hờ như người mất hồn suy nghĩ mãi về việc Bít Như nói
( có con là sao?) anh quyết định đi hỏi rõ cô giáo Hiền.
Sáng hôm sau, anh chạy thật nhanh tới nhà Hiền
- Sao em tới sớm vậy? Có chuyện gì à?
- À không... em thấy nhớ cô nên...
- Hihi tên nhóc thối này đừng có linh tinh nữa
Mai Hờ liên tục ngó nghiêng trong nhà, như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Hiền lấy làm lạ: " Em đang tìm cái gì trong nhà cô sao?"
- À không ạ! Cô có muốn đi dạo chút không em có vài chuyện cần hỏi!"
- Bây giờ sao không tiện lắm! Em hỏi luôn đi?
- Ừm thì cô... có con rồi à?
Cô Hiền bỗng giật mình thoáng chốc rồi lấy lại bình tĩnh, cười trừ
- Nay em bị sao đấy? Hỏi linh tinh không à kkk.
Vừa dứt lời, tiếng em bé khóc vang lên trong nhà, cô hoảng hốt xua đuổi Hờ đi như đuổi tà, rồi đóng chặt cửa lại. Mặc cho người con trai ấy đứng ngoài í ới gọi. Trời ơi anh tính nay qua làm rõ chuyện mà giờ lại như này là sao, mọi chuyện càng thêm thắc mắc nữa.
Anh tức tối định bỏ về thì thấy bà cụ hàng xóm đang ngồi nhổ tóc bạc cho đứa con gái. Anh chạy lại hỏi
- Bà ơi, cô gì đó ơi! Cho cháu hỏi về cô Hiền chút được không ạ
- Hảaaa? Mày nói gì bà không nghe rõ?
Bà cụ bị lãng tai.... Người con gái thì cứ mê man ngủ nên chẳng để ý đến lời tôi.
- BÀ CHO CHÁU HỎI VỀ CÔ HIỀN NHÀ KẾ BÊN ĐƯỢC KHÔNG Ạ? - tôi hét lớn.
- Được mày hỏi đi!
Sau một hồi vật vã nói chuyện với bà ấy, tôi cần đi thay dây thanh quản ngay bây giờ.
Thì ra cô ấy là mẹ đơn thân. Tại sao lại giấu mình cơ chứ, tuổi còn trẻ mà phải một mình gánh vác nuôi con thơ, công việc lại bị điều đi nơi khác. Tôi nên làm gì giúp cô ấy đây...
Kể từ hôm đó, Hiền luôn tránh mặt tôi một cách lạ thường... Tôi bắt gặp em ấy đang ngồi cà phê nói chuyện với một gã nào đó, hắn trông béo ú mặc chiếc áo xanh chuối ôm sát người nhìn có vẻ đáng ghét lắm. Hắn liên tục nạt nộ vào mặt cô Hiền, nói những gì tôi nghe không rõ nhưng mà khá văng tục. Sau khi hắn rời đi, tôi chỉ thấy cô Hiền thở dài mệt mỏi. Tôi tiến lại, nhưng vừa thấy cô ấy liền đứng dậy quay ngoắt đi. Tôi chạy tới, nắm chặt tay Hiền kéo cô ấy vào lòng
- Sao cô lại tránh tôi?
- Nè em làm gì vậy, mau thả cô ra!
- Mau nói chuyện rõ đi?
- Chúng ta không có gì để nói cả, mau thả ra!!
Mặc cô ấy vùng vằng, tôi càng ôm chặt hơn. Một lúc sau, Hiền cũng dịu lại ngoan ngoãn trong vòng tay tôi.
Chúng tôi quyết định ngồi lại tâm sự với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top