Chương 5: Biến cố tin đồn lan truyền
Ting~ ting
- Mai Hờ ơi mày dậy chưa báo thức ầm ĩ thế kia?
Hắn tay sờ soạng tìm kiếm cái điện thoại tắt báo thức, lọ mọ ngồi dậy. " Trời ơi trễ giờ mẹ rồi!"
Phi nhanh xuống giường đánh răng rửa mặt, quần áo xộc xệch chạy vội nhanh đi.
- Này mày không cầm hột vịt lộn ăn sáng này!
- Không ạ!
Đến trường thì cổng đã khoá rồi chỉ còn cách trèo tường phía sau vào thôi. Hắn nhảy tỏm vô trong rồi ung dung bước đi. Đi ngang qua cửa sổ phòng hiệu phó, tôi nghe tiếng mắng nhiếc khó chịu của hiệu trưởng thì phải. Tôi lấy đà bám vào hai thanh sắt cửa sổ nhảy lên nghía qua coi. Ô là cô Hiền mà!
Cô Hiền đang cúi gầm mặt xuống, mặt đỏ bừng hai mắt ươn ướt liên tục gật đầu và miệng không ngừng nói xin lỗi. Tôi lấy làm lạ chạy lên lớp hỏi. Vừa vào cửa, lớp im bặt nhìn chằm chằn tôi.
- Có chuyện gì vậy, sao tao thấy cô Hiền ở dưới bị mắng vậy?
Cả lớp vẫn giữ nguyên sự im lặng
- Chúng mày điếc hết à?
- Mày im đi! Cũng tại mày thôi! - giọng của nhỏ mọt sách của lớp
Mai Hờ chau mày tiến tới bàn của nó:
- Con Linh? Mày nói gì cơ!
- Thì tại mày đấy biết vậy được rồi im đi tao đang làm bài!
- Mày nói rõ ra coi????
Mai Hờ tức giận lấy tay gạt hết đống sách vở của Linh Mọt xuống. Lúc này cô mới sợ rồi bật khóc oà lên trong lớp. Chúng nó xúm lại dỗ rồi quay sang không ngừng mắng to nhỏ thằng Hờ. Lúc này, Mi mới chạy lại kéo nó ra khỏi lớp. Mi cầm điện thoại dơ lên
" Mày giải thích đi?"
Đó là vài tấm ảnh bắt gặp tôi với cô Hiền bữa giờ bị chụp lén rồi ghi thêm cap giật tít
" CÔ GIÁO MỚI RÙ QUẾN HỌC SINH NAM TRONG TRƯỜNG"
Cái quái gì thế này, vì điều này mà cô đã bị kêu xuống giáo huấn ư. Hờ nghiến chặt răng đấm mạnh vào tường xông thẳng vào lớp hét toáng
( LÀ ĐỨA NÀO LÀM CHUYỆN NÀY?)
- tài khoản ẩn danh chúng tớ không biết
- nhưng mà là thật sao?
Tiếng xì xầm mỗi lúc một nhiều và to hơn.
Lúc đó, cô Hiền bước vào lau vội nước mắt và cúi đầu xin lỗi chúng tôi. Cô không nói điều gì chỉ đứng cúi như vậy mấy phút. Tôi thực sự kh chịu nổi nữa rồi
- Tao mà biết được ai làm chuyện này thì đừng mong yên ổn với tao!- nói rồi Hờ nắm tay cô Hiền kéo đi ra ngoài trong ánh mắt đầy hoài nghi của lớp.
Vì danh tiếng của trường nên cô Hiền bị chuyển công tác. Nụ cười dần mãn nguyện của ai đó khi mọi người xung quanh đang xôn xao, tiếc nuối.
- Ôi trường mình gắt thật ấy có vậy mà cũng chuyển cô Hiền đi.
- Ừ đúng rồi giáo huấn chút là xong mà.
- Tao không nghĩ cô là người như vậy đâu mày.
- Ê cùng suy nghĩ với tao, tao lại nghĩ thằng Hờ là người theo đuổi bả ấy kkkk
- NÈ!
Tiếng quát lên làm mọi người giật mình - trời ơi Bít Như mày làm tụi tao hết hồn.
- Hờ không phải là người như vậy, chính cô Hiền là người ve vãn đó!
- Làm sao mày chắc nịch vậy?
- Ừm thì tao thấy là như vậy thôi!
Ngay lập tức một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy cổ tay của Bít Như kéo mạnh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top